Category Archives: Hồi ký

Tình quê hương

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Sáng sớm thứ Năm 11/17/2016, Hoàng-Phong với sự giúp đỡ của các bạn Quy Nhơn Nguyễn Quốc Tuyên (điều hành), Lâm Cẫm Ái (thủ tục giấy tờ / liên lạc) và Đoàn Kim Thanh (vận chuyển) đã đến phát quà cho hơn 150 gia đình bị nạn thiên tai lũ lụt tại xã Phước Hoà và xã Nhơn Hưng tỉnh Bình Định.
Tình cảnh địa phương ở đây thật bi đát và đau lòng. Hy vọng chút lòng thành này sẽ xoa dịu bớt nỗi đau khổ của những người dân đang bị nạn.
Nhân tiện đây, HP xin chân thành cám ơn tấm chân tình của các bạn Quy Nhơn đã không quản ngại thời gian nắng mưa 2 lần giúp HP kế hoạch và thực hiện thành công mỹ mãn chuyến phát quà từ thiện tại Bình Định. Lần thứ nhất ở Tây Sơn, Phú Phong tháng 8, 2015 và kỳ này 11/17/2016 tại 2 xã nói trên.

34 phản hồi

Filed under cdnth6875, Hồi ký, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu

VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU

CHÁNH CHƯỞNG QUẢN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO

Năm 2015, tôi có dịp về thăm tổ đường Vovinam – Việt Võ Đạo và thầy của tôi, Chánh Chưởng Quản võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Một vị võ sư chân chính tài đức suốt đời tận tụy hy sinh cho môn phái Vovinam và cho trang lứa tuổi trẻ tương lai của đất nước.

Với nguyện vọng phát triển võ thuật môn phái lớn mạnh trong nước Việt Nam cũng như mở rộng ra toàn thế giới và đưa võ Vovinam gia nhập Thế Vận Hội Olympic, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã không quản ngại gian nan, khó khăn và đến nay tuổi đã già vẫn không ngừng tham gia cổ động các sinh hoạt của Vovinam trong và ngoài nước.
Nhớ lại thập niên 70, thầy Chiếu chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi bước vào đất võ Bình Định mở trường dạy võ Vovinam, truyền bá “bàn tay thép và trái tim từ ái”.
Mặc dù phải đối đầu với bao khó khăn bất ổn vì thời cuộc chiến tranh tại Viêt Nam, miền Trung lại càng khốc liệt. Thầy đã kiên trì phát triển và những khoá võ Vovinam đã luôn luôn đông kín võ đường các võ sinh tập luyện. Trường võ Vovinam của thầy tại Quy Nhơn, Bình Định là một trong những nguồn gốc cội rễ cho môn phái Vovinam phát triển lớn rộng ra toàn quốc Việt Nam và thế giới sau này.

Đến nay, tuổi đời đã lấy đi nét trẻ trung nhưng không làm chùng chí quảng đại, tài ba và đức độ của võ sư Nguyễn Văn Chiếu.
Mỗi ngày, trong các lớp võ, tôi nhìn các em môn sinh đặt bàn tay phải khép hình trái tim ngang ngực nghiêm trang hãnh diện chào Nghiêm Lễ…Tôi liên tưởng đến những ngày lúc thập niên 70, tại Quy Nhơn, Bình Định, lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ, cũng đã hãnh diện nghiêm lễ trước mặt sự oai phong của thầy.
Cám ơn thầy đã dạy dỗ và huấn luyện chúng em. Cảm tạ ân sư Nguyễn Văn Chiếu.

60 phản hồi

Filed under cdnth6875, Hồi ký, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả

Thì Thầm (5) – Theo Bước Chân Tù

Nguyễn Bích Sơn

 

Hai mươi mốt năm xa xứ 

Tháng Tư Đen lại quay về…

Theo Bước Chân Tù

Tiếp tục đọc

34 phản hồi

Filed under Hồi ký, Tác Giả

Paris, ngày trở lại

                                                                                        Trương Văn Dân

   1.

Thời tiết Âu Châu vào tháng 5 rất đẹp và bầu trời của nước Ý thường được cho là “xanh nhất châu Âu”. Thế nhưng hôm chúng tôi về lại Milano thì trời mưa tầm tã và những ngày sau, rả rích. Màu trời xám xịt, u ám như giữa mùa thu. Mệt và buồn, hai ngày đầu tôi chỉ nằm nhà, và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.

Cũng như mọi lần, mỗi khi về lại Ý, việc đầu tiên của chúng tôi là đến nghĩa trang Lambrate để thăm mộ của mẹ Elena. Gọi là “mộ” nhưng thực ta chỉ là một trong rất nhiều chiếc hộc nhỏ đựng tro của bà hoả thiêu hơn mười năm trước.

