Nhỏ
Có một lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những lời hứa là cả một cuộc đời
Tôi trở về thành phố biển ,Thị trấn có hoa vàng ngày xưa ơi của tôi đó , về để tìm một chút kỷ niệm và tìm cho mình một lời hứa . Con đường Nguyễn Công Trứ nối dài Võ Tánh giờ đã chớm vào hè , nên những tàng cây của sân trường Tiểu học Nguyễn Huệ râm ran tiếng ve
Kỷ niệm đẹp không phải là vui hay buồn , mà là vì nó không bao giờ trở lại, bởi thế tôi mới quay về để tìm kiếm nó , và giờ đây nỗi buồn đang vây kín , bởi chỉ có một mình tôi là quay quắt với kỷ niệm . Tôi trở về , con đường Nguyễn Công Trứ thân quen đã nuôi nấng tuổi thơ tôi lớn dần theo năm tháng , nào đâu góc phố xưa đã từng dạy cho tôi biết hẹn hò , và đây là chợ Quân Trấn , thấp thoáng đâu đây có ánh mắt ai quấn quít bước chân con gái , đôi mắt đã từng nuôi dưỡng nụ cười tôi ngày ấy thật hồn nhiên , con đường nhựa trãi dài đến Bưu điện in dấu chân ai đã từng nắm chặt tay tôi nồng ấm ? Giờ đây chung quanh tôi bỗng nhiên xa lạ và lạc lõng vô cùng . Bởi cũng chỉ là mình tôi.
Những cuộc chia ly chẳng ai hẹn được ngày về , Hắn và tôi cũng thế . Cây me góc phố Võ Tánh in hình trái tim non nớt của tuổi học trò , Hắn nghiêng đầu khẻ nói : Hẹn nhau tại đây nhé, ngày về. Tôi cười , một nụ cười thật….ô mai và gật đầu .
Thế rồi mỗi người chúng tôi quay lưng đi về một hướng . Để giờ đây hướng kia thì thăm thẳm màu xanh của biển, còn hướng này lặng lẽ ngắm sao khuya .
Hai đường thẳng vẫn mãi hoài song song, biết bao giờ giáp tuyến ???
Qui nhơn ngày về
4/2017