Thùy Dương
Chiều ra hun khói đốt đồng
Sợi khói ngược gió
Bay vòng về đây
Làm cay tròng con mắt
Con chìa vôi lòng buồn se sắt
Khẽ cựa mình hát mãi
Lời tình yêu theo gió ngược bay về
Không gởi được đến người bên kia…
Ngày oi ả buồn
Nhợt nhạt mầu nắng quái
Khăn hờ hững vắt vai
Thương nhớ ai mà khăn bật khóc
Giọt dài ,giọt ngắn
Lá sầu đâu cứ đăng đắng đầu môi
Anh xa em rồi
Bao nhiêu mùa gió ngược
Để chiều nay hun khói đốt đồng
Ruộng lúa trổ đòng đòng
Đã chín
Đã gặt
Đã phơi
Nhưng tình ta thì chơi vơi dang dở
Con chìa vôi ngày cũ
Vẫn hát một lời buồn
Gió vẫn thổi ngược về
Ngày vẫn dài…
Lê thê nỗi nhớ…
∞∞∞
Thùy Dương ơi…thôi…đừng buồn…đừng nhớ nữa chi nghen em…
Cám ơn Gấu….Ngừ ta củng muốn thôi…muốn buông mà buông hổng đành đó chớ….( Noái dùm TD đó nghen…)
Vậy là phải buông bỏ hết hả chị Gấu?Nhưng mà em nghe anh Trí nói…”buông hết là sẻ buồn lắm …”…hic hic…mần răng bi chừ chị Gấu???
TD biết xao hông…cái dzụ này chắc là nẫu biết ngừ biết ta dữ lắm đó…biết là nẫu bi giờ hổng còn cái gì đặng để nắm nên nẫu phải hô buông…buông cho nó…woai đó…hêhhehehe…thâu dzọt đaaaaaaaaây….
Hí…hí…Có ngừ nắm chặt hỏng chịu buông…
Biết ngừ đó là ai dzồi neeeeeeeè……..
À Ừ…giống như hổng có tóc thì lấy chi mà núm í hả chị Gấu???(..Hổng biết có cần dzọt theo hông ta???) …
Ruộng lúa trổ đòng đòng, Đã chín, Đã gặt, Đã phơi…dzẫy hổng biết có nẫu nào hốt dzô chưa ta…(sợ bị nẫu nẫu chôm wá…hic…)
Giờ Thì Dương dzô hốt dzìa nè…heee heee…
Giờ mới hốt chắc hổng còn được nhiu hột quá TD… 😆
Thâu kợ…còn bi nhiêu hốt bí nhiêu chị Gấu wơi…
“Chiều ra hun khói đột đồng”
TD đã đưa người xem về ngay với hình ảnh quen thuộc của cảnh đồng quê VN, một bức tranh tuyệt mỹ.Với những cum khói dầy đặc bốc lên từ đụn rơm, rồi gió ngược. Có ai đã từng sống trong hoàn cảnh này mới biết là khói làm cay mắt như thế nào, nhưng không người thôn nữ trong thơ chỉ mượn cái cớ để khóc cho nỗi nhớ mênh mông của mình, nhớ thương nhưng không biết sao để gửi nỗi niềm của mình đến người bên kia, lòng buồn đến độ nhân cách hóa cả tiếng chim hót của con chim chìa vôi cũng thành tiếng lòng nức nở.
Hình ảnh của cô thôn nữ, với chiếc nón lá và chiếc khăn rằng khoác lên vai, ôi mộc mạc đáng yêu làm sao ấy. Nhưng chiếc khăn bật khóc, một nhân cách hóa khéo léo,nhẹ nhàng và sâu sắc, tô đậm thêm cho nỗi buồn của nguời trong thơ..
Rồi còn những cụm từ:
hun khói đốt đồng, gió ngược, con chim chìa vôi,ngày oi ả,nắng quái, khăn hờ hững vắt vai, lá sầu đâu,lúa trổ đồng đồng, chín ,gặt ,phơi.
