Thùy Dương
Lâu hổng gặp tự nhiên sao bỡ ngỡ
Tui cúi đầu nắm chéo áo vân vê
Người lặng im nghe sóng vổ bốn bề
Con cá nhẩy. giật mình bong bóng vỡ
Trời tháng sáu gió trở mùa se lạnh
Bờ vai run…thương những nhánh tóc mai
Tui hổng khóc mà sao môi mặn đắng
Tui muốn cười mà giọt ngắn ,giọt dài
Để tui về dù nơi ấy trời mưa
Mắc mớ chi mà đòi đưa với đón
Đừng để tui phải dối lừa thêm nữa
Nước mắt tràn cứ biểu tại nước mưa
Buông tay tui ra mắc gì níu kéo
Hề hấn chi tay tui lạnh quen rồi
Tay ấp tay rồi rủi có xa người
Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm???
∞∞∞
Bài thơ dễ thuong quá chừng .dỗi hờn kiểu này Từ Mạnh Long chết mất TD ơi!
Chời…sao chị Xuân Hùng nại lói dzư thế cơ chứ???
Trang này chỉ có XH là hiểu mình nhất.
Còn ngừ kia nói mãi rồi…….cũng không hỉu !!!!!!!
Không hĩu hay nà không muốn hĩu hữ Từ gia !!!! Tậu cho ngừ ngu ngơ dzì iu
Anh có thấy cúi đầu nào đâu nhỉ?
Thấy bâng khuâng tay nắm chặt sau lưng
Đứng bơ vơ đôi mắt liếc chừng chừng
Như sợ anh giận bỏ đi đấy chứ. hè hè hè
Em cúi đầu…mà tại anh hổng thấy
Buồn đã đầy …em nắm chặt trong tay
Chờ gió lên em thả nổi buồn bay
Trả anh hết những yêu thương hờn dỗi…
Buông tay tui ra mắc gì níu kéo
Hề hấn chi tay tui lạnh quen rồi
Tay ấp tay rồi rủi có xa người
Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm??? TD
Lạnh lòng rùi. Tay nào sưởi ấm nỗi ta..?
Anh Hoàng Phong.ơi…bi giờ lòng lạnh ..hay lòng đông lạnh củng hổng sao đâu ạ!..Này nhé.anh cứ.bỏ vào microware…là rã đông ngay í mờ…
Hehe ! Thùy Dương. ………. !
“Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm?”
Bỗng giật mình.. lòng thấy rét căm căm
Người đã xa trong ngút ngàn sương gió
Bỏ lại mình với mong ngóng xa xăm
Đã “mốt mơi” nên nỗi niềm đã rõ
Đã lạnh hồn.. nghĩa gì với bàn tay
Giữa trưa hè.. gió lùa đông lấp ngõ
Ủ tê lòng.. HỜN DỖI có ai hay..? Hử Thùy Dương hử?? Khec khec
…Ủ tê lòng…HỜN DỖI có Khỉ Già hay ngay….! Hén Khỉ Già hén !
Cám ơn Khỉ Già với những câu thơ dễ thương dễ sợ luôn…he he he
“Trời tháng sáu gió trở mùa se lạnh
Bờ vai run…thương những nhánh tóc mai” (TD)
Chờ đợi ai mà ngóng cả đêm dài..?
Anh sẽ đến chuốc nồng đêm tháng Sáu..?
Wa…chớ bộ Nguyên Thủy hông nghe nẫu noái “đợi chờ là hạnh phúc” ha!!!
Trời ơi…bài thơ dể thương Thuỳ Dương ơi. Anh nào may mắn quá gặp lại người iêu cũ TD.
Anh Hoàng Phong thấy ảnh may mắn hỉ ? Rứa mờ ảnh biểu là xui lắm mới gặp lại TD đó anh HP .Nghe mà ấm ức dzô cùng… ???
Thôi, TD đững có ấm với ức nữa! Ảnh nói “XUI” là như thế này nè:
“Phải chi gặp nhau hầu trước, còn bi giờ mới gặp đúng là… XUI!”
