Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Chỉ còn lại đôi mắt
Nhìn bóng dáng vời xa
Mà lòng đau se thắt
Khi chim chiều khuất xa
Chỉ còn con tim đau
Đập nhịp buồn thời gian
Nổi nhớ nào đau đáu
Theo bước buồn lang thang
Chỉ còn em với người
Ấm êm và hạnh phúc
Ta sẽ vui sẽ cười
Nhẹ nhàng câu chúc phúc
Chỉ còn ta với ta
Ngồi viết chữ tình xa
Bây giờ tình đã lạ
Vắng bóng…chiều nghiêng ngã…
Qui Nhơn 9-2017
Chỉ còn em với người
Ấm êm và hạnh phúc
Ta sẽ vui sẽ cười
Nhẹ nhàng câu chúc phúc
Ô ….hay lắm anh TD ơi, Hãy cứ như thế nhé.
Ừ sẽ vậy Nhỏ ơi
Chỉ còn lại đôi mắt
Nhìn bóng dáng vời xa
Mà lòng đau se thắt
Khi chim chiều khuất xa
,,,
Em đi rồi còn ai đưa đón ,,, buồn thật Thiên Đi ơi !
Anh đi rồi khối chàng đưa đóm em!
Gởi anh TD-PV Tòng và các bạn
Trên bàn tay năm ngón
Ta biết thương ngón nào ?
Có ngón dài ngón ngắn
Hụt hẫng buồn như nhau !
Thu năm nay lại đến
Như mùa thu năm rồi
Bao nhiêu năm nhung nhớ
Theo chiếc lá vàng rơi…
Em
bây giờ thôi đã…
Thật hạnh phúc bên chồng
Ta
bây giờ nghiệt ngã
Theo những gì hư không !
Đêm nay buồn ra biển…
Nhớ người xưa thật nhiều
Tình xa như cát trắng
Ta bên bờ quạnh hiu !
Gửi em bài thơ mới
Vừa làm xong hôm qua
Thay cho bài thơ cũ
Ôi !
muôn trùng chia xa !!!
NHẤT DUY
Thân tặng bạn Thiên Di .
Bài thơ của Thiên Di đã hay mà baì thơ vủa Nhất Duy lại buồn không kém!
Trời sinh chi Thiên Di mà còn sinh thêm Nhất Duy nữa hén!
Bên tám lạng người nửa cân…BRAVO…BRAVO…… cho cả hai!
Be…eh…he….hee…..heeeeee……..
” Apres Toi, em không còn muốn sống nữa!”
Một câu nói chất chứa một nỗi mất mát và một nỗi buồn sâu thẳm.
Cám ơn G. đã cho nghe lại bài này.
Hổng có chi…
Dzẫy là Từ ca phẽ re sau khi nghe bài này hén hehehe!
Chưa…chít mà phẻ sao được hè!?
Tặng anh Từ…
Em bây giờ phương đó
Nhớ gì người xưa không ?
Hay bên chồng em đã…
Quên anh : Từ Mạnh Long !!!!!!!!!!!! hu hu hu
Sao chú ND lại tặng anh Từ
dzị 😜
Nai con ah…lâu quá mới thâý…chọc anh Từ cho vui ấy mà….
Ah! Thì ra “người ta” đi lấy chồng là ND vui phải không?
Cám ơn Nhất Duy
Em bây giờ bên chồng
Anh – đã là ngày xưa
Hư không đừng đong đưa
U mê quờ quạng ngón
Tiếc nuối vùng quá khứ
Mài mòn kỷ niệm xưa
Dấu trần đêm trăng thu
Chắc theo mùa luân chuyển
Đã trôi mất từ lâu…
Em bây giờ vẫn mãi
Gói ghém từng mùa rơi
Tiếc mình trượt tay với
Tay đã lạc bàn tay
Những bài thơ anh gởi
Em đốt hết người ơi
Đọc làm chi anh hỡi
Có trở lại được đâu…
Những bài thơ anh gởi
Em mang đốt hết rồi ?
