Xuân Hùng
Đêm khuya vắng, trăng tàn sau rèm cửa,
Em thẩn thờ xa xót hứng giọt mưa,
Con phố vắng đèn khuya thâm vàng vọt
Hắt hiu buồn ray rứt mối tình xưa.
Em dõi mắt gởi ngàn xa vạn dặm,
Tiếng chuông chùa vẫn như cũ ngàn năm
Tít mù xa tiếng sáo diều vô vọng
Đưa em về với kỷ niệm xa xăm.
…Ngày ra đi anh vẫn hoài nhắc nhở
Kiếp phong trần một đời xin em nhớ
Vững lòng tin, đợi ngày ấy trở về
Giữ kín lòng đừng viết hết thành thơ….
Thế mà nay anh vẫn tít xa mờ
Người xưa hỡi còn gì đâu lời hứa!!!
∞∞∞