(Ờ! mà cũng đâu cần nói …xiên, nói…xỏ làm gì nhỉ?)
Hê hê…TD bi giờ lai có thêm chiêu…xiên và ..xỏ..nữa hử anh Từ…???
Xiên đau hơn xỏ nhiều…Đố Thùy Dương mà biết …?
Nguyên Thủy ơi…Hổng biết lúc nhỏ TD có bị té giếng không mờ bi giờ bị bịnh hoang tưởng dzữ dzậu lém…riết rầu ai có xiên ,có xỏ cũng hổng biết đau là gì hết trơn hết trọi á….hì hì…
Trả lời lạc đề…Câu hỏi dzề so sánh hai trạng thái mà trả lời trớt wớt…Bó tay rầu phải hông..?Thùy Dương hỏi anh dưới kia đi…
Anh ở dưới đó bảo rằng .”..tuy lạc đề nhưng vẫn có cái hay của lạc đề.”..hề hề….
@ Ha …ha….. câu trả lời hay nhất trong tuần đó nhen TD…hi…hi…hi…hi…
Binh ghơ gốm…!
Cám ơn anh Từ..Mà sao hôm nay anh cười …lạ vậy???
Dạo này tâm lý thất thường, cho nên…hi…hi…hi….hi….
127 thấy mà mừng quá nè. Vui kg?
Hi hi hi hi…Cả cái này là 129 lận đóa anh Từ….Thoát rồi…thoát thiệt rồi há anh Từ…Hú hồn…hi hi hi hi…
Một người thoát, một người vui hen1TD.
Thuỳ Dương lại phá anh hoài. Hihi…
Với thiển ý của HP. gặp lại người iêu cũ là một điều hạnh phục vô cùng. Trong đời dù có được chỉ một lần iêu, trái tim thật sự rung động, ko phải dể có. Nhiều người cả đời chung quanh có nhiều người iêu mà vẫn luôn cảm thấy “cô đơn” vì trái tim chưa bao giờ được thật sự rung động. Thế mới là lắc léo cuộc đời TD ha…
Rồi…TD chúc mừng chang nhà mình có thêm một chiết gia nữa đó là wuynh Hoàng Phong….Wuynh HP nhớ rửa chức chiết gia nghen…hi hi…
Chờ đó Thuỳ Dương…HP sắp có việc làm ở HN, sẽ ghé dzề SG rửa chức TD tẹng. Nhớ để chút thời giờ quý báu tham dự nhé.
Chị Gấu và chị Nhỏ ơi…nhớ chờ dự lễ rửa chức của anh HPhong nha…
Buông tay tui ra mắc gì níu kéo
Hề hấn chi tay tui lạnh quen rồi
Tay ấp tay rồi rủi có xa người
Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm???
…Hì hì ,,, hờn dỗi dễ thương lắm nghe, nhưng lỡ người ta vô tình buông ra luôn thì lấy ai để dỗ dành he ,,, xin can đó nghen.!
Ui chời…dzậy thì Thùy Dương sửa lại như ri nì:
Tại tui giận nên tui hờn chút xíu
Buông tay tui ,tui sẽ khóc cho coi
Hứa dzí tui đi cho đến cuối đời
Ai thất hứa thì kiếp sau mắc nợ…
Dzậy hén anh Mỹ Thắng…
Ờ , vậy mới chắc ăn hén …Còn hứa đi cho đến cuối đời chắc hổng dám à nghen,,,thâu thi kiếp sau mắc nợ cho chắc ăn ,,,
để còn gặp lại lần nữa chớ !
Sao bạn tui gan quá vậy ta. Kiếp này hổng biết có xong không, mà còn hẹn lại kiếp sau! KHIẾP!
Kiếp này buồn muốn chết mà còn hẹn lại kiếp ..”.xau”…nữa chứ…Công nhận anh MT gan thiệt…
Thơ dễ thương nên xin ké chút nghen Thùy Dương…
Khi tui giận là tui phang ra hết
Hổng kể gì lớn nhỏ thân sơ
Cây đang xanh ai bỉu đem cưa
Ai léng phéng u đầu ráng chịu…
Bài thơ này hơi hướng sao quen quá!
