Nguyên Thủy
Anh đã là chiếc cầu,
Em từng dẫm chân qua…
Kỷ niệm đã trôi xa…
Thôi anh đừng nhắc nữa…!
Anh đã là ghế đá,
Tựa đỡ lưng thon em,
Đâu những ngày êm đềm..?
Sao anh quên đi mất..?
Anh là viên đá lát,
In đậm dấu chân em,
Thuở tình mình dịu êm,
Sao anh đành quay mặt..?
Đã bao năm xa khuất…
Gió đi qua cội hoa,
Em giờ của người ta…
Sao bây giờ mới ước…???
∞∞∞