Xuân Hùng
Đường phố lạ cảm giác sao lạc lõng
Lòng bồi hồi ăm ắp một chờ mong
Đứng nghỉ chân nghe bão dậy trong lòng
Em ngơ ngác bần thần xao xuyến lạ.
Nhìn con đường hình như là na ná
Đã một lần em rảo bước quanh đây
Anh yêu ơi! trong giây phút lạ này
Mong được có anh đi cùng bên cạnh.
Điều kỳ diệu như phép mầu chắp cánh
Em ngạc nhiên khi thấy ở bên đường
Một dáng người mờ mờ giữa làn sương
Đầu lắc lắc, nhíu mày nhìn một lúc.
Ồ! ai sao mà giống anh như đúc
Đúng anh rồi, em gọi lớn anh ơi!!!
Ngoảnh lại nhìn…nước mắt tự nhiên rơi
Lòng mừng…tủi…chưa tin là sự thật!
Chạy lại ôm chặt như sợ mất
úp mặt vào vòng tay quấn lấy nhau
Anh yêu ơi! Đừng vội thả tay mau
Em muốn giữ phút giây này mãi mãi.
…Nếu ngày xưa,…không tự ti mặc cảm!
Thì chúng mình đâu phải khóc biệt ly!!!
Và hôm nay mình còn lại những gì???
Tình không trọn, là tình yêu vĩnh cửu.
(Kỷ niệm một lần đi công tác Quãng Ngãi)