Buổi sáng đó không mưa nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Gió se se lạnh. Elena cẩn thận lau bụi trước khung ảnh của mẹ nàng rồi thắp một nén nhang. Tiếp tục đọc

4 phản hồi

Filed under Hồi ký, Trương Văn Dân

TIỄN ANH VỪA NẰM XUỐNG

Nguyễn Bích Sơn

giotbuon

“… Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bỗng lại về… ”

Mấy mươi năm không gặp, tình cờ gặp lại nhau. Anh với đứa con trai đèo nhau trên chiếc xe đạp, Tôi  với đứa con gái đèo nhau trên chiếc xe đạp, gặp tại ngã tư Hồng Thập Tự – Sài Gòn. Ngỡ ngàng, bối rối, nhìn nhau nghẹn ngào (Anh không biết Tôi gặp tai nạn). Hôm sau Anh đến thăm gia đình Tôi; chị của Anh và hai đứa cháu (con bà chị) cùng đi với anh. Và, Anh đến thăm một lần nữa, rồi thôi…

Tôi đi vượt biên, không thành; 93 đi HO. Bặt tin nhau – Hai phương trời cách biệt… Mấy mươi năm sau gặp nhau trên mạng, trên diễn đàn Văn – Thơ (5/12/2012 ).

Xót xa thân phận con người – Anh vướng phải căn bệnh hiểm nghèo… Bây giờ Anh đã nằm xuống (18/2/2014), ra đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại nhau, dù Anh vẫn muốn… “Một lần nào cho Tôi gặp lại Em… ” . Tôi cũng muốn vậy… nhưng muộn rồi … Tôi nợ Anh một chuyến đi về…

(Nhạc Vũ Thành An – Tiếng hát Quang Dũng)

 

Vĩnh biệt Anh 17 giờ chiều nay 22/2/2014.

Houston, TX Một chiều ảm đạm 

41 phản hồi

Filed under Hồi ký, Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả

THÌ THẦM 2 – Viết cho con trai của Mẹ

Nguyễn Bích Sơn

* Viết cho con trai ca M : Nguyn Hu… “Vô Danh”

THI THAM 2

25-05-73 đến nay là tròn bốn mươi năm – Bốn mươi năm con lìa bỏ cõi đời với chưa đầy sáu tháng tuổi. Con chưa vào đời, chưa có cái tên để gọi mà con đã vội ra đi vĩnh viễn, để lại cho Bố Mẹ bao niềm thương yêu nuối tiếc.
Đã bốn mươi năm trôi qua, giờ nhắc lại Mẹ không làm sao ngăn được dòng nước mắt khi nghĩ về con. Mẹ thấy yêu con vô cùng và cũng nhớ con vô cùng vì con là sự kết tụ tình yêu của Bố Mẹ đó con biết không ? Tiếp tục đọc

24 phản hồi

Filed under Hồi ký, Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả

THÌ THẦM 1… Sinh nhật

Nguyễn Bích Sơn.

Giới thiệu – Chị Nguyễn Bích Sơn hiện đang sinh sống ở Houston , Texas. Lâu nay đã sinh hoạt chung với trang nhà của chúng ta ,và thấy mến nên hôm nay đã giới thiệu đến trang nhà với bài “THÌ THẦM 1” để gọi là món quà ra mắt Cdnth6875 , mong chúng ta chào đón chị  trong tình thân và  nồng ấm …

BBT

TT_1

Anh yêu dấu,

Hôm nay 27 tháng Tư, nhân Sinh Nhật Anh, Em xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến Anh – NGUYỄN HỮU NGHỀ.

Gần ba năm trôi qua… Em sống trong nỗi buồn tẻ để nhớ về Anh. Anh đã ra đi – Vĩnh biệt cõi đời, chỉ còn mình Em ở lại với nỗi nhớ thương chồng chất…

Những lúc buồn Anh biết Em nghĩ gì không ? Em nghĩ về cuộc tình của chúng mình, nghĩ về Anh, về cuộc đời…  Gặp một vài người bạn, kể cho nhau nghe những kỷ niệm và chợt thấy mình già đi… Mình già đi hay tuổi trẻ mình quá ngắn ? Rồi những xa cách, những chết chóc… Rốt cuộc đời sống thật sự của mình quá ngắn – không là bao. Tiếp tục đọc