NT có “đạo” của người nào phải kg?
Nghe wen wen dzì đọc giúng như hát bài chòi é Từ gia ui , Nguyên Thủy never dạo của ai hớt đóa !!!
…Thơ hay.đó Nguyên Thủy.!.nghe nà nhức nhấu cái đầu lắm luôn…heeeheee…
Nhức cái đầu…thì dzỗ cái trán …nà phẻ niền hà….
Thiệt na???nhức đầu …dzỗ chán…nà hớt nhức nhấu na??????
Ai léng phémg u đầu ráng chịu(NT)
khi giựn rùi hổng có nể nang
Tui dzậy đó cho thiên hạ sợ
Để khỏi ai …láo xạo…..hớ hờ hờ….(sợ chưa???)…
“CĐNTH6875” ngâm khúc…
Giữa chang nhà nổi cơn gió bụi
Người chân tình gặp nỗi truân chuyên
Cây xanh chảnh chẹ mình ên
Tưởng mình chót vót ở trên hết rầu…
Bỗng đùng đùng giữa cơn náo loạn
Khói đĩnh cao mờ mịt thức mây
Lệnh trên truyền phải cưa cây
Cây xanh quẹo quọ là phay ngang liền
Chang thanh bình bao năm xưa cũ
Bỗng mọc ra cây chốc tùm lum
Càng nhìn càng thấy chôm bôm
Thâu thì cưa hắt còn hơn giữ wài..?
Chu choa ! Thùy Dương đọc bài thơ này của Nguyên Thủy còn nhức nhấu ít nhứt một từn hay hơn nữa đóa !!!
Một từn nhức đầu thui là củng đủ cho TD “Đi dzìa nơi xa” rồi, .níu hơn nữa chéc hổng chịu nỗi mô anh Tri ơi…hu hu.. hic hic…
…Lệnh trên tuyền phải …cưa cây….(NT)
Cái dzụ cưa cưa này dzui nè …NT cưa xong đưa qua cho TD chẻ làm củi nha…
Suy nghĩ dễ thương quá TD ơi! Thơ mà
Chị Xuân Hùng thấy …chang nhà mình dễ thương ghê hông???
Ơi…tình cờ…trong tất cả tình cờ…
Tình cờ chi…trời bắt qua gặp bậu…
……
Bốn mấy năm mà sao em vẫn thế
Vẫn dỗi hờn, vẫn mát mẻ như xưa
Áo hai dây ôm sát cố vân vê
Đôi mắt liếc vẫn cưa ngang lặng lẽ…
Em vẫn khóc…? Qua bốn mươi năm lẻ
Lớp thời gian chưa lấp cạn tình nhau…?
Hay nước mắt như mưa mùa tháng sáu
Rơi thật lòng hay bất chợt u mê…
Vờ một lần như ngày xưa e lệ
Tay ngập ngừng tìm tay nhỏ run run
Lắng cùng nhau nghe tim còn rơi rụng
Ở trên giòng hiện thực ủ ê…
……
Buông tay thôi…ngày bây giờ quạnh quẽ
Tim trót mài mòn theo gấp khúc thời gian
Chẳng xộn xao mà cũng chẳng rộn ràng
Thâu qua dzìa…bậu cũng dzìa mạnh phẻ…
Trời trời…đang đọc ngon ơ…trớt quớt cái câu cuối hà, Thâu dzìa hen .
Hơ…hơ… “chẳng xôn xao mà cũng chẳng rộn ràng” thì còn đứng đó mần cái chi nữa…hêhhehe…
Thì đứng đó xem nẫu cưa.nẩu chặt cây xanh củng dzui lém Gấu..wơi..
Gấu dùng chiu thực tế mờ Nhỏ. Đểu nhé Gấu. He he…
Hêhhehe…chỉ có anh HP là xúp – bờ nhứt luôn…
Thâu…dzìa đi đường trần đâu có gì…. mà coai Nhỏ wơi….
