Category Archives: Trương Văn Dân

Paris, ngày trở lại

                                                                                        Trương Văn Dân

   1.

Thời tiết Âu Châu vào tháng 5 rất đẹp và bầu trời của nước Ý thường được cho là “xanh nhất châu Âu”. Thế nhưng hôm chúng tôi về lại Milano thì trời mưa tầm tã và những ngày sau, rả rích. Màu trời xám xịt, u ám như giữa mùa thu. Mệt và buồn, hai ngày đầu tôi chỉ nằm nhà, và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.

Cũng như mọi lần, mỗi khi về lại Ý, việc đầu tiên của chúng tôi là đến nghĩa trang Lambrate để thăm mộ của mẹ Elena. Gọi là “mộ” nhưng thực ta chỉ là một trong rất nhiều chiếc hộc nhỏ đựng tro của bà hoả thiêu hơn mười năm trước.

Buổi sáng đó không mưa nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Gió se se lạnh. Elena cẩn thận lau bụi trước khung ảnh của mẹ nàng rồi thắp một nén nhang. Tiếp tục đọc

4 phản hồi

Filed under Hồi ký, Trương Văn Dân

Nguyên Minh: Một cuộc đời với văn chương

Trương Văn Dân

Anh Trương Văn Dân, thành viên của trang nhà, có gởi bài viết về anh Nguyên Minh- Chủ biên của Tập san Quán Văn.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng anh chị em trang nhà.
Ban biên tập.

                                    TVD                    Tôi gặp và quen nhà văn Nguyên Minh thật tình cờ: Hôm ấy nhà báo Nguyễn Hoà vcv, người quản lý trang mạng Văn Chương Việt gọi điện bảo đến cà phê “Điểm Mới”, khi đến nơi tôi thấy có mấy người đã có mặt. Ngoài Nguyễn Hoà còn có nhà thơ Âu Thị Phục An, nhà văn Lữ Kiều (Hoạ sĩ Thân Trọng Minh), nhà văn-dịch giả Hiếu Tân, vợ chồng nhà văn Đặng Kim Côn mới từ Mỹ về và nhà văn Nguyên Minh. Ấn tượng ban đầu anh Nguyên Minh gây cho tôi là sự đôn hậu. Cảm nhận ấy đến với tôi từ ánh mắt màu xanh dương rất sáng và trong lúc trò chuyện tôi thấy mình được lắng nghe.

Sau này gặp nhau rất nhiều lần, tôi hiểu cảm nhận đầu tiên của mình đã không lầm. Thời gian càng cho tôi thấy sự hiền lành và đôn hậu đậm nét ở anh. Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

MỘT NGÀY CỦA CHÚA

Trương Văn Dân

Ngay_cua_chua

Chiếc Lexus màu đen bóng lộn dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng. Một người đàn ông bệ vệ bước xuống. Trong khi gã tài xế loay hoay đi tìm chỗ đậu, người đàn ông bước lên những bậc tam cấp, đẩy cửa, bước vào nhà.
Bỗng, từ bên trong, có tiếng khóc ấm ức, phá tan khoảng không gian yên tĩnh.

Trong phòng khách, cô giúp việc đang cố dỗ một cậu bé ăn cơm, nhưng cậu bé quá ngán ngẩm những sơn hào hải vị! Câu ham chơi nên nhất định không ăn. “ Nè, bây giờ em thích chơi với cái này này”. Cậu chỉ tay vào chiếc thiết giáp chạy bằng pile, có hai nòng súng giương cao đặt trong tủ kính. Cô gái dịu dàng bảo : “ Chị không có chìa khoá. Lát ông về rồi sẽ lấy xe để em chạy và nã súng sau nhé!” “ Nhưng em thích chơi bây giờ cơ!” Cô gái vẫn kiên nhẫn : “ Em đang có rất nhiều đồ chơi đây này. Chơi tạm đi, lát ông về sẽ đổi sau. Em cố gắng ăn thêm một ít nữa nhé!” Vừa nói cô gái vừa bám theo năn nỉ, “giỏi”, cố đút thêm một muổng thức ăn vào miệng nó.
Ngay lập tức, cu cậu giậm chân, phun thức ăn phì phì xuống chiếc thảm Ba Tư trải trên sàn nhà. Rồi cậu trợn mắt, hét toáng lên, ngã lăn đùng ra đất.
Lưng cậu chạm vào một vật gì. Cộm. Cậu cầm lên, ngắm nghía, rồi không hiểu vì lý do gì, tiện tay hay điên tiết, cậu ném thẳng vào mặt cô gái. Sau tiếng “bịch” khô khốc, chiếc xe lửa tí hon bằng kim loại mỏng rơi xuống đất. Tiếp tục đọc

21 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

Người muôn năm cũ….