Mỗi cụm từ như mỗi đường nét mầu sắc vẽ nên một bức tranh đồng quê tuy buồn nhưng tuyệt mỹ, chắc hẳn tác giả TD đã từng sống qua những ngày rất thực như vậy trong chính cuộc sống của mình, hay và đẹp quá TD ơiiiii!
(Tự nghĩ nếu mình được là: ” khăn hờ hững vắt vai” âu cũng là hạnh phúc!)
TD ơi, “Hun Khói Đột Đồng” hơi lâu đấy nhé!
Mấ hôm trước vắng bóng vì..Ngược Gió làm 2 mắt sưng vù, chứ không phải ..chảnh như ngừ ta nói đâu. Đừng nghe đài địch mà làm mất tình đoàn kết!
Đã chín,
Đã gặt,
Đã phơi
thôi lo cất đi, rồi vào trang..cho vui.
Không thôi có người buồn giận đấy.Thế nhé.
( Nếu có ốm thì chúc mau bình phục.)
Hình như Thùy Dương giận ông dzữ lém ông Từ wơi…Giận mờ hổng nói lên lời…Ông bảo trọng nghe ông…!
Bửa nay Thì Dương đi dzô lo cất ba cái thóc lúa né anh Tứ…Định hun khói lâu lâu đặng mắt …ông chiết gia sưng chù dzù cho bỏ ghét nhưng sợ có ngừ buồn giận nên thâu….heee heee…( Cám ơn anh Từ đả chúc nhưng mập chớ hổng có …ốm đâu ạ)
Anh Từ đả tô đậm thêm sắc mầu cho bài thơ ngược gió thành bức tranh toàn mỹ đó chớ…Thùy Dương cám ơn anh đả đọc và cảm nhận những ý tứ mà Thùy Dương đả gởi gắm ở trong trỏng…Nhưng mà đừng ước mần cái khăn rằn …dzì cái khăn rằn hổng có biết comment…hic hic hic….
Anh Từ ước được là khăn vắt vai…Ghơ gúm thiệt…Cần gì comment..?
Hôm nay có một người rất vui.
Ngày xưa, trong những câu chuyện cổ tích khi nói đến điều ước là phải nói đến cô tiên thì điều ước mới trở thành sự thật.
Ngày nay, điều ước dẫu đơn sơ chỉ để làm một chiếc khăn, có thể thành sự thật hay không chỉ cần có…..( ai nhỉ)…!
Để thành một chiếc khăn phải có ngừ trồng dâu ,ngừ nuôi tằm ,ngừ dzệt dzải dzà cuối cùng là ngừ thợ mai….Củng gian nan lém mới thành chiếc khăn đấy bác Từ nhé… .(hổng dễ tí tẹo nào)..
Trả lời lanh thế, mà bảo là “không biết nắm cái gì” kể cũng..lạ thật!
Chẳng lẽ nẫu nói: “Nắm chặt nó rầu..”…?Anh Từ này thiệt lạnh wá…nên cóng rầu…?
Tậu quá hà …hic hic hic….
Thì lúc nào lanh thì lanh, lúc nào khờ thì khờ mới là Thùy Dương chớ bộ….anh Từ Mạnh Long…
Hèn chi …… Từ gia hén !
Thik nhìn cái mặt….khờ ..khờ của TD hơn!
Hahaha…thich gì ngộ dzữ???
Ủa, cái mặt….khờ ..khờ của TD ở chỗ nào mà nhìn hè ?
Thì lúc….khờ…khờ đóa!
( nhờ NT giải thích dùm đi!)
Công nhận bán cái lẹ thiệt..?Nhưng mặt khờ khờ thì dễ thương lắm nhứt là nhìn từ khoảng cách thật gần
Nhìu ngừ thích dzẫy á…
Thuỳ Dương vẻ cho HP thấy một hình ảnh nhà quê mộc mạc mà HP chưa từng được biết. Tuy nhiên, bước theo từng vần thơ của TD, HP đã nhìn thấy nét đẹp êm ả nhẹ nhàng của một buổi chiều vàng. Dân làng đốt rạ ngoài đồng chuẩn bị cho mùa tới.
