Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ấu thơ đã trót trao cho
Tình đầu thơ dại theo đò xa khơi
Biết đâu mà mọc mà mời
Mà thơ với thẩn cho đời vẫn vơ
Trẻ trai ai học chữ ngờ
Nên chăng ôm cuộc tình hờ mà đau
Tình si san sẻ muôn màu
Hiểu mình đã lớn theo màu thời gian
Hát câu duyên phận lỡ làng
Thiết tha cung phiếm lan man gọi người
Ai vui duyên mới tươi cười
Ai đang đứng đó tê người xót xa
Trao cho ảo ảnh tinh ma
Ngày ngày ngậm đắng: lời ca héo mòn
Trèo lên đỉnh nhớ chon von
Hái nhành hoa cũ mong còn chút hương
Rồi thôi một giấc mộng thường
Mai sau còn đó mùi hương đầu đời
Trần gian nhiều ngõ chơi vơi
Yêu thương mở cửa đón mời đấy thôi!
∞∞∞