Nguyên Thủy
Khi xa nhau sao tặng anh nhiều thế…?
Một con đường, bãi biển, bóng thùy dương…
Café xưa hai đứa ngọt muỗng đường…
Sao chát đắng bây giờ anh với rượu?
Bao năm rồi mỏi mòn tình đã lỗi…
Từng tảng buồn chẳng biết ném đi đâu..?
Em giờ sao mộng ước vẫn thắm màu…?
Có còn chút nhạt mờ trong dĩ vãng..?
Anh vẫn đi bên giòng đời lơ đãng…
Chợt nhớ, chợt thương thoáng một bóng hình…
Chợt giật mình ai đó mắt môi xinh
Như năm cũ chìm sâu trong đáy mắt…
Chiều một mình khúc đàn xưa anh hát…
Em giờ đâu biền biệt cuối chân mây..?
Còn đâu em giọng hát sũng u hoài..!
Nhớ thuở ấy tiếng đàn anh vụng dại…
Thời gian lạnh lùng phủ màu sương khói…
Từ lâu rồi sầu ray rức không vơi…
Sợ một mai chìm khuất giữa cõi đời
Em sẽ nhớ giùm anh bài ca ấy…?
∞∞∞