Phạm Lê Huy
Anh,
Cái Xíu “nhìu chiện” nhờ em nhắn với anh rằng nó bận… ăn bóng đá, bận… ngủ bóng đá… , nên anh đừng trông mail của nó làm chi. Trời ơi, nhỏ này đúng là “nhìu chiện” thiệt. Thế nào anh cũng được nghe nó ca cẩm đủ thứ về đội bóng này đội bóng nọ cho mà xem. Riêng em thì cái nào em cũng thích chút chút… Còn mê cái gì… thì… không… nói được.
Giờ em nói cho anh nghe về mưa nắng Quê Mình nhá ! Em bắt đầu nè ! Hôm nay trời nắng anh ạ ! Quê mình đang bắt đầu vào Hè đấy. Cái nắng ong ong không gió khiến cho người ta thèm nhìn thấy biển màu xanh và cái lồng lộng của gió biển…
Em ngừng nha ! Nhem thèm anh một chút của Quê Mình đó, anh tha hồ mà tưởng tượng đi…
Chúc anh tất cả…
E hèm…
Cái Xíu nó ôm cái bóng đá mà ngủ thì còn nghe được, chứ nó… ăn cái bóng đá để trừ cơm thì anh rất lấy làm lạ. Đâu có thiếu gì món ăn mà nó lại ăn… cái bóng đá. Thiệt trên đời này có một không hai !
Bên này tiết trời cũng bắt đầu vào Hè đó em, nắng và mát chứ chưa nóng mấy. Muốn thấy biển xanh và gió biển thì anh phải chạy xe chừng nửa tiếng đồng hồ mới có được.
Nè, nếu Cái Xíu nó bận ôm bóng đá bận ăn bóng đá thì mình đi chơi đâu đó nha ! À, Hè về rồi đó, em có muốn ra biển chơi hông ? Đây ra biển gần xịt hà! Em muốn đi bộ hay đi xe đạp? Nếu muốn đi xe đạp thì leo lên anh chở đi. Nếu chỉ dạo biển thôi thì mặc đồ bộ thôi cũng được. Còn nếu muốn tắm biển thì nhớ mặc thêm swimsuit hay bikini bên trong nha. Vô nhà sửa soạn đi, anh chờ đây. Lẹ lẹ một chút nghe, đừng có câu giờ như cái cô Nhi gì đấy nhé !
Xong rồi đó hả ! Lên xe đi em ! Ngồi bỏ hai chân qua hai bên cho chắc ăn em ạ ! Nhớ cầm chặt cái yên hay ôm eo anh cũng được. Đó… Đó… ! Được rồi ! Dzậy mới được chớ… ! Nhớ ôm chặt nghe… !
Đến biển rồi em. Để anh khóa xe vô gốc cây cho chắc ăn nghe. Nếu không, lỡ bị chúng “thổi” mất thì về nhà no đòn đấy. Trời nắng đẹp và gió mát quá em hả! Bên đó mà kiếm được chút xíu này hổng dễ đâu. Lâu lắm rồi anh mới được hít thở cái không khí trong lành như thế này. Mà lại cái không nhí của Quê Mình nữa, mới thật quí chứ ! Em xuống sát mép nước, vọc cát giỡn nước cho anh… ngắm một chút đi nha !
Ui chao… ! Sao mấy mươi năm trời nay rồi mà em chả thay đổi tí nào cả, vẫn y như xưa vậy hở !? Hỏi thiệt, em có thấy anh “è” lắm hong ? Thật sự, anh “cả nắm bó” rồi đó ! Coi kìa, hai bàn tay em vọc cát giỡn nước trông vẫn múp míp mũm mĩm như dạo nào, cái dạo xa lắc xa lơ ấy… Thiệt tình, anh nhìn hoài, nhìn hoài không chán em à !
Chúc em tất cả…
Anh,
Anh lại đưa em đi biển… Trời, lại chở em đi bằng xe đạp nữa chớ… Bận sau mình sẽ đi bộ, chỉ đi bộ thôi nghe anh, mà đi chậm thôi nha anh! Để thở… Để tưởng tượng trong vài phút vài giây… Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng dễ chịu hơn… Vội làm gì anh hở! Cuộc đời tưởng như dài vô tận… Chẳng có gì thúc bách sau lưng… Và phía trước là màu xanh mênh mông của biển… Mình cũng chẳng cần tranh chấp với ai… Bởi lẽ ở đây không gian rất rộng… anh hả ! Nếu có thời gian đủ cho mọi người, anh với em sẽ như trẻ nhỏ…
Anh ơi, em hết tưởng tượng được nữa rồi. Đó, anh thấy chưa ? Em có giống con diều không anh ? Càng lên cao, em càng muốn bay cao. Nhưng chỉ ít phút thôi… Tại trời không đủ gió… Hay tại em quá nặng !? Nói vậy thôi chứ em thích biển lắm… Nhất là lại tưởng tượng được đi bên anh.
