Category Archives: Nhật ký

TẢN MẠN TÌNH SẦU

Anh Hai Chai
nho_t2
Thật tình cờ,đó là một ngày tôi lạc bước đến thành phố lạ hôm ấy trời mưa rả rích thật buồn,tôi đang lang thang đếm bước thì một bóng người thoáng qua trước mắt tôi trong màn mưa mờ ảo,với mầu áo tím hoa cà,mầu áo tím dể thương mà ngày xưa thời còn trai trẻ tôi rất yêu thích.Tôi rảo chân bước vội ,để mong được
nhìn rỏ khuôn mặt,và củng để mở lời làm quen,nhưng không kịp nửa tà áo tím đả mất hút giửa dòng đời…à mà không…giửa dòng người và xe cộ chật chội ồn ào.

108 phản hồi

Filed under Anh Hai Chai, Nhật ký, Tác Giả

NHẬT KÝ FACEBOOK

Thùy Dương
FACEBOOK

Ngày …..Tháng…..Năm

– 12 g đêm gõ lóc cóc gửi trang 6875 1 bài thơ Không đề …không giống ai luôn , nhưng thôi cũng  thấy lòng  thanh thản nhe nhàng vì ngày mai sẽ không phải  đóng vai con Ma nhà họ Hứa với chị Nhỏ nữa, đi ngủ thôi, phải tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ ngon .
Ngày….Tháng ….năm
Tự tin, dũng  cảm đi vào Fây ….có 1 tin nhắn bày vèo tới
– Bé  ơi???? gửi bài chưa em ? ( hic hic giọng ngọt ghê, nhưng thử chưa gửi thì biết )

Tiếp tục đọc

97 phản hồi

Filed under Nhật ký, Tác Giả, Thùy Dương

Viết cho anh… Niềm Tin Vô Hình của em

Kim Loan
niemtin

Anh,

Hôm nay, ngày Mười tháng Tư là Sinh Nhật của em. Em chắc là anh không quên đâu, vì trong nhật ký viết trong tù anh vẫn nhớ và viết thế này : “Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hòa rồi. Đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại…”.  Tiếp tục đọc

12 phản hồi

Filed under Kim Loan, Nhật ký, Tác Giả, Truyện Ngắn

BẠN CŨ, CHUYỆN CŨ

Phạm Lê Huy & Bùi Thám 

* Gởi các bạn đọc cho dzui nhân ngày đưa ông táo dzề trời.

* Cũng xin kể rằng, trong giờ luyện giọng Anh Ngữ lớp Đệ Ngũ / Đệ Tứ gì đó, Nguyễn Văn Thân phát âm từ Calendar là “khé len đưa” nên nó dính luôn cái hỗn danh “Khé-len-đưa” từ đó.

* * *

welcomefriends

 

Tiếp tục đọc

23 phản hồi

Filed under Nhật ký, Phạm Lê Huy, Tác Giả

THÌ THẦM (4) – Nguyễn Hữu Thục Vân

Nguyễn Bích Sơn

Candle

Thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn ảnh con lòng Mẹ đau quặng thắt… Không còn nước mắt để mà khóc cho con. Con ơi ! Mới đó mà đã 38 năm – 38 năm… Ngày con lìa bỏ cõi đời không có Mẹ Cha bên cạnh. Con như một đứa trẻ mồcôi – mặc dù con có đủ cả Mẹ lẫn Cha… Ôi ! Tội nghiệp Con tôi…
Nỗi buồn thương nhớ chợt vây quanh lấy Mẹ… Nhìn ảnh Con và Bố là Mẹ trở về với niềm cô đơn bất tận. Nước mắt Mẹ lưng tròng… Thước phim dĩ vãng lại quay về… Như thường lệ mỗi lần đi thăm nuôi Bố, Mẹ phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đem theo, nào là thức ăn, thuốc lá, thuốc tây… v… v… (cái gì cũng cần). Mẹ đang trộn những loại bột (ngũ cốc) lại với nhau để cho vào hũ nhựa ngày mai đi thăm Bố, thì từ đâu Con chạy lại, thò tay bốc nắm bột cho vào miệng, Mẹ la lên : “Ly (tên gọi ở nhà), không được ăn, để ngày mai Mẹđem cho Bố”, Con nhoẻ miệng cười rồi bỏ chạy… Mọi chuyện tưởng không có gì, nếu… Tiếp tục đọc

23 phản hồi

Filed under Nguyễn Bích Sơn, Nhật ký, Tác Giả