Category Archives: Đinh văn Quế

Vào Xuân

Đinh văn Quế

Vao Xuan
Hình từ internet

Xuân ngời ánh mắt
yêu sao !
nụ cười lúng liếng
gởi vào ước mơ
kén giờ đã óng
sợi tơ
đến mùa khắc khoải
ngóng chờ được ươm
Nắng xuân
vàng ruộm mái rơm
gót trần rạo rực
thoảng hương đường làng
cỏ xanh ngơ ngẩn
hoa vàng
em mang theo cả
dịu dàng cỏ hoa
Duyên quê duyên dáng
thướt tha
tin xuân bí mật
lá đa rì rào
cho má dậy sắc
hoa đào
vẫn còn rét mướt
khát khao nụ hồng .
∞∞∞

10 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Tình HÁP

Đinh văn Quế

SAI GON

Sài gòn lắm những phố dài
Đong đưa sóng mắt cho say nắng chiều
Rơi rơi hoa lá bay nhiều
Miệng cười chúm chím , sóng yêu dạt dào
** Muốn yêu nghĩ cách bắt cầu
Nhưng đừng để mắt em nâu thẹn thùng
Thời gian như thể buông chùng
Nhịp tim thánh thót , chẳng dừng phút giây
*** Lòng đà chếch choáng men say
Sợ rằng già néo đứt dây giữa đường
Qua đông xuân đến đã hừng
Tỏ tình để trượt nửa chừng xuân trôi
**** Sài gòn có hẻm đơn côi
Nhà trọ tôi ở chơi vơi , nhớ hoài
Gần với tường khám Chí hoà
Tôi ôm tình háp la đà mấy năm .

∞∞∞

18 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

VÀI KỶ NIỆM VỀ CÁC THẦY CÔ DẠY Ở TRUNG HỌC ( 1 )

Đinh văn Quế

TriAn20-11

( các thầy cô dạy văn )

Thời tôi đi học chưa có ngày “ Nhà giáo VN “, để tôn vinh thầy cô giáo với đầy đủ lễ tiết như bây giờ , có lễ được tổ chức ở trường , có tập thể học trò đi viếng thầy cô , có hoa tặng , có quà biếu , đôi khi cũng có phong bì hậu hĩnh , cũng có nhiêu khê vì là ngày nghỉ , học sinh còn tranh thủ đi chơi đùa giỡn nên sinh ra tai nạn giao thông đáng tiếc , nhưng có ngày đó cũng đáng mừng , chỉ làm sao tổ chức hợp tình , vừa tôn vinh nhà giáo vừa tăng thêm tình thầy trò , vừa theo truyền thống tốt đẹp của cha ông , vừa gây được niềm vui cho thầy cô và học sinh . Tiếp tục đọc

9 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đinh văn Quế

Mơ và thực

Đinh văn Quế

mo-va-thuc

Hình từ internet

* Thoáng luống cuống
nụ tầm xuân còn ẩn
Mộng tình đầu
trang điểm tuổi hoa niên
Thả mơ đi
mà mộng cứ triền miên
Cội xương rồng
đê mê cồn cát ngủ
** Đêm mưa gió
hoa cau rơi trắng đất
Kéo ta về
với thực tại chưa quen
Sao nỡ để
cho tình mãi vô duyên
Đọt chuối nõn
còn nguyên màu lụa trắng
*** Em khoe nét
trang đài trên đường nắng
Hồn đơm bông
thắm gò má đỏ au
Đôi mắt lá
chấp chới trao nhau
Mái tóc tung bay
ngược chiều em lại .

∞∞∞

20 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Muốn đốt thơ tình

Đinh văn Quế

Đốt thơ tình

(ảnh từ internet)

Ta buồn
muốn đốt thơ tình
thả bay tàn mộng
ngày xanh cuộc đời
Nhưng làm sao giết
một thời
đã yêu tha thiết
yêu lời thơ ca
Bây giờ đau đớn
nhận ra
thơ tình thường ủ
xót xa
u buồn
Chắc là cùng ở một nguồn

Thơ
Tình
lai láng cùng tuôn dạt dào
thơ cháy
tình vẫn còn đau
Không đọc thơ nữa
càng sầu không nguôi .
ĐVQ

25 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Đêm Trung Thu

Đinh văn Quế

Trung Thu

Nhân ngày trung thu , ở quê ta là tết thiếu nhi . Lượn một vòng trên mạng thấy hình ảnh siêu trăng – thấy các nơi tổ chức trung thu cho các cháu  ( ngay cả ở Mỹ ) , lòng thấy vui .Mình biết có nơi trung thu chỉ chơi suông với trăng thôi thậm chí còn mưa nữa . Ở Qui Nhơn đương Tăng Bạt Hổ múa lân 3 đêm liền – Xin gởi các bạn hình đêm múa lân và bài thơ đính kèm .
Chúc các bạn trung thu vui vẻ