Quả…sao ở trển mới noái có cây xanh mà xuống đây lại noái đường trần hổng có gì…?
Hơ hơ…tại cái còm nó nhảy tango .Đáng lẽ nó ở chên chổ cuả Nhỏ đóa pé Gấu….
Tặng Hai Chai Và mời cả nhà cùng nghe nha
Nghe xong bài này nãu muốn đi hoang wá Thùy Dương ui !!!
Thâu cho nẫu can …Nhà hổng ở mà muốn đi woang nà nàm thao anh Tri???
Anh Tri thích “bụi” í…
Chẳng có tình cờ nào…tình cớ đâu
Tình cờ gặp nhau củng do duyên phận
Bốn mấy năm….shời…nghỉa lý gì đâu
Nên vẫn thích mặc áo dây sát cổ
Mắt vẫn bén..hể cưa là phải đổ
Khóc lúc buồn ,cười khi gặp anh yêu..
Tháng sáu trời mưa con nước đục ngầu
Những mắt thuyền bè xuôi ngược cùng nhau
Em ưa khóc vì nghỉ suy Vớ vẩn
Anh ít buồn vì những chuyện tào lao
Chẳng phải giả vờ mà cứ như e lệ
Già đầu rồi sao dúng mới lớn lên
Củng dại khờ yêu đến vỡ con tim
Củng bối rối khi hôn nhau tạm biệt
Anh hò hẹn rồi bao lần quên hẹn
Để em hờn nước mắt chảy thành sông
Nếu nhở mai tình mình hóa hư không
Anh sẻ biết…vì sao mưa tháng sáu…
Thân tặng anh Gấu…
Chiến nì tiu anh Gấu rầu…Chắc anh Gấu cuốn gói đi theo wá
Tay ai ngập ngừng tìm tay chị Nhỏ mờ run run rứa chị Gấu…heeeheee
Hic hic….gắp lửa bỏ tay….Nhỏ hỉ.
Hì hì chuyện ni xảy ra thường xuyên lắm Nhỏ ơi

Hêhhehe…tay nhỏ chứ no có Nhỏ nghen TD…
Hihi…Nắm cho chắc cục lửa nghen chị Nhỏ…!!!
Chị Nhỏ nói:” Chiện nhỏ…Ấm thì thôi..”
Thùy Dương…”Con cá nhẩy…giật mình bong bóng vỡ..”Dzậy con cá nhẩy điệu chi mờ lợi hại dzữ dzạ ?Cá nhẩy có dúng như Gấu nhẩy hông hè??? heeeheee
Hừ…hừ…Hai quơi là Hai…
Ai kiu Hai đóa.?có Chai đây…!!!
Hí hí…
Con cá nhảy…chắc là tác giả thấy con cá hỏng biết bơi…chỉ biết nhảy?
Đang bận muốn chít luôn mờ nghe anh Từ cầu cứu dzữ dzậu quá nên dzô còm chứ hông thui anh Từ bị đốt ..thiệt nà tậu nghịp anh Từ…
A BIG LIKE! Thén-Kìu Haaaaaiiiii Chaiiiiiii!!!!
Hâhhahaha….bi giờ G biết một ngừ rầu…còn ngừ nữa là ai dzẫy bác Từ…?
Hỏi TD đó G. (TD thân dzới ngừ này lém!)
Ai …??? Răng anh Từ biết ..mờ Thùy Dương hông biết dzậy ta???
Có đồng minh rùi hén anh Từ hén…
Anh Hai Chai đang bận ru con ngủ phải hông? Cám ơn anh HC nhìu lém .Chớ hông thui TD bị …bậu gieo tiếng ác nữa rầu..hic hic hic..
Thời điễm này có 28 còm rùi anh Từ …yên tâm nhé…he he he…(mỡ hàng đắt ghê cơ)
Nói cho mà biết nè: “bậu này lì lắm, không đi đâu hết à nhen.”
Bà con ơi dzô cồm nhiều nhiều chút, không thâu có…2 ngừ bị đốt à nhen.
(Đếm được 5 cái rầu.)