Sao anh không cất xe ở nhà, anh với em sẽ tha hồ ngó đông ngó tây, khỏi phải canh chừng xe bị mất. Lần sau anh đừng đem gì cả để khỏi bận lòng anh ạ ! Mình cứ đi bộ nha anh… Lần sau anh nhá ! Bao giờ anh thật rảnh, anh với em sẽ ngắm biển.
À, anh đã từng ngắm biển ban đêm chưa, nhất là biển vào một đêm trăng. Anh với em sẽ để dành một đêm trăng, thật trăng với biển nha !
Chúc anh tất cả…
Em,
Cám ơn em nhiều vì em đã cho anh chở em đi biển bằng xe đạp. Ừ, lần sau mình sẽ đi bộ, mà đi thật chậm mới được, em hở !
Anh sợ là anh không đủ sức làm nên một ngọn gió để nâng diều em lên cao. Thôi thì em hãy ở dưới đất chơi với anh vậy nghe !
Mình đi chân trần dọc theo mép nước cho mát chân nghen ! Trời, tuyệt quá em ơi! Anh nghe dưới lòng bàn chân mình nước đang chảy và cát đang nhè nhẹ chuyển mình, cái chuyển mình nó làm chân mình nhồn nhột mà dễ chịu làm sao. Hèn gì, hồi mấy năm trước đây, chú em của anh ở nước ngoài về thăm nhà, cứ đòi ra biển chơi hoài à. Chú ấy xắn ống quần tây lên, xách giày cởi tất, rồi cứ thế mà đi chân trần dọc theo mép nước như mình bây giờ nè. Anh nhớ lúc ấy chú thật hồn nhiên, reo vui như một cậu bé lên chín lên mười, cái cảm giác thích thú vỡ oà lên trên gương mặt rạng rỡ của chú ấy.
Em đi trước anh vài bước đi. Em đi trước đi để anh được nhìn thấy tuổi thơ của em và anh đậu trên đôi bờ vai thon thon nho nhỏ của em; và tuổi thơ ấy cũng thấp thoáng trên làn tóc em bay bay trong gió. Ôi, tuyệt vời quá ! Ậy, em đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp… Em đừng đi nhanh quá vì bãi biển sẽ ngắn lại… Rồi nắng sẽ tắt mau… Hôm nào mình sẽ dạo biển vào ban đêm nghe em, có trăng hay không trăng cũng được. em hở… !
Chúc em tất cả…
Phạm Lê Huy
“Anh lại đưa em đi biển… Trời, lại chở em đi bằng xe đạp nữa chớ… Bận sau mình sẽ đi bộ, chỉ đi bộ thôi nghe anh, mà đi chậm thôi nha anh! Để thở… Để tưởng tượng trong vài phút vài giây… Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng dễ chịu hơn… Vội làm gì anh hở! Cuộc đời tưởng như dài vô tận… Chẳng có gì thúc bách sau lưng…”
Đọc đoạn văn này, thật là nhớ Qui Nhơn của những ngày xưa…Bây giờ trở về sau bao năm tháng, sau bao ký ức buồn vui…Chắc không gì xúc động hơn…
Cảm ơn Anh Phạm Lê Huy. Chúc anh vui, khỏe…
Nhớ Qui Nhơn thì nhớ nhiều thứ lắm. Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ đường phố, nhớ quán xá… Nguyên Thủy nhớ cái nào, nói ra cho bà con nhớ với nghen !
Cái tựa đề răng mà dễ thương rứa hè.” Hình như có một mùa hè nào đó” Hình như…nghe sao mà mơ mơ, mộng mộng, nhẹ nhàng quá đi Phanlehuy!
Có cái tựa “Hình như… ” vì Cái Xíu, Em, Anh đều là hình như – mơ mơ, mộng mộng… như Xuân Hùng nói đó. Chỉ có “chú em ở nước ngoài về thăm nhà rồi hồn nhiên đi chân trần dọc theo mép nước một cách thích thú” là có thiệt, là không “hình như” thôi, Xuân Hùng à !
Cám ơn và chúc Xuân Hùng vui nhiều
Anh Phamlehuy ơi.Đọc xong chuyện,mà không phải chuyện của anh TD rất thích.Thích vì thấy biển chổ anh và biển chổ TD đều đẹp ,đều thơ mộng như nhau,kể cả lối dẩn chuyện củng rất duyên dáng.
Ờ… Biễn chỗ LH thật thơ mộng từ Quy Hòa, Gành Ráng đến Bến Tàu (ngoại trừ Eo Nín Thở và Xóm Chài Khu 2 đã một thời “phá nét”).
Thời trung học, nhóm bạn mình thường đạp xe đến viếng mộ Hàn Mặc Tử, leo dốc Gành Ráng vô tận trại phong Quy Hòa hoặc cắm trại Hướng Đạo ở đây thật vui. Được các Soeur cho ăn kẹo Tây. Mới đầu tụi mình thấy ngài ngại, các Soeur ăn trước tụi mình mới bắt chước ăn sau.
Bãi tắm Hoàng Hậu thì khỏi chê. Cắm trại ở đây chừng nửa giờ đồng hồ thì được lệnh nhổ trại, “bay” về Vườn Xoài gần Đèo Son. Tuy mệt nhưng vui thiệt vui.