Tùng tùng tùng – cắc – tùng tùng tùng

Tiếng trống rộn ràng
Trẻ em náo nức
Trời mới hoàng hôn
Trăng còn khuất bóng

• Đèn đốt sáng choang
Hoà với đèn phố
Tiếng trống tiếng chiêng
Trên đường rầm rộ

• Ông địa đi trước
Lân rồng đi sau
Đệ tử Đường tăng
Một đoàn hộ tống

• Trẻ nhìn thích quá
Người lớn cũng mê
Trăng buồn đơn độc
du hành lê thê

• Thương bé ở quê
Chỉ vài cái đèn
Trăng soi các bé
Bé chơi rắn rồng

• Nơi có từ thiện
Giải lòng trẻ thơ
Có quà cho bé
Bé càng vui hơn

• Còn ở miền núi
Cách nhau quá xa
Chỉ biết ở nhà
Vui bên bếp lửa

16 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Đời người – Đời cây

Đinh văn Quế

caykeocothu

• Xuất hành năm mới rạng đông
Mùi hoa keo thoảng , thấy lòng ngất ngây
Sáu mươi năm trước đường này
Nhiều tán keo lớn toả đầy bóng râm

• Giờ chỉ còn một âm thầm
Đã thành cổ thụ , tháng năm phong trần
Còn đơm hoa đón mừng xuân
Li ti trang điểm trên tầng lá non

• Người nhờ bóng mát , cây còn
Với ông già đã giáp vòng can chi
Vẫn ngồi dưới gốc chữa xe
Kiếp trầm luân sẽ đi về nơi nao ?!

• Nào người nhờ chữa giờ đâu !
Còn ông dưới gốc bạc đầu hắt hiu
Nghiệp duyên của kiếp người nghèo
Truân chuyên hết kiếp với keo kết tình

• Bao năm còn lại bóng hình
Sống như tri kỷ đã thành biểu trưng
Nhớ xuân hoa nở thơm lừng
Keo già thay áo tưng bừng đón xuân .

∞∞∞

49 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Bài thơ tình thành thuyền giấy

Đinh văn Quế

thobangthuyengiay

Cái thời mà vừa chạm mặt nhau
hàng mi đã chớp
muốn nói nhiều mà thốt chẳng ra lời
viết nhiều thơ mà không dám trao

Chợt một ngày đều không thể bỗng thành ra có thể
tay run run trao em một phong thơ
rồi bỏ chạy – mặc em ngơ ngác
lòng lâng lâng lã làm được điều mơ

Qua mấy ngày trời mưa tầm tã
nước dâng lên ngập cả sân trường
ý ai đó – muốn thi thuyền giấy
vội xếp thuyền cùng thả với nhau

Thuyền em xinh xinh đón gió chạy nhanh
lòng rất vui và cổ vũ hết mình
chợt gió chướng làm thuyền em chao đảo
rồi quay ngang và bị lật chìm Tiếp tục đọc

21 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Số phận lá thơ

Đinh văn Quế

tho labang

Nhớ thuở vừa biết yêu
Chín vừa chín trái mơ
Mơ về “ ai “ mắt biếc
Cũng muốn viết lá thơ

Chọn lá bàng non đẹp
Viết lời thơ đắm say
Vui sướng mỗi lần đọc
Nét chữ đẹp từng ngày

Trải qua mùa mưa gió
Cho mãi đến cuối đông
Lá đã thay đổi sắc
Một màu đỏ như son Tiếp tục đọc

23 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Trong họa có may

Đinh văn Quế

nghimatduoibongcay

Buổi trưa một kỳ cắm trại
Bạn bè nghỉ dưới tàn cây
Bỗng nghe vang lên tiếng thét
Một cô hoảng hốt lăn quay
Thấy con bọ cạp vớ vẩn
Chui vô ống quần hớ hênh
Mọi người hồi hộp trố mắt
Một anh nhanh nhẹn thò tay
Mò tìm trong quần của cô
Bắt bóp chết ngay bọ cạp
Mọi người khoái trá kêu ồ
Các bạn khênh chàng tung bổng
Bạn gái chăm sóc nạn nhân
Vui mừng thấy cô hồi tỉnh
Mặt mày đã ửng sắc hồng
Vì mừng hay vì e thẹn ?!
Người hùng vùng vẫy thoát ra
Chạy ngay như bị ma đuổi
Chẳng ai biết rõ lý do
Nhưng ai nấy đều khâm phục
Chàng trốn luôn kỳ cắm trại
Lại còn bỏ học mấy ngày
Về sau hỏi ra mới biết
Bạn bị bò cạp cắn tay
Sưng vù dính ngón trỏ giữa
Không làm sao chép được bài
Cuối khoá rồi cũng chia tay
Câu chuyện tưởng đâu đã khép
** Tiếp tục đọc

39 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Lãng Đãng Về Trường NTHQN