Không một lần tiếc nuối
Không nhớ..
chiều mưa rơi…!
Có khi nào em ngủ
Trong tay ấm bên chồng
Chợt nhớ về kỷ niệm
Dấu ái ngày xưa không ?
Hỏi thì anh hỏi vậy…
Như cánh lá trên cành
Ngậm ngùi bay đi mất
Bỏ xa tình mong manh !
Em nào đâu hay biết
Khi cười nói bên chồng
Có một người vẫn đợi
Tóc trắng buồn bâng khuâng !!!
Bao nhiêu năm biệt xứ
Là bấy nhiêu nỗi sầu
Bóng hình em hiển hiện
Trái tim nầy… còn đau !
Muốn một lần gặp lại
Nhưng lòng ngại lại thôi…
Em bên chồng hạnh phúc
Là anh…
̣đã vui rồi…!
Tặng Gấu họa lại bài thơ .
Một lần thật lòng thôi
Anh – vui rồi có phải…?
Ngày xưa…lời có cánh
Anh vẫn thả rơi rơi…
Xa nhau rồi anh ơi
Câu thơ rung chẳng đủ
Long lanh mờ mây thu
Trêu nhau làm chi nữa
Áo cong trăng như đã
Lâu rồi phai xuân xanh
Anh vẫn đợi…ai biết
Xa lâu rồi…chưa quên…?
Em nay sầu vây kín
Trong chiều buông mây thu
Nghe lòng mình xao xuyến
Bên chồng…
thì cũng iêu…
Bốn câu cuối nghe…đểu ..đểu sao í Gấu ạ!?
He….he……
Kô…buồn phát khóc…làm bộ vui cho người ta vui đi lấy chồng mà…hic hic hic…
Hí…hí…hí…chắc là vậy đấy đại ca Từ…(bắt chước đại ca Tri…hihihi…)
Wã không hổ danh là Từ đại ca , đọc lướt qua là ãnh biết thế nào là ……….. đêu đểu rồi ! Gấu nhễ
Nầy em
anh hỏi nhé…
Từ lúc em lấy chồng
Tay trong tay hạnh phúc
Khi nào nhớ anh không ?
Anh đi tìm dĩ vãng
Trong quá khứ muộn màng
Không dám hờn dám trách
Khi tiển người sang ngang !
Ngày xưa em thường nói
Yêu anh nhất trên đời
Nay xa tầm tay với
Em yêu chồng em thôi !!
Bảo là vui cho khỏi
Tránh xa bao nỗi buồn
Nhớ em từng khoảng khắc
Như núi mờ hơi sương
Làm sao anh quên được
Bóng hình người anh yêu
Chỉ có em quên được
Chàng thơ trong nắng chiều …
Hôm nay ta gặp lại
Thơ vẫn buồn bâng khuâng
Em vẫn như ngày trước
Trách hờn anh mênh mông !…….
Hỏi làm chi nữa anh
Hình như xưa em đã:
Cho anh nợ câu nói
Cho anh nợ bờ môi
Cho anh nợ đuôi mắt
Cho từ từ vội chi!
Cho anh nợ thuôn ngón
Cho anh nợ mi ngoan
Cho anh nợ vai ấm
Cứ từ từ đừng nôn!
Cho anh nợ eo thon
Cho anh nợ biển động
Cho anh nợ vườn mộng
Rồi từ từ trả luôn
Vậy mà rồi thì sao…?
Chờ hoài mà chẳng thấy
Một đi không quay lại
Không vốn cũng chẳng lời
Cứ thế mà anh đi…
Anh ơi…thôi đừng trách
Tình ta không như mộng
Bao năm dài trông ngóng
Bao năm dài vô vọng
Bóng anh mãi biệt tăm…
Bây giờ em bên chồng
Đường trần gần cuối lối
Tiếng lòng quên bối rối
Quên…quên…ừ…quên thôi…
Uhm…
đành thôi phải quên !