Khói chiều quyện theo làn gió vàng thanh thoảng quấn quít hôn nhẹ trong đôi mắt đẹp của cô gái làng quê. Tuyệt.
Chiều quê mờ ảo trong khói đốt đồng và làm mắt cô gái quê rưng rưng vì nhớ…nhớ rồi cứ đổ thừa cho khói làm cay mắt …tội nghiệp cho khói anh H.Phong nhỉ?
Trên khía cạnh của Thuỳ Dương quả nhiên tội nghiệp cho khói, nhưng khói rất vô tư (như..), tội nghiệp cho cô gái quê đơn thuần hiền lành chất phát. T.Dương thấy sao?
Khói vô tư (như…)ai hở anh H.Phong?
Hì hì ,,,còn ai trồng khoai đất nầy hè !
Hí hí….
Là seo HP chưa hỉu CKDN ui…
Thương nhớ ai mà khăn bật khóc
Giọt dài ,giọt ngắn
Lá sầu đâu cứ đăng đắng đầu môi
Anh xa em rồi
Bao nhiêu mùa gió ngược
Để chiều nay hun khói đốt đồng
Ruộng lúa trổ đòng đòng
Đả chín
Đả gặt
Đả phơi
Nhưng tình ta thì chơi vơi dang dở…
.
Khúc nầy sao nghe xót xa quá TD ơi ,,, nhớ ai vậy ?
Thùy Dương noái dza Ác hổng được hết hồn đó nha…
Hì hì ,,, Biết TD nhớ ai rầu

Tiết lộ một chút có được không Tào Lao
Cho anh Trí théc méc …TL hông được nói à nhen…..
Suỵt…Tào Lao mà noái dza Thùy Dương sẻ …bo bo xịt TL dza đó nha…!
Chiều ra hun khói đốt đồng
Sợi khói ngược gió
Bay vòng về đây
Làm cay tròng con mắt …
.
Tự nhiên chiều ra hun khói đốt đồng để cho sợi khói ngược gió bay vòng về làm cay tròng con mắt …TẬU ghê vậy đó ! có ai lấy khăn thấm nước lau nước mắt cho TD hông dzậy ta ?
Thường thường ai hỏi thì người đó lau anh Tào Lao ạ……!!!
Có khăn đây ,,,

Ai lau nước mắt cho ai nì ???

Thì…mà… là . Cà Kê Dê Ngỗng đang lau nước mắt cho ngừ đó chớ còn ai nửa nè….Đúng hông???
Có nước mắt để lau đây anh TL…huhuhuuuuu…

Thùy Dương viết bài này rất hay…Hình ảnh hun khói đốt đồng ở miền quê chuẩn bị cho vụ mùa tới làm NT nhớ thời làm ruộng ở quê nhà…
Con chim chìa vôi giọng buồn se sắt và khói rơm làm cay đôi mắt
“Ngày oi ả buồn
Nhợt nhạt mầu nắng quái
Khăn hờ hững vắt vai
Thương nhớ ai mà khăn bật khóc
Giọt dài ,giọt ngắn”
Nhưng thật ra là trong lòng quay quắt nhớ thuơng ai…?
Cám ơn Nguyên Thủy hun khói đốt đồng là một hình ảnh quen thuộc ,buồn ,lãng mạn và khó quên với những người đả từng gắn bó với nương rẩy .ruộng đồng…Đúng không nguyên Thủy?
Thân tặng Nguyên Thủy và cả nhà bài hát mà TD rất thích…
Cảm ơn Thùy Dương…Bản nhạc rất hay nhưng đẹp nhất là hình ảnh thôn quê ngày xưa
Vâng TD muốn tìm nhũng hình ảnh đó để gởi đến những người đang sống xa quê hương đó Nguyên Thủy…Chúc NT luôn vui nhé..