Đinh văn Quế

nth-1
Tặng các CHS trường Nữ “ văn kỳ thanh bất
Kiến kỳ hình “ được hân hạnh gặp nhân dịp đón
Bạn cũ về Hương Xưa đêm 26 / 7 tại café Gia Nguyễn.
ĐVQ

Đường Nguyễn Huệ dài luôn lộng gió khơi
Sáng chiều rộn ràng bước chân thiếu nữ
Tà áo dài bay tha thướt tinh khôi
Đàn bướm trắng bay nhởn nhơ thơ mộng

Mái tóc cài ngọc lan hương thoang thoảng
Hoa phượng bên đường đỏ ối màu ghen
Rặng phi lao buông mái tóc làm duyên
Ta gởi mộng xanh vào làn sóng biển

Ta mường tượng có tấm lòng bỏ ngỏ
Nhưng con tim ta là của nai vàng
Trên đường dài cứ ngơ ngác mơ màng
Kéo sợi tơ yêu ngày qua lặng lẽ

Như sóng biếc luôn vỗ vào bờ cát
Từ xa xưa cho đến mãi mai sau
Ta sợ tình yêu rồi sẽ phai màu
Còn sợ bâng quơ …và lo vô cớ

Lững lờ bay qua từng đàn mây trắng
Mơ biển và trời cùng một sắc xanh
Ta ôm ấp để tình yêu mãi xanh
Ta không tỏ cho tình luôn xanh mãi

Trường nữ Quy nhơn còn lộng gió khơi
Cô nữ sinh qua một thời áo trắng
Cô giáo áo vàng – nhìn lá thu rơi
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …

∞∞∞

23 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Xin lỗi anh !

Đinh văn Quế
Anh Đinh văn Quế , cựu học sinh Cường Để thuộc khoá đàn anh , hiện đang sinh sống tại thành phố QuiNhơn
Góp mặt giao lưu cùng anh chị em trang cdnth6875.org với bài thơ “XIN LỖI ANH !” …Mong các bạn nồng nhiệt đón nhận anh Đinh văn Quế .

BBT-small

Nhân có bạn Hồng Quốc Anh từ Mỹ về ( khoá 60 – 67 ) , sau gần 40 năm xa Quy Nhơn, họp mặt hàn huyên thật tâm đắc , rồi chia tay nhau thật cảm động , vì biết xa lần nầy là mãi mãi với tuổi chúng mình , mình viết mấy giòng đưa tiễn bạn .

san-CD

Xin lỗi anh ! anh bạn Việt kiều
Tôi đã đọc cho anh nghe bài thơ tôi viết *
Trong một lần gặp mặt bạn cũ một thời
Về cây keo ở sân trường Cường Đễ cũ
**
Dưới bóng cây chúng ta đã từng vui chơi
Với biết bao kỷ niệm của thời đi học
Tôi đã trách có bạn đã về nhưng chưa ghé lại bao giờ
Có bạn còn ở xa tổ quốc
***
Nhưng anh đã nhớ ! – khiến tôi rất bất ngờ
Vì có bạn đang còn ở đây mà không thèm nhớ
Dù cây keo nay đã không còn
Cả những tàng me Tây cổ thụ đã thế bằng dãy lớp
****
Nhớ cây đã từng mùa thay lá đổi màu
Nhưng hình bóng vẫn như ngày xưa ấy
Thế mới biết dù có xa khơi
Nhưng tâm thế vẫn còn gần gũi
*****
Có bạn ở gần mà lạnh như trên sao thổ
Trong cùng thành phố mà không gặp nhau bao giờ
Hoặc chạm mặt nhau quay mặt làm ngơ
Còn mặc cảm vì khác nhau chiến tuyến
****
Anh đã nhớ và hỏi thăm nhiều bạn
Nhớ hình dáng và cả tính cách bạn mình
Nhớ kỷ niệm vui buồn bạn bè và các thầy cô
Anh còn trăn trở , quan tâm , âu lo vận nước
***
Về những suy tư kinh tế , và phát triển xã hội
Về đầu tư , nhập siêu , và cán cân ngoại thương
Những khoản nợ khó đòi , bảo lảnh , nợ công
Có khuất tất , chưa thông trong ký kết hợp đồng
**
Những hạn chế về tri thức với nền giáo dục vì thành tích
Và cũng kể nhiều điều đáng kể
Và biết quên nhiều thứ đáng quên
Muốn nắm lại vòng tay bạn bè nhiều năm xa cách
*
Kể cho nghe đời sống , xã hội xứ người
Những cơ hội đồng đều giành cho tất cả
Nếu cố gắng và cần cù làm việc
Sẽ có được đời sống đẹp tươi

Ở quê hương giữa bạn bè còn khổ
Nhưng còn ấm tình chia sẻ ấp yêu
Còn lại năm tháng cuối đời vui khoẻ
Cảm ơn – xin lỗi anh – anh bạn Việt kiều !

∞∞∞

60 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế