Rất Lạ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Rất lạ là khi ta không còn nhớ
Mái tóc đôi môi ánh mắt người xưa
Tuổi hơn sáu mươi nhiều điều bỏ lỡ
Giờ chỉ hay Hạ nắng tới Đông mưa

Rất lạ vì gặp người ta dững dưng
Dù cho ngày xưa thân ái trăm điều
Hay do tuổi đời trôi đi không ngưng
Nên tình lặng lờ trôi dạt liêu xiêu

Rất lạ tên ta ,ừ…ta không nhớ
Còn tên người cứ nhầm lẩn đâu đâu
Ơ hay…liệu còn nhớ câu tình lỡ
Bấm phiếm cung xưa vọng cõi cơ cầu

Rất lạ là vui buồn thành như một
Quen và nhớ lẫn lộn rất xa xăm
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ tìm hoài điều tốt
Rồi u hoài ngồi đếm ngày tháng năm

Rất lạ: sao ta hoài mãi câu thơ
Để lưu chút buồn chút tủi chút đau
Mai sau gặp lại người ta không sợ
Bởi môi cười đọng môi mắt nghìn sau

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

32 responses to “Rất Lạ

  1. Rất lạ vì đâu còn nhớ nữa.
    Năm tháng đi qua , tuổi tác hao gầy.
    Cơm quên ăn , ruợu ngày ba bữa.
    Bạn bè giờ quên hết từng ngày.
    Mong thời gian một lần quay trở lại.
    Để tôi về Trường cũ nắm bàn tay..
    Từng khuôn mặt của một thời áo trắng.
    Giờ tìm đâu , xác phượng rụng rơi đầy..!!!

  2. Nhỏ

    Rất lạ sao cố quên mà cứ nhớ
    Người mà ta sợ nhớ và cố quên
    Tuổi sáu mươi thiệt nhiều điều rắc rối
    Thôi thì giờ ta cứ nhớ ….xem sao ?

  3. Thuỳ Dương

    Rất lạ !
    Vâng ! có nhiều khi rất lạ
    Ấy là khi buồn mà cứ phải cười
    Yêu người đến ray rức không nguôi
    Mà cứ dối lòng mình , sao lạ quá ?
    Phải không anh Thiên Di ???

  4. Nguyên Thủy

    Chia xẻ với anh Thiên Di…
    Rất lạ lẫm… Đâu ngày yêu mong mỏi
    Đêm từng đêm ru niềm nhớ ngút ngàn
    Thời gian vô tình bạc hết ngày xanh
    Giờ đối mặt lòng tưởng như kẻ lạ..!

  5. Mây Lang Thang

    Rất lạ vì gặp người ta dững dưng
    Dù cho ngày xưa thân ái trăm điều
    Hay do tuổi đời trôi đi không ngưng
    Nên tình lặng lờ trôi dạt liêu xiêu …
    Khúc nấy gọi là “gặp nhau làm ngơ” nè anh Thiên Di-Phạm Văn Tòng !

  6. Thái

    Rất lạ khi nhà thơ nhìn lại mình : rất lạ.
    Nó như lời tự tình rất dễ thương…

  7. Tào Lao

    Rất lạ là khi ta không còn nhớ
    Mái tóc đôi môi ánh mắt người xưa
    Tuổi hơn sáu mươi nhiều điều bỏ lỡ
    Giờ chỉ hay Hạ nắng tới Đông mưa

    Hì hì ,,, cái tuổi hơn sáu mươi là như vậy đó chớ lạ chi hè . nhớ nhiều khổ nhiều !

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.