Bãi dương trước trường Nữ cũng tuyệt lắm. Mình có một lần suýt chết đuối ở bãi tắm trước Ty Công Chánh cũ (gần ngả ba Lê Thánh Tôn / Nguyễn Huệ) vì muốn làm “le” với mấy nhóc bạn về cái tài bơi của mình.
Còn nhiều kỷ niệm để… dài dòng lắm, nhưng thôi…
Cám ơn Thùy Dương.
Trời…tự nhiên TD đang lắng tai nghe anh PLH kể.tới cái đoạn hấp dẩn rồi…thôi bất tử luôn….sao kỳ dzị???hu hu hu…
Nín đi TD, để hầu nào gặp lại anh Phạm Lê Huy sẽ kể tiếp mà , bi giờ ảnh làm biếng rầu ! he he…
LH cũng có một vài bài dính tới biển chút đỉnh, nhưng giờ xin… làm thinh một chút nha !
Thâu ! Nín đi Thùy Dương đời là thế ! “Lâu rồi rồi đời cũng quen” hé
Ờ… Nín đi Thùy Dương. Để Nguyên Thủy nhớ tiếp cho…
TD nín để nghe anh TRí hét nảy giờ nè…nghe hoài rồi đời củng quen hé anh Trí hé
Bãi dương trước trường Nữ đâu còn nữa. Bi chừ là hàng dừa cao vút…Phamlehuy tả chi tiết ghê. Người chưa đến Quy Nhơn cũng hình dung một biển Quy Nhơn đẹp và thơ mộng vô cùng, nhất về đêm, ánh đèn màu chạy dài suốt dọc bờ biển từ khu lên “eo nín thở”lấp lánh lung linh…và bên nhau có em, có anh thì thầm…Giàu tưởng tượng quá đi Phamlehuy ơi! Chúc vui , lãng mạng và yêu đời
Hềy… Cũng vì cái giàu tưởng tượng này mà LH suýt ngủ… Hotel de la Hiên đó.
Cuối cùng anh Lơ Wi ngủ khách sạn ngàn sao hé ? 😜
Anh LeHuy ơi ời…cái truyện mà ko truyện của anh đúng là ngẩu hứng nhưng mờ lại dể thương chị lạ nè. Lời thoại thật hồn nhiên ….Chăc ai đọc củng thấy dúng mình của ngày xưa ấy hết đó anh LeHuy ơi. Chúc anh sức khỏe và vui vẻ .
Ha ha… Vậy là Nhỏ thấy… Nhỏ ngày xưa rồi !
Có phải Nhỏ đang dạo biển chân trần hay… theo sau “người ta” vậy ?
Chúc mừng… Chúc mừng !
Ôi bạn tui .
Truyện có phong cách mới à nhe , lời thoại dễ thương , truyện mà không truyện , khác với truyện hồi ức đã đọc trước , nhưng hấp dẫn – Chúc dzui khoẻ .
ĐVQ
Mình xin chia sẻ với các bạn ở facebook nhé .
Hi… Ông bạn vàng,
“Truyện mà không truyện” – Bạn tui tinh ý thiệt !
Nói thiệt, khi gõ những dòng cho đoạn viết ngắn này, mình không biết nó thuộc loại gì – tùy bút ? tản mạn ? hồi ức ? … hay gì gì đó – mà chỉ gõ theo ngẫu hứng mà thôi, lấy từ hình ảnh chú em ruột ở hải ngoại về thăm nhà. Nơi hải ngoại, nhà chú ấy ở cách biển chừng 4 giờ đồng hồ lái xe (khiếp thiệt !), nên chú ấy thèm biển, khát khao biển lắm…
Cám ơn bạn có nhã ý “chia sẻ với các bạn ở facebook” cái “truyện mà không truyện” này.
Hi hi ,,, lâu lắm mới thấy anh Lơ Wi viết bài đó nghen ,,,mà Cái Xíu nào dám nhá nhem bóng đá dzí anh rồi được anh đưa đi dạo biển sướng nghen !
Tào Lao ơi…
Cái Xíu đâu có nhá nhem bóng đá với Lơ Wi, mà Lơ Wi cũng đâu có đưa Cái Xíu đi dạo biển đâu nà… Tào Lao coi lại đi nha !
Lần này đúng là Tào Lao thứ thiệt luôn rồi anh Lê Huy ha, câu chuyện của anh dễ thương, nhẹ nhàng và thơ mộng quá anh Lê Huy ơi…
Thì Tào Lao lúc nào chẳng… tào lao. Tào Lao thứ thiệt chăm phần chăm mà !
Cảm ơn anh Lơ Wi , dậy thì để TL ra biển dzí Cái Xíu tí đã nghen 😜
Lại tào lao một miếng nữa rồi. Cái Xíu đang bận ăn bóng đá, ngủ bóng đá… có thèm dạo biển đâu nà !
Wã, sao hôm nay bị tào lao dzữ vậy ta ? chớ hổng phải Cái Xíu đang dạo biển một mình đó sao ? hay là Nhỏ ???
Hihi… Thì hỏi Nhỏ thử coi…