Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Chiều đi chiều muộn chiều rơi
Sương giăng cỏ lá đêm mời mọc đêm
Có khi ta ngủ bên thềm
Giấc mơ hoang tưởng êm đềm thoáng qua
Tuổi xuân nhìn lại: đã già
Hương xuân nhàn nhạt trong ta mất rồi
Đêm đen cho thắm đôi môi
Dế giun ru khúc: than ôi nảo nùng
Chiếu chăn ai đó đắp chung
Hương hơi nào đó như chùng tơ vương
Biết rằng muôn thuở còn thương
Nhưng sao hồn cứ dặm trường ra đi
Đời này bao chén từ ly
Buồn đau rồi chẳng ra gì người ơi
Cứ mơ theo cánh chim trời
Cứ đi cho hết đoạn đời đa mang
Sáng trưa chiều tối lang thang
Vơ vơ vẫn vẫn trong ngàn sương sa
Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình
∞∞∞