CÓ VỀ KHÔNG ANH ?

Trần Thị Hiếu Thảo

hayquenem

Sơ lược chủ đề nội dung
Một cái gì cũ của xa xưa, của văn chương khi nói đến chốn thanh lâu tửu điếm. Nhưng một cái gì hết sức mới mẻ bén rễ từ cuộc sống. với nét đột phá với hiện tượng. TTHT qua ngòi bút. đã thương xót nhỏ lệ, để diễn tả, tô điểm số phận không may của Lưu  Thủy. Và mẹ nàng Lưu Tiên. Và chính dòng đời nổi trôi mẹ con đã vuợt lên bỡi một Viêt Kiều Ngọc Ngạn và bác sĩ Hưng tốt bụng. Sự chân thành của Ngọc Ngạn đã đưa Lưu Thủy qua khỏi bến bờ lưu lạc. Và một lần nữa, anh đồng ý vì tình yêu trở lại sống trên quê hương yêu dấu!…

Chương Một
Ngọc Ngạn đã ngủ xong với cô gái tên là Lưu Thủy. Một cô gái đẹp bật nhất, như thơ như mộng. Song tâm hồn lại cứng rắn, như gỗ như cây. Anh đã chọn nàng cho cuộc du hí của mình. Sau khi vào phòng nàng món nghề được quảng bá, qua playboy những môn biểu diễn khoả thân lướt nhẹ của Lưu Thủy trên màng hình video album của cô. Và nàng nhẹ nhàng cùng chàng cảm thụ với những gì chàng thích. Rồi cũng mau kết thúc ấy mà…
Nàng ngồi dậy mặc đồ xong rất gọn. Chàng nói:
– Tiền tôi trả cho cô. Và tôi tặng luôn. Nhưng tôi muốn biết quê chính cô ở đâu?
– Ông hỏi để làm gì quê tôi? Lưu Thủy lườm chàng một cách lạnh lùng.
– Nếu như thật sự, tôi muốn cưới cô làm vợ.
– Tôi không bao giờ lấy chồng. Ông đừng mơ ước viễn vông.
– Thật sao? Một hạnh phúc đời người nếu có cơ hội?
– Không tôi không có cơ hội. Và tôi không cần cơ hội.
– Lần đầu tiên tôi nghe hơi lạ đó.
– Anh cứ nghĩ anh là Việt Kiều nên muốn gì không được? Nhưng với tôi hoàn toàn khác hẳn. Dù anh có nói điều đó không giả dối. Tin cho anh hay là như vậy!
– Cám ơn cô. Tôi muốn cưới cô làm vợ thật đấy. Cô tính sao?
– Ông đừng giỡn dai. Thì giờ tôi cho ông là quá đủ rồi.
– Tôi cần thời gian với cô nhiều hơn.
– Thưa tôi bận.
– Tôi nhìn cô có vẽ không dạn dày trong cuộc nghề này. Sao cô dấn thân vào nó?
– Tại vì tôi nắm được tính cách sở thích ông. Nên tôi không muốn dạn dày thôi. Lưu Thủy nói trong miễn cưỡng và thơ ngây.
– Vậy một lần nữa xin cám ơn. Bây giờ tôi muốn ở lại với cô một ít thời gian nữa. Để chứng minh cô đủ sức dạn dày thì cô chịu không?
– Dạ không! Đời người những kẻ chỉ muốn có đám cưới một lần. Và tôi chỉ muốn ngủ với ông một lần quá đủ. Ông có thể tìm người khác. Ở đây nhiều người đẹp lắm.
– Nhưng thật sự tôi yêu cô .Và muốn cô là của tôi mãi mãi.
– Tôi không thể, không được ông à.
-Tôi còn trẻ sao kêu tôi ông hoài vậy.
– Tôi kêu vậy quen rồi. Như tôi đã nói trên. Mong ông ra đi tôi trả phòng tôi. Thật sự không muốn tám chuyện.
– Được cô cứ đi đi, tôi ngồi ở đây tôi một mình cũng vui mà.
– Vâng chào ông, chúc ông vui. Nàng có vẻ từ tế hơn. Lưu Thủy ra về.
Chàng còn rất trẻ, nhưng với mọi khách Lưu Thủy đều xưng tôi và ông, coi như đã thành thói quen của cô…

Chuơng Hai
Ngọc Ngạn tìm đến chủ của Khach Sạn này và hai người đã nói chuyện: Khâu quản lý đầu tiên. Vì khách sạn này có nhiều chủ và được chia nhiều lĩnh vực.
Được cô chủ tên Thêm coi khâu này được mệnh danh “Khâu đầu tiên tìm em” Thêm cho biết.
– Cô này khác lắm. Cô không muốn lấy chồng. Nhiều lắm rồi đó, trong nước có, ngoài nước có. Nhưng cô buồn và không chấp nhận ai.
Im lặng chị Thêm nói tiếp:
– Thôi chú đi tìm cô khác đi, thiếu gì.
– Nhưng em chỉ muốn cô này thôi. Chị có biết sao cô đó mặc cảm không chịu lấy chồng không?
– Cô ta có một người mẹ người cha có một cuộc chia tay sao đó. Cô đau long, và không muốn lập gia đình. Tôi cũng chỉ nghe sơ vây thôi.
– Vậy sao… thế à?
Sau đó thì có khách “tìm hoa” đến. Mong gặp bà chủ coi khâu “Khâu đầu tiên tìm em” anh cất giọng:
– Tôi nhìn hình rồi có lẽ tôi chọn cô Lưu Thủy thôi.
Ngọc Ngạn nghe ngang tức nóng, tràn hông anh bảo:
– Cô đó vợ tôi rồi. Anh không được chọn.
– Ê ê… Anh là ai mà nói ngon thế. Vợ anh tìm đem về nhà đi. Ở đây còn hình quảng cáo tôi có quyền. Anh đừng cho anh là ông trời.
Hoa này coi như có chủ, của tôi. Tôi nhắc lại.
– Hỗn láo vô phép tắc nhá! Mày muốn gì? Mày là ai? Who you are?
– Tao là ai kệ tao nhưng tao muốn thế đó
– Còn khuya .Về nhà nằm mơ đi. Hiện giờ cô đó sắp là của tao.
– Hứ mày cũng quá là hỗn háo. Sick…

Ngọc Ngạn bất chợt ghen và giận, nên cũng nói lại nặng lời rồi tức khắc gián xuống cho anh khách nọ một đoàn bất ngờ. Đối thủ không kịp đỡ.
Một cuộc xô xác nhỏ hai người xảy ra. Nhưng rồi đã ổn. Chị Thêm đã kéo tống Ngọc Ngạn ra. Trước khi đi, anh bảo:
– Cô gái đó là của tôi nha chị chủ… Tôi đi đó, không thì ở đây lớn chuyện.
Ngọc Ngạn nhảy ra đường anh lái chiếc xế họp của mình vào lao đi trên đường bất kể. Lòng anh càng nghĩ càng tức với thằng khách cạnh tranh với mình. Nó là địch thủ của ta ư? Anh thật sự đã mê cô gái có tên Lưu Thủy đẹp và khó tình này, như keo dính sắt rồi đó! Anh không biết vì sao? Phải chăng tại duyên số. Hay tiếng sét ái tình đối với ta chăng!
Ngọc Ngạn suy nghĩ về tình yêu mình cộng với nỗi ghen tức vì địch thủ. Anh đi lấn đường, tông xe xước cào một người. Nhưng không sao chưa đụng lớn. Và sau đó anh mất thăng bằng. Tay lái anh chạy chệnh choạng và đâm bổ xuống hố, trên đường ngoại ô thành phố, tại dưới một vùng hố nhỏ trên đường chạy. Và anh ngã đầu đập vào cabin bất tỉnh trong chớp mắt. Coi như anh bị accident tự gây. Và phải vào viện trong một cơn mưa chiều hạ ập xuống, giữa thành phố Sai Gòn náo nhiệt …
***
Vụ tai nạn anh, cảnh sát đã phát hiện kịp thời và giải tỏa. Báo chí công an và nhân dân, cũng như các tờ bảo hiện hành Sài Gòn đăng tải”Sự bất cẩn của Việt Kiều về nước”, “Bỡi thương em nên anh bất cẩn,” “Em ơi có phải cuộc tình làm người ta khổ” Báo chí luôn thêu dệt đề tài, để cho hút mắt người xem, để bán đắt đỏ hơn, kiếm tiền ra hơn. Và cũng đề tài, làm nền lót cho một sự cố an ninh. Khắp nơi rần rật mua coi tin nóng. Và các khách sạn đều mua để đọc giải trí, hoặc thêm phần học hỏi.
Bà chủ “Khoa đầu tiên tìm em”, long nhong đầu phố tậu một số đem về cho em út coi”
Lưu Thủy cũng được xem qua. Cô mím môi mơ màng suy nghĩ. Chẳng lẽ anh ta phải nằm viện. Mà thật Ngọc Ngạn đã nằm viện hẳn hoi! Suy nghĩ trong phòng trọ rất nhiều. Về giữa đi thăm, và không đi. Đi thăm ư? Cô nên vào thăm theo điạ chỉ của báo đăng, tại bịnh viện. Dù sao đi nữa, cô cũng có “ cảm tình” với người này. Cô thiết tưởng nên thăm để an ủi cho anh ta. Hay là không đi thì tốt hơn? Cuối cùng cô có một quyết định là đi. Cô mua vội một bó hoa huệ trắng. Lưu Thủy đã đến, trong ngạc nhiên ngỡ ngàng với chính mình, với bó hoa huệ trắng tinh trên tay. Trong lúc anh đang dưỡng thuốc ngủ lấy sức. Giây phút lặng nhìn, và cô để nhẹ bó hoa trên bàn rồi ra về. Coi như làm xong một thủ tục.
Sau đó thì bà chủ đàn chị “Khâu đầu tiên tìm em” đến thăm, thì gặp một y tá cho biết tin tức. Cô bảo:
– Anh ấy tỉnh ngủ, và phục hồi tốt có thể tiếp chuyện OK. Xin mời bà.
Chị Thêm đã vào phòng Ngọc Ngạn đang nằm. Chị ôn tồn bảo:
– Tội nghiệp chú quá chứ chạy chi giữ vậy? Thiệt tình không nên chạy như vậy nha… À Lưu Thủy có ghé vào thăm chú. Cô mua bó hoa tặng cho chú.
– Vậy sao. Cô ta đến từ bao giờ?
– Cô ấy đến, lúc y tá vừa cho chú uống thuốc ngủ. Để cho chú lấy lại sức vì mất ngủ và khó ngủ của chú đó.
– Vậy sao? Cô ấy có nói gì không?
– Ngoài ra cô không hỏi thăm chi cả!
Ngọc Ngạn tức giận hỏi:
– Lưu Thủy cô mua hoa làm gì cho tôi. Mà cô không nói lời nào.
– Tôi không biết. Thôi chú nghỉ đi, tôi chúc chú mau mạnh.
– Dạ cám ơn chị.
Bà chị vừa bước ra thì Lưu Thủy lại vào.
– Cô đến thăm tôi đó hả?
Vâng!
– Cô khỏe chứ?
– Vâng!
– Tôi đến mua tặng cho anh bó hoa thôi. Tôi về.
– Tại sao cô không nói một lời nào dài hơn.
– Tôi không hay nói.
– Cô lạnh lùng hơn tản đá. Cô có biết tôi yêu cô nhiều không?
– Đàn ông các anh chẳng yêu ai cả. Chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà thôi!
– Tại sao cô nói nặng lời với đàn ông vậy?
– Không cần…
– Cô có biết vì yêu cô mà tôi bị accident không?
Lưu Thủy không để ý lắm khi chàng nói. Nhưng Ngọc Ngạn giải thích tiếp:
– Cô cho tôi một cơ hội để giải thích đàn ông đi? Tại sao cô thù đàn ông và tự hành hạ mình như thế chứ?
– Tôi không thù đàn ông. Và cũng không tự hành hạ mình. Tôi đã sống theo bản năng con người. Và ít ra, tôi ít còn rung động.
– Cô nói dối. Trái tim cô rất rung động…
– Không anh đã lầm và ảo tưởng.
– Chào anh. Lưu Thủy nói và bỏ đi.
Lưu Thủy ngập ngững bước đi. Cô nghe chấn động cả tim óc. Lòng cô ngổn ngang, suy cảm. Cô như bị đang đánh thức một cái gì đã chìm sâu trong tâm thức, như vựt dậy. Trong thế giới yêu thương và hờn trách. Hận thù và tức tủi. Yêu, và không yêu, vô tội hay có tội? Nàng ngờ nghịch như đứa trẻ bơ vơ lạc lối, chưa định rõ hướng đi. Nàng ngờ vực âu lo xen cả những ham muốn trong lòng. Nàng biến chuyển không rõ rệt. Thái độ Ngọc Ngạn luôn tấn công nàng, dù bất cứ giây phút nào. Không hiểu tại sao người con này hiểu cô như một tấm gương phản chiếu hậu, không sai một ly. Anh ta nhìn thấy. Anh ta hiểu cô còn hơn cô hiểu cô? Có lẽ kiếp trước đã biết nhau sao? Ai đã cho phép chàng khám phá bí mật lòng nàng? Lưu Thủy chạnh lên có một chút gì đó đau nhói, xót xa vô bờ, khi nghe chàng phán mạnh những câu. Một cảm giác mới, lạ lẫm len nhẹ để chống lại những định kiến trong cô. Sự dằng xé, mâu thuẫn, hiện trạng. Mặc dầu cô có khuôn mặt cứ hồn nhiên, như cánh hoa vẫn còn thơm nhụy, bề ngoài thánh thoát!…

Chương ba
Sau đó thì một cánh thơ, mà chị Thêm đã thăm Ngọc Ngạn. Anh đưa khi ra khỏi bịnh viện, về lại căn nhà anh vùng ngoại ô. Căn nhà anh đã mua. Anh buồn bảo:
– Chị cứ đem lá thơ này cho tôi.Nếu cô ta từ chối cũng không sao. Coi như tôi không duyên đành chiụ. Nhưng tôi sẽ nhẹ lòng hơn trước khi tôi về Mỹ. Còn hơn là tôi không gởi được thư cho cô ta.
– Cứ đưa cho tôi, Tôi muốn coi chút được không?
– Dạ được.
– Vậy hén. Tôi sẽ xét cho. Giúp cho!
– Ừa vậy nha!
Lá thơ anh viết Chị Thêm đọc:

“LưuThủy em!
Anh những tưởng. Trái tim em đừng sắt đá quá như vậy. Nếu như ta không được tình yêu. Thì xin coi như tình bạn hay em gái cũng được. Hãy cho anh gặp trước khi anh về Mỹ” Chúc em đủ phúc.

– Vậy là hay và đủ ý rồi. Chúc chú giờ chót vạn sự như ý.
– Chắc không được vạn đâu. Một chút thì cũng OK rồi.
Ngọc Ngạn nói và cười mỉm. Dù long có đau. Chị Thêm cũng cười nhẹ lắc đầu mà ráng làm vui cho anh.
Về lại nhà trọ Lưu Thủy cởi áo và đi tắm như thường ngày. Chị Thêm gõ cửa vào và đưa cánh thơ nói:
-Đây thơ của chú Ngọc Ngạn đó. Chú muốn gặp cô trước khi về Mỹ. Hình như coi anh em thôi hay sao đó.
Nàng nâng cánh thơ và bóc ra xem. Bỡi vì nàng đâu có bao giờ cho số phone? Nên Ngọc Ngạn đành làm một việc như thời thượng cổ xa xưa đó, chàng phải viết thư.
Nàng cũng mở đọc ngay có chị Thêm đứng nghe:
Nhưng lại làm thinh. Chị Thêm bảo:
– Chi mà khó vậy? Chú có long tốt. Cô nên có một chút quan tâm.
– Không muốn.
– Sao đâu? Chú đã giao kèo mà! Chú đâu cần cô yêu, chú chỉ cần …
Suy nghĩ hoang mang, nhưng tình người nàng hẳn có với Ngọc Ngạn. Một đoạn Lưu Thủy nói:
– Thôi có thể em gặp.
– Được đấy, vậy tôi báo lại nghen.
– Khoan đã đừng vội…
– Trời ơi cô làm tôi mừng hụt.
– Cứ để từ từ.
Mấy ngày sau đó Ngọc Ngạn lười biếng không muốn đi đâu. Đi là đi với ai? Đi với người trong mộng kìa. Mà nàng chưa chiụ thì đành nhốt kín tâm tư ở đây? Chàng lấy cây đàn guitar chơi cho đỡ buồn. Ngọc Ngạn không hát hay, nhưng bày đặt ca cho đỡ sầu tủi

“Giết người đi giết người trong mộng”.
Giết người đi! Giết người mơ !
Giết tình thơ! Giết người trong mộng mơ.
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Anh đàn và hát không xuất sắc lắm anh biết. Nhưng hôm nay tự nhiên anh muốn giải trí kiểu này. Và anh cảm thấy anh hát cũng có hồn, da diết đó chứ! Miễn là lòng anh thấy nhẹ hơn là được rồi! Trong lúc đó thì Chị Thêm đã dùng phone báo cho Ngọc Ngạn hay:
– Ngọc Ngạn có chuyện này.
Ngạn im hát bảo:
– Chuyện gì chị?
– Cô ấy chiụ gặp đó chú.
Ngày mai chú gọi phone cho cổ nghen đây, số nè 903857160
– Dạ xin cám ơn chị Thêm. Thật không chị?
– Sao không thật, cô không cho tôi gọi. Phải nín ba ngày nay mới được gọi đó chú đó!
– Cô ta càng lạ kỳ, khác thường. Nhưng khổ vì tôi đã yêu thích. Vậy cám ơn chị Thêm nha.
– Thường là vậy mà, oái ăm là thế.
– Nhưng thôi, được gặp đủ vui rồi.
– Chúc chú may mắn!
Lòng Ngọc Ngạn được vui như hội. Và anh đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cô gái lạ đời này. Dù sao cô cũng đã nhận lời. Nếu không được yêu, thì cũng còn hơn là cô từ chối không gặp? Anh vui hẳn ra. lòng nhẹ nhàng hơn. Và được gánh nặng giữa đường như trút. Anh không còn nghĩ gì hết. Đầu óc có phần hưng phấn khác đi nhiều!