25 phản hồi

Filed under Hồi ký, Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả

KỶ NIỆM TRUNG HỌC CƯỜNG ĐỂ QUY-NHƠN

Nguyễn Xuân và Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

cdqn

PHẦN GIỚI THIỆU
Nguyễn Xuân (Xuân Đen) và Hoàng-Phong là bạn học cùng lớp 6G (đệ thất) đến lớp11B5 tại trường trung học Cường Để, Quy Nhơn, Bình Định.
Chúng tôi cũng cùng nhập môn lớp Thái Cực Đạo (Taekwondo). Mang đai trắng đến huyền đai đệ nhất đẳng. Cùng lớp tập và đi chơi chung, thân tình với tôi và Xuân Đen còn có Phạm Mạnh Hùng, các người đẹp Kim Quy, Tường Vy, và Hoài Trinh. Tiếp tục đọc

50 phản hồi

Filed under Hồi ký, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả

Viết tiếp cho anh… Anh nằm trạm xá

Kim Loan

hinh KL_1

Anh…

Rồi đêm cũng qua đi. Tờ mờ sáng, em nấu vội xoong cháo lỏng để chút nữa pha sữa cho anh. Mặt trời vừa ló dạng, có lẽ nhờ linh tính, chị Hai tìm ra bọn em. Vừa gặp Hoa nước mắt chị Hai chảy dài. Không biết chỉ nói gì với Hoa (nói nhỏ cốt không cho em nghe), em thấy chị Hai và Hoa cùng khóc. Em cố giữ bình tĩnh nhưng run quá. Em nghĩ bụng chắc anh gặp điều gì không may. Em hỏi, nhưng chị Hai nghẹn lời không nói được, cứ lắc đầu hoài làm em càng sợ thêm. Lát sau chỉ mới nói :

– Chú tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm. Chú nhờ chị nói lại với em là chú khỏe rồi, đừng lên thăm chú làm chi, tội nghiệp em. Chú nhắn em cho chú một tấm hình. Tiếp tục đọc

27 phản hồi

Filed under Hồi ký, Kim Loan, Tác Giả

Đi tìm dĩ vãng…

Nhỏ

Hai dang

Cách Sài Gòn hơn 100km với hơn một giờ đi ô tô , nơi Nhỏ đến là Vũng Tàu. Ngồi trên xe và đếm những  cột mốc cây số cứ lướt qua và bỏ lại sau lưng mình, Nhỏ đang đi về phía biển. Ai đó đã nói thật đúng Biển  mênh mông dường  nào ” Nhỏ đang càng lúc càng đến gần cái mênh mông huyền bí sâu thẳm ấy để tìm về 1 ký ức đẹp .

* * *

Tiếp tục đọc

81 phản hồi

Filed under Hồi ký, Nhỏ, Tác Giả

Bức thư gửi MẸ

Thư cho Mẹ

 (Trích nhật ký những ngày di tản: 29/3/75- 30/4/75)

          Saigon, 25/4/75.

Mẹ kính yêu của con,

Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con. Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc. Mẹ! Sao mẹ không đi cùng con để con còn được chút an ủi, yêu thương của mẹ trong những ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Thế là kể từ bây giờ, con đã xa rời vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời! Tiếp tục đọc

31 phản hồi

Filed under Hồi ký, Tác Giả, Trầm Tưởng- NCM

Mùa tao loạn…

Thế Nhân
30-4
(Tuỳ bút, hồi ký…)
     Chúng ta có mặt trong cuộc đời này! Chúng ta đâu có quyền lựa chọn bố mẹ và đất nước mình sinh ra….Nhưng ở đây, đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng sự lớn khôn. Dù nghèo nàn đói rách, vất vả gian nan, dù đau thương hay tật bệnh…thì chúng ta vẫn cần phải sống tốt để cảm ơn đời, để trả nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục…như một chu kỳ đương nhiên bất tận…
    Đất nước và con người là vận mệnh của nhau. Có vui-buồn, chiến tranh-hoà bình…Và có cả vinh quang lẫn cay đắng!
    Tôi đã đi theo từng bước của một mùa tao loạn cuối cùng chiến tranh cận đại trên quê hương này: Từ cao nguyên về đồng bằng, từ miền Trung xuôi vào Nam…Qua rừng núi khô cằn thiếu nước, ra biển khơi sóng dội bạc đầu…Đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt người dân lành mệt mỏi, thẩn thờ. Những tiếng gọi thất thanh trong đêm tối, giữa rừng đêm mất phương hướng vấp ngã trên những xác người còn hơi ấm! Những con sóng bạc đầu phủ bọt trắng xoá nhấn chìm những bàn tay chới với trong một ngày biển động…Những cái chết vì súng đạn, vì loạn lạc và cả những cái chết không định nghĩa được, như vô tình, như cố  ý… Tiếp tục đọc

56 phản hồi

Filed under Hồi ký, Tác Giả, Thế Nhân