Đinh văn Quế
( các thầy cô dạy văn )
Thời tôi đi học chưa có ngày “ Nhà giáo VN “, để tôn vinh thầy cô giáo với đầy đủ lễ tiết như bây giờ , có lễ được tổ chức ở trường , có tập thể học trò đi viếng thầy cô , có hoa tặng , có quà biếu , đôi khi cũng có phong bì hậu hĩnh , cũng có nhiêu khê vì là ngày nghỉ , học sinh còn tranh thủ đi chơi đùa giỡn nên sinh ra tai nạn giao thông đáng tiếc , nhưng có ngày đó cũng đáng mừng , chỉ làm sao tổ chức hợp tình , vừa tôn vinh nhà giáo vừa tăng thêm tình thầy trò , vừa theo truyền thống tốt đẹp của cha ông , vừa gây được niềm vui cho thầy cô và học sinh .
Thầy cô dạy ở trung học rất đông , cho tất cả các môn suốt 7 năm , nên cố cũng không nhớ hết , ngay cả môn văn , chỉ nhớ một số thôi , do phong cách dạy của thầy mà mình thích hoặc có kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ , nên tôi chỉ xin nhắc đến hai thầy và một cô .
Năm đệ ngũ chúng tôi được học văn với thầy Trần Quốc Sủng , thầy trắng trẻo , đẹp trai , phốp pháp , phong thái đĩnh đạt , ai chưa biết thầy , thấy thầy cũng biết là thầy giáo . Thầy có năng khiếu khôi hài , làm cho tiết dạy của thầy vui và hào hứng . Như tôi không thích giảng văn , chỉ thích đọc truyện thôi cũng thấy thích bài giảng của thầy , chen vào bài giảng thầy kể những câu chuyện ngắn vừa dí dỏm , vừa ý nghĩa thường là minh hoạ cho bài học , thỉnh thoảng thầy đọc cho nghe những bài thơ yết hậu không trò nào không cười thoải mái , thế mà thầy tỉnh bơ mắt chỉ ánh lên vẻ dí dỏm đáng yêu .
Sau năm 1975 thầy không được dạy nữa , nhớ lớp nhớ trò thầy thường uống rượu , khi thì có bạn đến thăm , có lúc thầy đến thăm bạn , thường có kèo rượu , thường là bàu đá với món nhắm đơn giản có ở vườn chỉ chế biến chút ít mà bạn nhậu ai cũng rành , khi ngà ngà thầy thường đọc thơ của thầy dạng trào phúng , dí dỏm đôi lúc còn châm biếm sâu cay nên có lần thầy bị gọi tập trung cải tạo .
Xin được trích một bài thơ của thầy : “ Noel 1982 “
Mừng Chúa hôm nay lạc xuống phường
Xin mời ghé lại nhậu sương sương
Vài ly rượu đế ta là đế
Một sợi tình vương Chúa cũng vương
Mặc kệ tông đồ nhoi địa ngục
Xênh xang giáo chủ xỉn thiên đường
Tân kinh cựu ước đều gom lại
Nổi lửa lên rồi mới dộng chuông .
TQS
Tính thầy phóng khoáng lại tình nghĩa , ai cũng mến , như năm ấy thầy cùng các bạn nhậu đã ngà say còn đòi đi thăm bạn nằm ở bệnh viện Quy nhơn , trên đường về bị tai nạn giao thông , được đưa vào bệnh viện nhưng không cứu nổi , dù các bác sỹ ( có học trò thầy ) tận tình cứu chữa . Thầy qua đời ai cũng thương tiếc , những bạn bè ở Phú phong , những bạn thơ ở Bình Định , và học trò từng học thầy . Nhân ngày nhà giáo VN ngày 20 / 11 , xin viết vài giòng nhớ thầy như nén nhang lòng gởi cho thầy và chia sẻ cùng các bạn đã từng học hay chưa học thầy .
ΦΦΦ
Công cha áo mẹ chữ thầy tục ngữ VN có câu đó đã hằng trong tâm nên ĐVQ có một bài viết nhỏ đọc để chia sẻ. Thảo đã thưởng thức.Chúc anh vui
Vui được Hiếu Thảo đọc và chia sẻ , Cao Trọng Quế về VN đã được gặp ở Quy nhơn , đang đi Bắc . Chúc bạn vui khoẻ .
“Sau năm 1975 thầy không được dạy nữa”,,, cũng tốt cho các thầy cô thôi, vì cái lúc lộn xộn đó, các thầy cô được mời ra tuốt những nơi hẻo lánh, có những thầy cô bị đói vì dạy nhiều tháng mà không được lãnh lương , cuối cùng rồi cũng phải bỏ dạy !
Cà kê Dê Ngỗng quơi – nhưng có nỗi buồn vì lỡ thầy lỡ thợ phải đi bán ve chai , đi xe đạp thồ , đi củi bán ….tậu !
Giữa kẻ thắng cuộc và kẻ thua cuộc mà anh que đinh văn ! làm thế nào để được cà 2 đây ?
Một bài viết về tình thầy trò thật cảm động , cảm ơn anh Quế đã chia sẻ …
Cảm ơn Mỹ Thắng ! đã chia sẻ .
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu … (ST)
Chia sẽ cùng anh ĐVQ bài viết thật cảm động .
Cảm ơn Nhỏ đã đồng cảm – nhiều thầy cô bị mất dạy sau năm 75 , dù họ rất yêu nghề , yêu học trò . Đôi khi chỉ vì có tên trong đảng ” dân chủ ” ( vì đánh trống ghi tên ) . Bi kịch quá xót xa , rất thông cảm nỗi đau của của các thầy đó .