Từ gia ui ! Có nghe gì không ? Có ngừ kiu dzìa tham quê hương kìa !
Nỗi niềm dzữ ta? Gió ngược thì …quay lợi…đi Thùy Dương! Hì
Meo Con có từng đi đốt đồng chưa..?
Chắc Mèo Con giờ này đang ở ngoài đồng …và chửn bị đốt Nguyên Thủy……
Bị Meo Con đốt…?Chiến nì cha NT lành ít dữ nhìu rầu..
Có chứ NT Meocon vốn ở quê mà! Hì…( lâu rùi mí gặp NT í nha! Phẻ hông dzậy cà?hồm rày có gẹp nàng áo đỏa hôn?)
Chào MeoCon..Hầu giờ DL tui tưởng MeoCon là ngừ Qui nhơn chớ..?Cho tui làm quen dzzới được hôn..?
Ừa nẫu cũng nghĩ giúng Dế Lửa , cứ tưởng Mèo Con là ngừ Qui Nhơn ở Ký Con chớ !!!
Tui thấy Meo Con trắng như bông nàm xao mà làm dzuộng được ta…?Đúng hông anh Chi..?
Quay lợi hả Mèo Con?mà nhở quay lợi gió bổng đổi chiều ngược lại mần seo ta???
Gió bổng đổi chiều ngược lại thì hóc tiếp !
Có ai dổ đâu mà khóc woài…hả Cà Kê Dê Ngỗng…?
Dzẫy trước khi khóc Thùy Dương nhớ hô lên ..Thùy Dương sắp khóc nè…
NHở Thùy Dương hô lên như dzậy có người hô lợi…..Thùy Dương hóc kợ TD chứ nói ngừ ta mần chi…..Lúc đó kím cái hầm chui xuống chắc hổng kịp quá hà…
Ôi TD iu… bài thơ thật là nỗi lòng,
Ruộng lúa trổ đòng đòng
Đã chín
Đã gặt
Đã phơi
…..Đã xơi…(í quên…chưa xơi)
Mà tình thì chơi voi dang dở, sao mà tôi rứa ko biết nữa hen TD, để chị Nho tính cho.hic hic
“Chị” Nhỏ tính không xông rầu ,cái này phải cần cầu Từ gia mới được .
Như là Lưu Bị đi cầu Khổng Minh dzị hé anh Minh Trí hé…!
Khổng Minh xứ tuyết hổng chảnh như Khổng Minh hầu xưa đâu…
Hổng chảnh mà seo mấy bửa ni hổng thấy dzị Nguyên Thủy ha???
Iwaf hén Thùy Dương hén !
Ừa hén anh Trí hén…
Ui…xao cái kòm này “nó” nhảy dzô đây ta…để chị G lôi “nó” dzìa trển nghen TD… 😆
Hic… “nó” lại đi lộn chỗ nữa rầu…
Nó thích ở mô chị Gấu cứ cho nó ở đó đi …hi hi…
Hí..hí…đúng đó TD…
Ừa ….hí hí hí…Phải đúng thui….Nguyên Thủy héng…..
Kệ nó đi…thời buổi @ mà xao Gấu khó chịu wá hà…
Nhỏ ui…Xơi rồi nên ngừ ta mới hóc chớ..?
Mới phơi ,chưa chà ,chưa nấu ,nên… chưa.xơi đâu Nguyên Thủy ơi,,,!
Hí…hí…ngon phải biết
Ăn hầu nèo mà biết ngon…hở Nguyên Thủy
Ruộng lúa trổ đòng đòng, Đã chín, Đã gặt, Đã phơi…dzẫy hổng biết có nẫu nào hốt dzô chưa ta…(sợ bị nẫu nẫu chôm wá…hic…)
Tưởng tượng…
Ăn chong tưởng tượng ngon gấp đôi đóa nha…( nghe nẫu noái dzẫy đóa..)
Chị Nhỏ định …tính mần răng hỉ? Tính gấp đi nhen..để lâu là hỏng xong mô nờ..hic..hic…