Thiên Di Phạm Văn Tòng
Cõi tình lưu lạc đâu đâu
Cho mây cuốn gió nặng sầu tôi mang
Người đi hút cõi điêu mang
Tôi con thú hát đại ngàn buồn tênh
Ngày nào chở mộng gọi tên
Nay con thuyền ấy lênh đênh chốn nào
Ở đây rừng rú thét gào
Đìu hiu giọt nắng nghiêng chao cuối trời
Suối than,than chẳng nên lời
Để con Sóc nhỏ im lời bâng quơ
Biết tình đâu nữa mà chờ
Biết người còn đọc câu thơ nửa chừng
Ở đây gió lặng suối ngưng
Rừng xanh xoã tóc rưng rưng gọi người
Hoa xưa đã héo hay tươi?
Xin cho nhìn lại nụ cười vẩn vơ
Vực sâu vọng lại tiếng chờ
Trời cao chim lạc,bơ vơ gọi bầy
Tôi-Người trần thế còn đây
Còn mang tiếc nhớ đổ đầy nhân gian…
∞∞∞