Nhớ làm sao được nữa
Khi người ta lấy chồng
Bỏ con đò qua sông …
Nhớ ngày xưa hò hẹn
Da diết bờ môi hôn
Vòng tay ôm thật chặt
Theo cuối trời mênh mông
Em cho anh gởi lại
Bài thơ xưa muộn màng
Có một lần em nói…
Yêu anh
tình mênh mang…
Tháng Tư mùa biển động
Anh lên tàu ra khơi
Bỏ em và tất cả
Sau lưng những ngậm ngùi !
Ba mươi năm phiêu bạc
Anh còn gì cho em
Còn lại đây một chút
Tình xưa em bảo “” quên “” .
Tời w ơi tời…thâu tui cũng xin tặng cho cả nhà bài hát này, nghe cho nó phơ thim nghen
Ông Dế Mèn ơi!
Nghe xong bài hát này tự nhiên tui muốn chui xuống dưới đặng đắp luôn cho phẻ…
Mờ cho tui hỏi ông đi đâu bấy lâu nay. Ông Từ nhắc ông dzí bà dzợ ông quá chời lun!!!
Mấy nay tụi tui đi hấp hôn mừ…hỏi wài…đồ wỷ à…
Mấy nay tụi tui đi hấp hôn mừ…hỏi wài…đồ wỷ à…
Ủa, dzẫy là Dế Mèn…còn na trời!?
Còn sống thì dzô chơi chớ đi đâu biền biệt dzẫy, dắt bả dzô cho…đỡ nhớ nhen Dế Mèn..be….heeeee………
Hic…mấy cái còm của DM nó đi lạc đâu mất rầu…!?
Còn….chưa chít được đâu ông Từ…đửng vội ham hố nghen ông…
Ủa, chớ hỏng phải ông dziết di chúc..nhường cho tui na?
Dzới lợi cái tên của ông làm ơn đừng dziết tắc…dễ hiểu lầm lém…he….he….
Dế Mèn ơi nghe xong Đắp Mộ Cuộc Tình làm em muốn dựng đứng mấy cuộc tình của em lên
mỗ xẻ phanh phui xong chôn
lại.
Huhuhu!!!
Em cứ dựng đi emmmm….
Cám ơn Gấu nhớ X quá…
Sẽ là mãi mãi anh Tòng nhỉ…
Tặng anh TD-PVT và mời cả nhà cùng nghe bài hát cũ, giọng hát cũ nhưng thật hay…
Tiếng hát của Khánh Ly ngày ấy đơn giản , mộc mạc nhưng tuyệt vời như cái tên Nữ Hoàng Chân Đất của Chị.
Cám ơn NT đã đưa mọi người về với di vãng qua tiếng hát Khánh Ly.
Đồng ý với bạn
Mệ này hồi chánh dzí VC á !!!!
Chỉ còn một mình ta
Nhớ lại những ngày qua
Còn yêu thương chất ngất
Bây giờ dần phôi pha
Chỉ một mình ta nhớ
Biết đâu người đã quên
Đời sống vốn đảo điên
Trách chi người quên, nhớ
Chỉ mình ta ngồi đó
Đếm bước thời gian trôi
Ngày mai trên đường đời
Thôi đã thành xa lạ…
Nội lực thơ của hai chai càng lúc càng tăng
Nội lực thơ tăng thì đau khổ cũng tăng nhiều lắm đó anh Thiên Di. Hu hu hu…
Tậu cho Hai Chai quá ,,,đi lai rai chung dzí Hũ Chìm thì sẽ hết đau khổ mà 👍👍👍
Hai chai và Hủ chìm khóc hay ghê
Nẻ HC, tui đây cũng có bệnh quên quên nhớ nhớ nữa đó nhen!
Ám chỉ ai dzẫy, đững nói xiên nói xéooooo nhen…he….he……..!!!!!!