Ai dzậy , ai bị đốt dzậy Từ gia , còn ngừ bị bằm bằm, chém chém, chặt chặt là ai nữa đây !!!
Hỏi ……TD á!
Tri này kỳ quá hà!
Đọc cái còm của anh Hai xong mới biết tại mần răng mà bác Từ phải thốt lên “Tri này kỳ quá hà!” 😆
Ừa thì đóa ……… Gấu hén ! Tự nhiên Từ gia thốt lên cái gì mờ ” Kỳ quá à ” nghe nó nàm thao ấy Gấu hén .
Bi giờ nẫu kiu là ấn tượng đó bác Tri ha…
Anh Từ ơi TD hổng đốt anh Từ đâu…Đốt anh Từ thì mơi mốt ai còm mở hàng cho thơ của TD?…
Còm thì…còm nhưng cũng…sợ chớ, nhỡ ra thì nàm thao!
(À mà nhắc chuyện đốt mới nhớ, có cách nào đốt cho…trang nhà khỏi xui hông ta? XUI WÁ !)
Chu choa nẫu TD cũng lo cho Từ gia dzẫy na ?
Thì đóa …
Hờn dỗi dễ thương lắm TD , DPM quê mùa nhưng đọc qua là hiểu nhiều lắm, thích đọc hoài hà ,,,
.Thùy Dương cám ơn DPM đã đọc thơ thẩn của TD và thấy nó dễ thương nha!..Ủa mờ Dân Phù….Mỹ noái là hiểu nhiều lắm ,nhưng mờ hiểu chi rứa hè???
Thì hiểu nhiều tâm trạng hờn dỗi của Thùy Dương đó !
Chao ơi.!..Dân Phù….Mỹ thiệt tình và mộc mạc..Dễ thương thiệt đó nghe…
“Lâu không gặp tự nhiên sao bỡ ngỡ”
Ahhhhhhhh , câu nầy hay nè , mà Tào Lao có nghe ai nói dzí TL rầu đó nghe 😜
Lâu hổng gặp tự nhiên thấy bỡ ngỡ thiệt chớ ,Tào Lao công nhận không?Mờ Tào Lao nghe ai noái câu này vậy???Ngừ yêu của Tào Lao noái hở???
Ủa , mà sao Thùy Dương bít đó là ngừ yêu của Tào Lao noái ??? Thùy Dương giỏi thiệt á , cho Thùy Dương mừ điểm !

Cám ơn Tào Lao vì mừ điểm nha

Là seo ? mừ điểm mà vì hén …
Yes…Vì Tào Lao khen TD giỏi và cho Mười điểm nên TD cám ơn…Đó ạ…
Ngừ iêu của quynh TL noái nguyên dzăn dzầy nè..:”
Lâu hỏng gặp tư nhiên sao bỡ ngỡ..!
Anh là ai xao hỏng thấy tào lao..?
Nhớ ngừ xưa thiệt wá cỡ tào lao..
Nên tui nhớ những tào lao của chả…
Wan hô Nguyên Thủy, dzui lắm !

Bài thơ đọc rất trẻ và hay ,ngoạn mục lắm …Dễ thương thì đứng đầu rồi,ý thơ thật tự nhiên, hàm súc, ướt ác….Xin chúc mùng TD- cát trắng ….
Thùy Dương cám ơn Hiếu Thảo đã đọc thơ và khen…Ui chao thích lém cơ….Chúc vui nha HT..
Buông tay tui ra mắc gì níu kéo
Hề hấn chi tay tui lạnh quen rồi
Tay ấp tay rồi rủi có xa người
Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm???
Mới sáng sớm dzô trang bắt gặp bé TD dổi hờn rùi , Thấy cái điệu đứng cũng biết dổi tới mô rùi. Chờ …chờ chị Nhỏ nhen, Chị Nhỏ đi kím ngừ dỗ nè….chờ xíu chờ xíu .
Muộn rầu…có ngừ dzô dzỗ dzỗ trước rầu Nhỏ quơi…(nhờ anh Hai Chai noái đó…) hêhhehe….