Chương bốn
Sau đó thì cô chấp nhận như có một dịp tại bến sông Sài Gòn. Được ngồi bên nhau hóng gió khi anh ra viện khi tái khám. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà cô dành riêng cho người vì mình, mà trở nên nông nỗi. Vì mình mà trở nên tai nạn. Và rồi như có một cái gì đó, làm cho cô đối xử Ngọc Ngạn thân thiện hơn. Cô chải chuốt sơ và đến gặp. Có dịp ngồi cùng Lưu Thủy. Chàng và Nàng ai cũng có cảm giác buâng khuâng. Và rồi tự nhiên dần. Nàng mới tâm sự và kể cho Ngọc Ngạn nghe về gia đình mình. Và vì sao mà nàng có vẻ coi thường đàn ông con trai. Nàng kể:
– Số là ngày xưa ba má em yêu nhau. Ba ở vùng biển. Sóng biển nhấp nhô mỗi khi bình minh đến, đẹp khi hoàng hôn về, đã nuôi ba em nơi ấy… Và sau đó, ba em được biết và yêu má em.
– Em kể mà anh nghe như em dệt một bài thơ hay ghê, kể tiếp đi.
– Ba được đi học vào thị trấn học, ba bắt gặp tình yêu má. Má yêu ba, tình yêu họ lớn lên trong nhà trường. Đến khi ra trường hai người kết hôn. Ba thi vào nghành giáo viên. Má cũng thi vào ngành giáo viên. Cả hai sau một năm học, mười hai cộng một. Họ ra dạy giáo viên cấp một. Cuộc sống bình thường đẹp. Má còn biết vẽ tranh bán, chăn nuôi gia súc, gia cầm thêm. Lúc đó em mới ra đời. Và rồi ba được bạn bè rủ đi làm ăn chuyển nghề. Ba không muốn dạy học nữa vì lương thấp. Nên làm giấy xin đi lao động nước ngoài với các nước đông Âu lúc bấy giờ. Đức, Ý, Tiệp khắc, Hungari. Ba nói với má:
– Sẽ đi làm đem tiền về nuôi em và má. Cất nhà cho to lớn hơn khang trang hơn.
Má không chiụ:
– Người ta sống được mình sống được. Em không mơ nhà cao cửa rộng. Lúc đó ba đã dạy học ở quê má em, là ở thị trấn.
Ba nói:
– Hãy đổi đời và đi lên chứ em. Đừng nên thụ động quá… Nghĩ lại đi em.
Thế rồi má cho ba đi. Buổi tiễn đưa em mới lên hai tuổi. Ba hôn em và má, để cùng bạn bè ra đi lên đường. Má kể lại.
Đến với nước Đức. ba làm công nhân cho một nhà hàng, người đó cũng dân ở quê em, quê má.
Rồi ba em lại quen với một cô gái Việt ở đó. Lúc đầu coi như bạn bè, nhưng sau dần dà hai người thân thiết. Cô đó có dì ở bên Mỹ, thế là cả hai làm giấy nhập cư qua Mỹ. Sau đó thì họ yêu nhau và đã có con. Ba em đã quên em và má!
Ngọc Ngạn lắng tai nghe. Khi đầu còn bịt khăn trắng, mới thay khi ra viện sang nay. Và anh cho taxi vào điểm hẹn này. Vì anh còn lại thay băng hàng ngày. Anh lặng im một tý. Nhìn khăn bịt đầu vết thương anh, Lưu Thủy nói tiếp:
– Sau đó ba gởi thơ về bảo má: Em có chồng đi. Anh đã qua Mỹ và lấy vợ rồi.
Nghe tin má như sét đánh bên tai. Thế là má em đau khổ và không còn làm giáo viên nổi. Lúc đó em lên bảy tuổi. Lúc ba đi ra nước ngoài em mới hai tuổi. Thời gian đã trôi qua năm năm. Thế là má em buồn, dẫn em vô thành phố má đi làm nhà hang với một chị quen, và ở chung với chị đó nuôi em.
Nhưng má nhớ thương ba ngày đêm vẽ hình ba. Má phối cảnh được lúc ba má mới yêu nhau. Ba dẫn má về vùng biển mặn xa xôi. Má vẽ them những tấm hình dân chài kéo lưới má thấy. Má vẽ them cảnh lễ hội của dân chài, má về nơi đó thăm. Vì nỗi nhớ kỷ niệm ký ức của ngày xưa. Má làm khắc tạo thành tác phẩm, tranh vẽ trong tay má! Hay thật!
– Lưu Thủy kể mà Ngọc Ngạn như thấy từng tác phẩm. Tác phẩm nào cũng có thần, có hồn đi vào lòng anh. Trong tưởng tượng mà thật là như thế!
Lưu Thủy cứ kể. Ngọc Ngạn cứ hình dung ra toàn bộ cuộc sống đã trải qua như Lưu Thủy đang thốt, bằng lời nói nàng chân thành, và đáng thương đó!
Anh im lặng lắng nghe, không phải chỉ khối óc mà bằng cả con tim động, muốn chia sẻ cùng nàng!
Lưu Thủy đã từ lâu chôn sâu đáy long bỗng quật lại cho anh xem tất cả. Như một cuốn phim, nó đã lu mờ trong dĩ vãng thu gọn ẩn náu, giờ được bật lên, tiết lộ!
Đoạn chàng nói:
– Bi đát quá em. Rồi sao nữa em.
Lưu Thủy kể tiếp:
– Má em được nhiều người hâm mộ. Tranh má được mời tham dự tranh triển lãm, Má đã thành công và những bức tranh má bán rất là cao. Họ mua vì tình yêu ,vì ủng hộ. Vậy mà rồi anh biết sao không?
– Sao chuyện gì ? Ngọc Ngạn hỏi:
– Má có một người để ý và thương. Má em thật sự không chiụ đáp trả vì má thương em. Và má chưa hẳn quên ba với vết thương lòng. Im lặng mấy phút như lắng xuống. Lưu Thủy bảo:
– Thôi đi ăn uống gì đi. Hôm nào em kể tiếp. Khi em đã nhận anh là bạn only friend, bạn thôi nha. Lưu Thủy cởi mở được nàng trở nên thân thiện và vui bên Ngọc Ngạn hơn.
– Vâng đồng ý với em. Em chọn điểm nhé. Anh không rành bằng em. Và em sẽ kể tiếp sau này nhé.
– Ừa được. Giờ theo em nhé. Bụng em đói rồi.
– Anh cũng hơi đói đó.
-Vậy sao?
Nàng hỏi dẫn chàng đi bộ, sau khi đã kể qua một phần chuyện buồn về gia đình mình.
– Vâng cám ơn em, anh không ngờ em và má khổ thế.
– Hơi bi đát phải không anh?
– Quá bi đát sao lại hơi.
