Thùy Dương

“Cơ huyền diệu lẽ trời không thấu.
Kiếp phù sinh kết cấu làm người…”.
Anh lâm râm khấn nguyện một hồi
Em chăm chú nhìn không chớp mắt
Sau một lúc con cơ động đậy
Ngón tay anh cùng ngón tay em
đi nhanh lên chữ Quỷ phía trên
Em hoảng hốt ôm tay nhỏ bạn
Tụi con gái xôn xao hoảng loạn
Cơ chạy vào dấu hỏi xoay tròn
Hỏi gì đây hay hỏi tình duyên..?
Nhỏ này lạ,,Hỏi nam hay nữ?
Cơ lại chạy ráp thành con chữ
Hiện rõ ràng hồn ngự là nam
Cũng tên Hùng giống anh y chang
Em ngờ vực nhìn, anh bối rối
Hỏi hồn rằng chết sông hay suối
Hồn sụt sùi…vì thích hái hoa
Tặng người yêu ở tít nơi xa
Trèo cao quá trượt chân rồi chết
Hồn cũng biết nói đùa,ngộ thiệt
Đang dạo chơi cùng gió với mây
Thấy ở đây đông đủ vui vầy
Nên hồn muốn vào chơi một chút
Hồn chết ở nơi nào…,có biết?
Hồn bâng khuâng …”ở chiến khu D”
Biết bao người lính chẳng trở về
Bỏ thân xác nơi rừng hoang vắng
Hồn ngậm ngùi nghe như cay đắng
Nơi này giờ mới thấy đông vui
Những cô bé một thuở rong chơi
Nay bỏ học đi kinh tế mới
Anh nhìn em mắt buồn bối rối.
Có con đom đóm bổng lập lòe
Ánh sáng mờ trong chiếc cánh che
hỏi khe khẽ …cơ thương ai thế?
Ngón tay em chợt xoay nhè nhẹ
Ráp vần xong em bỗng hết hồn
Rút tay ra mảnh ván dính luôn
em hét lớn đầm đìa nước mắt
Cả bàn cơ một phen tái mặt
Được một phen hồn vía lên mây
Chẳng biết phải anh đẩy bằng tay
Thay cơ nói những lời…vớ vẩn
Rằng trong đây hồn yêu lắm lắm
chạy lòng vòng rối rắm tên em
Bọn con gái tái mặt đứng lên
Vì sợ Quỷ viết thêm đứa nữa
Trò cầu cơ ngày xưa vẫn nhớ
Chính tay anh đã đẩy con cơ
để giờ đây mỗi lúc nhớ về
Vẩn khúc khích cười như thuở đó..
∞∞∞