Đâu…đâu…có thấy ai mô nờ chị Gấu…???
Hic hic hic…kiu ngừ ta chờ mà chờ từ sáng tinh mơ đến chiều thoi thóp thở mà vẫn chưa thấy chị Nhỏ …dắt ai dzô dỗ hết trơn hà….hic hic hic…
Thiệt là Nhỏ tui vất vả cái dzụ hứa ni quá. ngừ thì mắc chặt. ngừ thì bận băm. ngừ thì phải đốt. Chưa thấy ai quởn để dzụ đi dổ hết nè.
Nhỏ noái chiện thấy thương hết sức lun đóa. Tậu.
Níu anh Từ thấy thương thì amh Từ nhào dzô dổ dùm nhen. thành thật cảm ơn anh Từ (hí hí hổng cần hỏi ý kiến)
Không dám đâu Nhỏ ơi!
Nhỡ người ta bảo XUI rồi lại đốt…nóng lắm!.
Anh Từ cứ noái đốt đốt hoài à..nhở TD bực mình …đốt thiệt thì nàm thao …heee heee
Thâu đừng giận dỗi nữa, từ nay A. sẽ nói ….CƯA ! Chịu hôn?
Chời ui…Ác wá luôn
Lại rớt dzô cái phạm trù: cây xanh – cưa ngang rầu…? Hí..hí…
Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm???
Không lo đâu TD ơi, có sẵn rồi nè.
Mở hàng rồi đó, muốn đốt hay bằm, chặt, chém, xé, gì gì đó thời tính sau nhen..be…ehhh..ehh…he…heeeee…
Chời…có sẵn thiệt luôn hả anh Từ??? Thế này thì làm sao mà TD nỡ đốt cho đành hỉ???Đốt rồi lấy ai để cắt ..để xé.. để băm…từ từ…heeeeheee…
Thân này ..kể bỏ! TD muốn gì…cũng chiềuuuuuuuu….
(À, mà giao ước trước là muốn đốt, cắt, xé gì gì cũng được nhưng mà tay thôi à nhen. be eh..he..hee..heeee…)
Tay củng được mà anh Từ…có còn hơn không …có còn hơn không hì hì hì…
Nghe nói mà muốn lấy dzé dzìa quê liền đó nhen.
Mơi mốt gẹp.
Phái đoàn VN nhớ chuẩn bị chào đón anh Từ nhé. Và anh Từ coi chừng gặp ngừ iêu cũ đó nha. Hihi..
Gặp lại thì cũng vui chứ, sao phải ” coi chừng gặp lại người yêu cũ” HP nhỉ?
Biết chừng đâu “hai mái đầu đã bạc, nhưng nhìn nhau ánh mắt còn có đuôi!” Cũng dễ thương lắm chứ. Phải kg TD?
(HP cứ …suy bụng ta ra bụng ngừ woài..ha…ha……!!!!)
…Mấy chục năm sau…( TD đổi một chút để dúng với wàn cãnh nha)
Tình cờ đất khách gặp nhau
Đôi mái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được
Ôn chuyện củ mà thôi
Tiễn đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi….(Phan Khôi)
Tặng anh Từ và anh Hoàng Phong đoạn cuối của bài thơ “Tình già”
Dễ thương quá phải không???
Wá dễ thương lun. Thén -Kiù TD thiệt nhìu nhen.
Lầu Ông Hoàng, một thời yêu gió
Khúc Thuỵ Du, qua ngõ gọi người
Hạ xưa hoang vắng chơi vơi,
Người về có nhớ buông lời tri âm.
Gặp lại em, ta về tiếc nhớ
Dấu trong tim, hồn khóc từng giờ
Đêm khuya lệ đẫm vần thơ,
Trán hùng kiêu hảnh trời ơi…yêu người..
Em yêu hởi, một lần sám hối
Quỳ nơi đây, xiết chặt linh hồn…
Hai câu cuối cùng sao nghe …đao khổ quá anh HP à…
Xin sám hối và xiết chặt chứ không cho để ra đi nữa mờ. Không đao khổ mô Thuỳ Dương.