– Thanks khi anh đã đồng cảm nhiều.
Hai người đi vào quán ăn Lưu Thủy chọn. Họ đã trở thành bạn với nhau qua sự cố khi Ngọc Ngạn bị accident! Và cuộc gặp gỡ sang hôm nay!
Họ vào quán ăn. Một quán quen của Lưu Thủy thích. Cô thường đến. Hôm nay cô dẫn anh đi theo. Ai cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Lưu Thủy có một khuôn mặt cởi mở và trong lành như thế kia? Cô luôn luôn bí mật, và khó hiểu với nhân tình. Sao hôm nay lại mang gương mặt thân thiện và ưu ái thế…
Hai người ngồi, Lưu Thủy kêu tự nhiên, chờ đợi tự nhiên. Sau đó ăn uống hết sức tự nhiên. Ngọc Ngạn gắp bỏ cho cô những món ăn ngon nhất bày ra đó. Dĩ nhiên họ cũng dư sức anh là con nhà giàu. Và có sự nghiệp mới rinh cô vào cuộc được.Tuy nhiên họ luôn nhìn cô bằng sự mến mộ ưu ái hơn là ghét bỏ!
Ăn xong, rồi họ lặng lẽ ra đi. Để lại ghế trống mà mọi người như còn tiếc nuối sự hiện diện của họ. Nhất là Lưu Thủy hôm nay trông khác thường. Lịch lãm và trong sáng hơn!
-Thôi anh về nghỉ đi, vết thương còn đau đó. Hôm nào ta gặp lại.
-Vâng rất vui khi đi bên em. Và em cởi mở cho anh biết.
– Thanks anh đã chia sẻ nhiều.
– Bye anh nha. Chúc anh vui hơn đi.
– Bye em! Eẽ gặp lại để nghe hết truyện gia đình em. Coi như thân nhau cũng quý rồi. Nhưng anh không muốn em đi làm nghề đó nữa nha.
-Em cũng chưa biết. Nhưng tạm thời nghe anh em ngưng.
-Anh sẽ chỉ cho em cách làm ăn khác, đừng chán đời. Buồn để rồi mua vui như vậy. Anh không thấy em hợp đâu?
Đành chịu. Xin lỗi anh trước. Em cũng chưa biết nữa!
– Phải biết chứ, mới hứa mà.
– Ừa, thôi nghe lời anh tạm há.
– Chúc em xinh đẹp và yêu đời hơn.
– Cám ơn anh. Em cũng mong anh vậy.
– Hẹn gặp lại anh gọi em nha.
– Ừ có thể. Lưu Thủy đáp.
Sau đó hai người chia tay. Mỗi người về một nơi nghỉ ngơi hoặc trong công việc của riêng mình.
Lưu Thủy đã đón taxi để về, và nói thêm:
– Vâng, em sẽ không ngại khi đã nhận anh làm bạn. Ngọc ngạn cũng gọi một chiếc taxi khác. Đó lần đầu tiên hai người làm thân với nhau.
Sau đó thì cuộc hẹn họ cũng tìm một thắng cảnh của Sài Gòn. Hôm nay họ hẹn nhau nhà thờ Đức Bà rồi đi qua Phú Mỹ Hưng.
Vì anh mới bị accident nên chưa dám đi xe xế họp nữa. Lưu Thủy hôm nay diện bộ váy hồng lơ, tơ mỏng lái chiếc xe dream chở anh. Anh đang diện áo sơ minh xanh nhạt và quần tây nâu bình thường. Ngọc ngạn lúc nào cũng ưa mặc áo sơ mi và quần tây chỉ thay màu sắc trắng, đen, xám, nâu, thôi. Thành phố Sài Gòn cô đã là chủ và anh là khách. Và tình cảm họ tiến xa thân hơn. Một Việt Kiều không thể thạo hết đường như cô? Và anh cũng thích được người đẹp, phái nữ chở còn gì bằng! Nhất là người mình thương, được ngồi trên xe Lưu Thủy chở đi qua những cảnh đẹp Sài Gòn để tham quan là một niềm vui lớn rồi! Lòng Ngọc Ngạn rộn rang niềm tin yêu mới lạ. Hít thở không khí. Anh thật sự thấy yêu đời như cơn mơ đẹp. Điểm cuối cùng nàng chọn là Phú Mỹ Hưng. Dừng lại một cảnh đẹp nên thơ chàng và nàng ngồi xuống. Lần đầu tiên anh thèm quá, được hôn lên tóc Lưu Thủy nhè nhẹ và nàng mỉm cười không nói, rồi kể tiếp:
– Cuộc đời má em còn khổ lắm. Anh sẽ nghe em kể và hình dung tiếp nè.
– Khi đó thì vì suy nghĩ như anh vậy, nên má chạy xe cũng tai nạn như anh vậy đó. Chính vì điều đó mà em nghĩ đến anh, và chịu gặp anh, cầu nối cho em gặp anh. Cũng vì má em đã bị accident như anh. Tâm hồn hỗn loạn. Má em chạy cây Honda 86, đụng xe chảy máu đầu và phải vào viện.
-Tội má em quá hả?
-Ừa há! Má em vào viện của phường thì gặp bác sĩ Hưng chăm sóc. Bác Hưng thương má em và thương cuộc đời. Lúc em có vào thăm, má em buồn lắm nói:
– Má xui quá làm con khổ.
– Em nói má yên tâm. Quan trọng là má đừng suy nghĩ gì cả khi chạy xe. Phải hết sức cẩn thận không thì con sẽ mồ coi má biết không? Em bảo thế!
Nghe tới đây Ngọc Ngạn nhìn xoáy Lưu Thủy mà không nói gì. Lòng anh them xao xuyến. Lưu Thủy bảo tiếp:
Lúc đó bác sĩ Hưng nói:
– Con không cần phải lo. Để chú sẽ giúp hết cho con. Con cứ đi học má khỏi, ổn định chú đưa về. Bác sĩ Hưng nói với em như thế.
Sau đó thì chú chăm sóc má. Và chú Hưng từng xin lỗi má:
– Cũng tại nơi anh làm em rắc rối suy nghĩ thôi. Cho anh xin lỗi.
– Không lỗi. Em bất cẩn, chứ anh làm gì có lỗi,
– Anh có lỗi chứ. Anh cũng đã góp phần làm hiệu ứng, làm em phân tâm. Nhưng điều cuối cùng, mong em cho anh đựợc đi đến, kết hôn với em.
Má em trả lời:
– Không hãy xem như bạn. Đại khái là như thế. Nhưng éo le chú Hưng đã có người để ý thương. Âm mưu và quyết tranh dành với má. Rồi anh biết sao không?
– Sao?
– Cô ấy cho người ta bắt cóc má em. Hạch hỏi má em thảm lắm. Anh biết không?
– Vậy sao? Tội cho má quá. Anh không thể hình dung nổi…
– Thì đó là những nỗi buồn ghim vào long em. Anh biết không? Cô ta bảo má em:
– Nếu muốn sống thì hãy rời khỏi thành phố và đi đi. Về quê miền biển mặn, miền núi sâu, mà sinh sống, gặm ăn. Không thể ở đất Sài Gòn, làm cho bác sĩ Hưng điêu đứng.
– Rồi anh biết gì nữa không?
– Không, sao nữa?
Bắt cóc má hành hạ má đó
– Trời ơi…
Nhưng trời thương. Một trong ba người thi hành vụ bắt cóc hành hạ đó, có một người lại thấy má em tội nghiệp. Nên ông ta lén mở dây và bảo để má em trốn đi.
Thế thì má em tẩu thoát. Về lại nhà căn nhà thuê sống, mặt mày bầm hết, tóc má dài giờ rối như tơ. Trông như người điên, hồn vía tán loạn, mà em khóc, má khóc. Hai mẹ con cứ ngồi ôm khóc…. Má em đau long não ruột như kêu trời không thấu!
-Thật đáng thương.
Rồi Lưu Thủy kể tiếp tục:
Má bảo em:
– Hãy xa thành phố này vì người ta sẽ giết má. Họ tranh giành tình yêu dù má đã chưa yêu đó con!
– Tại sao má phải khổ, má có quyền chứ? Ngọc Ngạn phản ứng.
– Má không còn tin tưởng tình yêu, người má yêu nhất là ba em đó! Ba thật nhẫn tâm với mẹ và cả em, em thù ba.
– Rồi tại sao em không báo nhà chức trách.
– Má em không thích. Thế làm má dẫn em về một thành phố khác sống. Má bán hang rong dưới biển ở Nha Trang. ở nơi đó trong khi chờ đợi đơn xin dạy lại.
Im một chút để nuốt nước miếng, Lưu Thủy kể tiếp:
Em buồn đã bỏ học.Theo nghề này vì em oán hận đời bất công, oán hận ba đã làm cho má em khổ sở. Ba em đã quên lời thề bội ước. Oán bác Hưng. Hơn nữa, em nghĩ tình yêu trên đời này không có thật. Chỉ là tranh giành chà đạp lên nhau, vụ lợi. Em buồn… Em cũng không biết em về đâu. Nhưng em bắt đầu hận. Chỉ sống cho mua vui thế này đã hơn một rồi.
Lưu Thủy nói đến đây hai giọt nước mắt rưng rưng
Ngọc Ngạn ôm Lưu Thủy vào long anh nghẹn nghẹn. Trong đôi mắt long lanh còn đầy nai tơ của cô. Và sau đó thì bảo:
– Anh yêu em, thật sự muốn lấy em làm vợ Lưu Thủy à. Nếu em yêu anh. Và muốn lấy anh làm chồng không?
– Em khó tin đàn ông. Vì ba em. Và cả chú, bác sĩ Hưng nữa?
– Rồi bác sĩ Hưng có vợ chưa?
– Vẫn chưa, nhưng em sợ chú đã có tình. Với lại người làm hại má em lần nữa… Khổ lắm!
– Em đừng quá thất vọng, và dự đoán sai lầm. Nhưng anh chỉ muốn nói chuyện anh và em thôi. Hai chúng ta mà thôi.
Thì em tức, em trút kể cho anh nghe vậy đó.
– Anh xin cưới em. Nghe anh nói không?
– Anh có vội vàng không? Sau thì hối hận đó. Chỉ nên coi anh em là tốt hơn.
Không, anh không thể coi em là anh em được. Vì anh yêu em. Anh yêu chân thành ngay từ đầu.
– Em rất sợ khổ trong tình yêu. Và em muốn sống không yêu.
– Đừng nói thế em. Anh yêu em và chúng ta xây dựng hạnh phúc. Em kể ra anh thấy cuộc đời em càng đáng thương, đáng quí em hơn. Đừng để thời gian trôi qua vô vị. Hãy nói yêu anh đi, và anh sẽ cưới em.
– Gấp lắm, hãy để tình bạn và chúng ta có một thời gian thử thách.
– Không cần. Tất cả thời gian đối với anh bằng thừa. Anh đã hiểu em và muốn cưới em ngay.
– Đừng như vậy sau này, lỡ anh hối hận.
– Làm ơn đừng chễnh mãng em, như em cũng đã mến anh. Chúng ta không còn thời gian. Một thời kỳ công nghệ không thể nấn ná, chờ đợi khi rõ rang sự việc, em biết không?
– Nếu anh thật long yêu em. Cho em xin đưa ra một điều kiện em lại thích như thế.
– Điều kiện gì?
– Nhưng em sợ anh thực hiện không được?
– Bất cứ giá nào anh vẫn thực hiện được. Vì anh yêu em chân thành.
– Em ngại quá, sợ làm khổ cho anh.
– Không có gì làm khổ cho anh hơn, khi không được yêu. Em hãy nói đi anh nghe đây. Em nói đi anh nóng long, Lưu Thủy!
– Anh có thể về sống với em. Chúng ta mở một công trường trồng mía hay khu trại làm nấm. Một cái gì đó ở nông nghiệp, hoặc nông trại nuôi bò sữa, em thích vậy anh chiụ không?
– Nó sẽ không thích hợp với chuyên môn của anh. Nhưng kiến thức tổng quát anh có.
– Anh có thể ủng hộ và giúp đỡ nhân nhân nghèo khó và sống với em một cuộc đời êm đềm “như xây lầu bên suối “. Em sẽ không bị mất anh, như mẹ mất ba. Như những đất nước tiên tiến mà con người luôn bị lôi cuốn và tha hóa …
Ngọc Ngạn làm thinh, LưuThủy tiếp tục:
– Chắc khó với anh lắm, thì ta coi như bạn thôi. Vì em đã có vết thương từ má, nên không muốn sự đau đớn nào hơn. Anh thông cảm cho em, khi em đã đưa ra một đòi hỏi, phá vỡ cả sự nghiệp anh, đúng không?
– Em cứ nói hết đi. Anh đang muốn nghe em nói.
Lưu Thủy tiếp:
– Anh muốn làm cái gì cũng được, nhưng là nông nghiệp em thích hơn. Ở nông nghiệp. Em và anh vui với thiên nhiên gần gũi người lao khổ, em muốn vậy. Ở đó cho ta một luồng không khí trong lành, và con người nhân hậu. Lâu lâu mình vào thành phố đi chơi, em thích hơn…
– Anh sẽ về bên em và sống ở Việt Nam. Nhưng anh làm gì thì hãy để anh tính. Có thể có rất nhiều ngành mà anh so sánh. Có lợi cho người, có lợi cho mình, cho đất nước thì anh làm.