HC hỏng dám xỏ xiên ai hớt nhen,,, Tại , do, bị vì anh Từ có tựt thì giựt mình nhé… hé hé hé….
Thì………….. Hai chai noái đúng y chang luôn Từ đại ca ui !!!
Đúng cái gì vậy?
Tớ lại..quên rồi!
Be…eh…he…hee…heee….
Chỉ còn đôi mắt ta đăm chiêu,
Ngóng dáng em yêu dưới bóng chiều.
Chim trời xa khuất dần xa khuất,
Nghe lòng se thắt luống cô liêu.
Chỉ còn trơ trọi trái tim yêu,
Ngây ngất từng cơn nhớ nhung nhiều.
Thời gian không xoá mờ dĩ vãng,
Nghẹn ngào theo nhịp bước thương yêu.
Giờ chỉ còn em với người ta,
Ấm êm hạnh phúc gió trăng hoa.
Ta đớn đau cười câu chúc phúc,
Nghe lòng đau quặn mối chia xa.
Còn lại một mình ta với ta,
Ghi lại chuyện tình ngút ngàn xa.
Bây giờ tình đã thành xa lạ,
Ngã bóng chiều tà ta với ta.
Mưa vẫn cứ rơi vây nỗi buồn ướt đẫm
Mưa vẫn vô tình cho nỗi nhớ vờn quanh
Bờ vai lạnh nghe thèm vòng tay ấm
Hạt vẫn rơi đều lạnh cóng cô đơn
Từng giọt mưa rơi lạnh sũng ướt hồn
Lặng nghe hạt buồn rơi giữa thinh không
Lẫn trong tiếng mưa tình mình rơi vỡ
Long lanh xưa cũ nay đã úa vàng
Ta trong yên lặng gói giấc mộng tan
Đóng ngăn tim nhỏ đuổi giấc mơ về
Rũ tung bụi phủ trên thềm năm tháng
Nghe lòng nghiêng ngả theo nhịp thời gian.
Nghiêng nghiêng lòng quặn đau…nhớ người chiều nghiêng nghiêng.
Chỉ còn đôi mắt ta đăm chiêu,
Ngóng dáng em yêu dưới bóng chiều.
Chim trời xa khuất dần xa khuất,
Nghe lòng se thắt luống cô liêu.
Chỉ còn trơ trọi trái tim yêu,
Ngây ngất từng cơn nhớ nhung nhiều.
Thời gian không xoá mờ dĩ vãng,
Nghẹn ngào theo nhịp bước thương yêu.
Giờ chỉ còn em với người ta,
Ấm êm hạnh phúc gió trăng hoa.
Ta đớn đau cười câu chúc phúc,
Nghe lòng đau quặn mối chia xa.
Còn lại một mình ta với ta,
Ghi lại chuyện tình ngút ngàn xa.
Bây giờ tình đã thành xa lạ,
Ngã bóng chiều tà ta với ta.
Chao ôi! Phượng lầu cung đa đoan quá nhỉ!
Huhuhu!!!
Hỡi…
Thiên Di-Phạm Văn Tòng!!!
Hỡi…anh Từ Mạnh Long!!!
Bóng hồng vào dĩ vãng,
Tình chưa vào hư không?
Thấp thoáng sợi tơ lòng,
Se thắt tình mênh mông.
Nghe đau đớn nghẹn lòng,
Người xưa có biết không?
Còn gì nữa mà mong?
Còn đâu nữa mà trông?
Người ta đã lấy chồng,
Anh cưới vợ là xong!
Cưới vợ vẫn chưa xong,
Tình cũ vẫn chạnh lòng.
Thơ tình anh than thở,
Nàng có nghe hay không?
Nhìn bầu trời mênh mông,
Chân trời mây tím hồng,
Buồn chất chồng man mác,
Nàng hiểu lòng anh không?
Huhuhu!!!
Bảo lòng quá đi thôi