Thiên Di Phạm Văn Tòng
Cõi tình lưu lạc đâu đâu
Cho mây cuốn gió nặng sầu tôi mang
Người đi hút cõi điêu mang
Tôi con thú hát đại ngàn buồn tênh
Ngày nào chở mộng gọi tên
Nay con thuyền ấy lênh đênh chốn nào
Ở đây rừng rú thét gào
Đìu hiu giọt nắng nghiêng chao cuối trời
Suối than,than chẳng nên lời
Để con Sóc nhỏ im lời bâng quơ
Biết tình đâu nữa mà chờ
Biết người còn đọc câu thơ nửa chừng
Ở đây gió lặng suối ngưng
Rừng xanh xoã tóc rưng rưng gọi người
Hoa xưa đã héo hay tươi?
Xin cho nhìn lại nụ cười vẩn vơ
Vực sâu vọng lại tiếng chờ
Trời cao chim lạc,bơ vơ gọi bầy
Tôi-Người trần thế còn đây
Còn mang tiếc nhớ đổ đầy nhân gian…
∞∞∞
Chuyện gì mà Thiên Di thương mây khóc gió đây? Nhiêu đó chưa đủ na. Muốn thim nữa chắc. Hihi…
Hổng dám bắt chước Phước đâu!
Cõi tình lưu lạc đâu đâu
Cho mây cuốn gió nặng sầu tôi mang
Người đi hút cõi điêu mang
Tôi con thú hát đại ngàn buồn tênh
… hì hì ,,, lại để tình đi lạc lung tung nữa rầu bạn tui ơi .
Đi lạc hoài mà không gặp Tào Lao đâu
Tình tôi đi lạc chốn nào.
Chiều nay mưa đổ hư hao tôi chờ.
Tình tôi lạc buớc chơ vơ.
Tình xưa lịm tắt đừng chờ Tòng ơi .
Chuc vui .Thêm nhiều bài thơ cho tình thêm ngút ngàn nữa nha Tòng ui ..!!!!
Tình yêu luôn ngút ngàn nhưng nổi đau cũng không kém đại ngàn…
Tình luon mênh mang đại ngàn và nổi đau cũng thế…
Tiếng yêu người đã mang theo
Câu thơ khép lại ở trong cõi mờ
Dép đà mất một bên rồi
Có thay chiếc khác vẫn là cập kênh ..
……………………………………………………..
Người sao lại quá hững hờ
Để cho Mãnh Thú thét vang đại ngàn
Xót thương một mảnh hồng trần
Giữa đường tơ đứt đoạn trường Ai mang ?
……………………………………………….
Sỏi đá còn phải khóc than
Thương thân Quân Tử , thương Người tình chung
Xế chiều một bóng đèn chong
Vào ra ngơ ngẩn , mông lung một mình .
………………………………………………….
Trách ông tơ khéo bẽ bàng
Se duyên rồi lại bứt ngay ấy mà
Đã cho quân tử – giai nhân
Sao không cho đến muôn lần bên nhau ?
………………………………………….
Khuyên người đừng quá lụy than
Tơ loan vẫn chắp mộng lành đó thôi
Có thương thì cũng xa rồi
Phong trần chưa trả , duyên còn đa đoan .
………………………………………………
Dinh Nam gửi tới tác giả và trang nhà lời chúc ngày cuối tuần vui khỏe ạ ! lưu luyến không thể thiếu với những ai chung tình . nhưng đã là Mãnh Thú tuy vết thương có đau nhưng không hổ danh trong đại ngàn . DN nghĩ rằng càng đau càng hung hăng hơn đó ạ ! nếu một ai đó trong chúng ta mất đi cái gì đó quý nhất của đời mình sẽ đau , rất đau , nhưng biến nỗi đau thành hiện thực ! Sống và phải sống như con Thú giữa đại ngàn ! cảm ơn và cảm ơn bài thơ !
Hồn thơ của Nam tuông như thác ấy…
Bài thơ đầy nổi niềm thương nhớ và cô đơn. Xin chia sẻ cùng anh Thiên Di nhé. Chúc anh vui khỏe ạ .
Rất vui vì chia sẽ của bạn
Thơ thật đầy tâm trạng anh Thiên Di ơi.
Chào Nhỏ…chúc vui nghen
Tiếng thở đai hắt len từ Thiên Di.
Đọc xong ngậm buồn…
Có lẽ là thế