Chương năm
Sau đó thì Ngọc Ngạn đã xin phép gia đình anh ở Mỹ anh về quê hương, Vì anh có tình yêu với Lưu Thủy. Anh có nhiều công trình họp tác từ nông nghiệp đến công nghiệp. Và đã đám cưới làm hôn phối nhà thờ sau đó. Anh vẫn sống với Lưu Thủy trên một vùng đất Đà lạt, nơi gần dân làng thiểu số. Ở nơi đó, chiều chiều anh đưa Lưu Thủy ra song hóng gió, và làm cho nàng them tươi thắm, mặn mà hơn. Đất nước và con người nơi đây, chân thật hiền hòa! Sự đối xử của anh mặn nồng, và hy sinh quá khiến lòng Lưu Thủy đã xúc cảm làm bài thơ tặng anh bên suối một chiều hai đứa đi lang thang

Nếu em sống thêm, và sống lại lẩn nữa
Dưới mặt trời, và muôn vạn cánh hoa xuân
Em sẽ nói yêu anh, như hơi thở em không ngừng…
Chìều tím lại hai đứa mình chỉ một…
Trong rừng cây muôn ngàn cây như cột
Cột trong ta là hai trái tim vàng.

Ngọc ngạn rất vui khi nàng đọc những câu thơ đó. Cuộc sống bình dị nhưng chân thành anh thêm quý. Lưu Thủy đã quên đi những ngày tháng cô dấn thân vào cave để mua vui. Và cô yêu Ngọc Ngạn hơn bao giờ hết.
Và má cô, Lưu Tiên cùng bác sĩ đã về sống trên quê hương yêu dấu. Bác sĩ Hưng cũng đã xa thành phố. Và làm việc một miền rừng núi chăm sóc dân làng yên ấm thân yêu. Má Lưu Thủy đã đi dạy lại, đã chấp nhận tình cảm bác sĩ Hưng. Họ cũng đã cưới nhau. Họ hai công việc khác nhau nhưng đã yêu nhau hết mực, và chia sẻ hạnh phúc thật mặn nồng.
Sáng nào Má của Lưu Thủy là Lưu Tiên cũng đưa chồng ra viện bằng nụ cười chờ đợi, và yên tâm. Chiều về soạn bài, được đón chàng với nụ hôn đáp trả ân cần nồng thắm! …
TTHT viết: 2012

ΦΦΦ

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

23 responses to “CÓ VỀ KHÔNG ANH ?

  1. Hoàng-Phong

    Truyện Thảo viết hình thức, bố cục rất hay và có hậu. HP ước mơ trong cuộc đời này sẽ có nhiều Ngọc Ngạn – Lưu Thuỷ và BS Hùng – Lưu Tiên.

    • TT Hiếu Thảo

      Thanks trái tim người hùng HP. Biết đâu NNN là một phần hồn cũa PH.Nếu mà PH gặp một cave như LưuThủy .HP con tim cũng bị chạm đến nóng bỏng và yêu thương hết mực hihi.
      Chúc vui nha .PH cũng cho HT nhiều cảm xúc đó…Để dệt truyện đó!

      • Hoàng-Phong

        Truyện Thảo viết tuyệt vời nhất là đã cho người đọc cảm thấy cuộc đời ngoài những phong ba cũng còn nhiều tấm lòng, tâm hồn cao thượng,dể thương và rất nhiều hy vọng đáng sống.

  2. Huynh Ngọc Tín

    Lúc em gửi nó nằm , khi gặp Tào lao nó mừng nên nó đứng dậy có gì là lạ.
    Truyện viết có hậu đáng khen!
    Tuy nhiên cần cố gắng nhiều hơn nữa, thể loại này viết làm sao mà anh Tào Lao vừa đọc vừa khóc nức nở mới hay.

    • Cà Kê Dê Ngỗng

      Hì hì hì,, lâu ngày vào trang chọcTào Lao hén Huynh Ngọc Tín ?

      • TT Hiếu Thảo

        cốt khí một người viết luôn luôn là một dấu ấn riệng Khóc nhưng lại thôi không đến cả truyện mang dư âm nãn ruột hihih… Cũng khóc đó chứ nhưng khóc đoạn má LT bị bắt cóc thôi. Và khóc mừng cho. Hạnh phúc LT phải không CKDN nói cho HNT nghe đi MT? Truyện Thảo thường khóc mừng nhiều hơn khóc để sầu…

    • TT Hiếu Thảo

      HI HNTthân mến!Thansk anh đã biết ghẹo cho HT cười…Nghiệng nghiêng là từ tượng hình rất sống động tượng hình đưọc những ca khúc nổi tiếng hay dùng hihiih! Còn riêng phần HT
      Khi viết một hay nhiều tác phẩm Thảo luôn đặc ra câu hỏi…Câu chuyện đó có gì đặt biễt hay độc đáo không? éo le hay nhàm nhạt….
      Câu chuyện có những pha buồn chiếm tỷ lệ trên 50/100. Nhưng cốt khí và tánh cách nhân vật nữ trong HT luôn dũng mạnh .Có lẽ hồn VN nhưng nội tâm ảnh hưởng phân cảnh…trào lưu truyện và một số phim Mỹ và Pháp…Chúc vui nha

  3. Mỹ Thắng

    Thảo lồng nhân vật vào câu chuyện một cách khéo léo, tài tình,, và cậu chuyện kết thúc thật có hậu, hay lắm đó HT ơi.

    • TT Hiếu Thảo

      Thanks anh MT..Thảo lồng câu chuyện anh ý (chồng LT đi Đức thèm đi Mỹ đã phản bội vợ…Chứ như đi Mỹ thì chắc không đến nỗi bạc ác như thế, Câu chuyện có thật 20/đó anh… Còn nữa em sáng tạo thêm… chỉ giống là câu đó đi Đức hủy hôn với một cô gái từng yêu Ở VN. và tìm đường qua Mỹ.

  4. TT Hiếu Thảo

    MT anh! hình như mấy chỗ chữ nghiệng: là thư NN gởi cho Lưu Thủy. Chỗ NN đàng hát bài ca GTTN và chỗ Song Song vừa trích thơ là chữ kiểu nghiêng mà anh để. Khi em gởi vậy mà sao bây giờ anh làm nó đứng hết, không nghiệng vậy . Em muốn cho nó nằm nghiêng nghiêng kia mà vì…. hihih. Mong anh sửa cho em đi nha!

  5. Nếu em sống thêm, và sống lại lẩn nữa
    Dưới mặt trời, và muôn vạn cánh hoa xuân
    Em sẽ nói yêu anh, như hơi thở em không ngừng…
    Chìều tím lại hai đứa mình chỉ một…
    Trong rừng cây muôn ngàn cây như cột
    Cột trong ta là hai trái tim vàng.(TTHT)
    Chuyện kết thúc có hậu, Những tâm hồn đau khổ đã vượt qua cơn mưa trong trời hạ để tìm đến vùng trời hạnh phúc ấm áp. SS rất ngưỡng mộ những nhân vật của người đẹp đa tài.

    • TT Hiếu Thảo

      Thật là tuyệt tìm ra mấy câu thơ để nâng tác phẩm của mình… Yêu gái cave… là một tấm lòng nhân hậu.Và từ sơ sở nào trong gái cave được trân trọng như tác phẩm … “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn . Sự trong sáng và tinh tý của tâmn hồn. SS chắc hiểu và cảm thông nhiều… Thúy Kiều cũng là hihih…. Quan trọng là điểm nhấn của tác phẩm . Muốn viết thế, cũng không dễ chút nào … Vận động duy tư, hiểu và thương được nhân vật ,cái nhìn rộng mở và phóng khoáng, một tấm lòng của mình đó bạn ,Chúc vui.

  6. TT Hiếu Thảo

    Thanks NHỏ hiểu được câu chuyện như thế là đáng nể đó.Thảo lay hoay viết về một đề tài của một cô gái làm cave…Nhưng đẩy tác phẩm đi về khung hướng khác là tiêu chí của mình. Giải trí tác phẩm và bài học cộng hưởng . Thanks Chúc vui

  7. Nhỏ

    Thảo viết truyện Lưu Thủy lồng vào kể cuộc đời mẹ Lưu Tiên trông thật tội nghiệp và cảm động.quá.Mừng Lưu Thủy gặp Ngọc Ngạn . Truyện thật có hậu đó, Thân mến.

    • Bậm Trợn

      Ngọc Ngạn ở đây có phải là Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC cho Thuý Nga Paris không vậy HT ?

      • TT Hiếu Thảo

        Người ta bảo ông Ngạn sẽ “sue “Thảo viết tên ổng ,Thảo nói hàng trăm người tên Ngọc Ngạn ,Vinh dự lắm tôi mới lấy tên ông đó, mừng đi. Khi nào tôi bán chạy được tác phẩm tôi sẽ chia hoa hồng đừng lo… hehe! Trả lời với BT đó . Yes,he is…

      • Đào Minh Tri

        Nếu là Nguyễn Ngọc Ngạn MC như Bặm Trợn nói thì phải kêu nó là Thằng chứ không thể gọi là Ông được !!!

    • Thùy Dương

      Thảo ơi…truyện của Thảo viết bao giờ củng có hậu.
      .Chúc Thảo luôn vui khỏe nha.

      • TT Hiếu Thảo

        Thanks thùy Dương,,, trải qua cay đắng rồi hai người hiển nhau,lại yêu nhau..và anh chàng NN đó chịu về VN sống kinh doang nông nghiệp sống với người mình yêu và làm giàu cho đất nước hỏi MT,HNT,ai có sức hút MT như thế không TD?
        Chúc vui nha!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.