Trương Văn Dân

Mùa Đông lạnh lẽo đang qua, nắng ấm mùa Xuân sắp đến, lòng chúng ta ai cũng đang nao nức đón chờ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người nghệ sĩ, vốn dĩ mang tâm hồn nhạy cảm chính là những người đầu tiên nhận biết được những tín hiệu của đất trời : văn thi nhạc hoạ tha hồ nắm bắt cảm xúc của mình, từ tiếng kêu ríu ít của cánh én dặt dìu, đến bóng chiều rớt trên giàn thiên lý, từ cánh hoa mai vàng đang ướm nụ hoặc chồi đào sắp nở… Và cùng với nụ hoa đào tươi thắm, ông đồ đã trở thành biểu tượng của mùa xuân.OngDo

Vì mỗi khi nhìn sắc thắm hoa đào giữa nắng xuân, chúng ta không thể không nhắc đến bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Ở Việt Nam, nhắc đến Tết, có lẽ không có bài thơ nào được phổ biến rộng rãi như bài thơ “Ông đồ”. Lời thơ mộc mạc và giản dị là sự hoà quyện của hai nguồn cảm hứng: “Lòng thương người và tình hoài cổ” (Hoài Thanh).

Tiếp tục đọc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

Câu chuyện bàn rượu về “những thằng già nhớ mẹ”

Trương Văn Dân

(Đọc “Những thằng già nhớ mẹ” của Vũ Thế Thành-NXB Hồng Đức-2013)

Thang_gia_nho_me

              Viết tạp bút là một trò chơi mạo hiểm! Trong thể loại này người viết không thông qua đối thoại nhân vật hay núp bóng một “cái tôi khác” (alter ego) mà thoải mái nói về mình,  “liều lĩnh” đưa ra những chính kiến, thì có khác chi kẻ sơn đông mãi võ, giữa thanh thiên bạch nhật đứng múa may trước trăm nghìn con mắt của bàn dân thiên hạ!

Múa sai là chết. Đá bốn phương sẽ ném vào, tơi tả.

Thế nhưng với Vũ Thế Thành thì hình như anh sinh ra để… “chơi” cái trò khó “chơi” này! Tạp bút,… “ai muốn hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp gì mặc kệ”, còn anh thì gọi đó là… “câu chuyện bàn rượu”. Quả thật anh viết thể văn này chẳng khác “con sâu” có tửu lượng, đủng đỉnh rót ra ly mời mọc mọi người. Dẫu là bạn quen lâu hay diện kiến lần đầu, đều được anh cẩn trọng nâng ly: cùng nhau khề khà, chia sẻ vui buồn trong đời sống. Cốc rượu anh mời có lẽ chẳng làm ai tuý lúy, nhưng cái men say chắc vẫn lan sang lòng mình.    Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Tác Giả, Trương Văn Dân, Văn

Thiệp Mời QV 17

Thay mặt nhà văn Nguyễn Minh mời các anh chị và thân hữu đến tham dự buổi ra mắt Quán Văn và nếu có thể đưa thông báo nầy lên trang web/blog/FB
Chân thành cảm ơn !

Trương Văn Dân
.

thiep_moi_quanvan

 

ΦΦΦ

%(count) bình luận

19/10/2013 · 3:40 sáng

Cuộc hội ngộ của những trái tim

Trương Văn Dân 

TVD_2

1,   Cũng như mọi lần, việc đầu tiên khi về lại Milano là đi viếng mộ mẹ Elena nhưng lần này thì thăm luôn cả mộ của cha nàng. Năm ngoái ông đột ngột mất mà tôi không về kịp. Như một lời tạ lỗi, tôi đứng nhìn di ảnh ông trong nhà mồ, nhớ lại những lần trò chuyện và học hỏi ở ông rất nhiều điều về cuộc sống.

Thời tiết năm nay bất thường. Rất bất thường là khác. Gần cuối tháng 5, mùa hè đã bắt đầu, thế mà trời u ám và lạnh lẽo như mùa Thu. Tôi xót thương nhìn những người ngoại quốc run rẩy ngồi xin tiền trước cổng nghĩa trang. Giấc mơ xuất ngoại của họ đã tan hoang. Cả Âu châu đang ngập ngụa trong cơn khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Nước Ý hiền hoà đang khó khăn, nghĩa trang là nơi dễ làm lòng người chùng xuống thế nhưng chẳng ai dừng lại. Elena bỏ vào chiếc mũ 2 Euro, người đàn bà bồng con cảm ơn và chúc phúc cho chúng tôi…

2,   Gác lại những việc cần làm ở Milano trong chuyến về Ý lần này, chúng tôi thu xếp hành trang để bay sang Pháp 2 tuần để hội ngộ với anh em văn hữu Quán Văn tại Paris.

Bỏ vào hành lý xách tay, ngoài tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” lần này còn có quyển “Văn học Cổ cận đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật” của GS Nguyễn Huệ Chi mới được công bố. Quyển sách được biên soạn rất công phu, được nhà phê bình văn học Đặng Tiến gựi ý và nhờ Thiện mua 10 quyển để mang giới thiệu tại Paris. Sách bìa cứng, dày 1200 trang và  nặng hơn 2 kg, nên anh em  chỉ chia được mỗi người mang 1 quyển, tổng cộng  là 5 quyển, còn 5 quyển phải để lại VN chờ người mang qua lần khác. Tiếp tục đọc

7 phản hồi

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

THIỆP MỜI

Thiep

11 phản hồi

Filed under cdnth6875, Trương Văn Dân

Một áng mây bay

A Loris Deconti,con affetto
Trương Văn Dân

Ang_may

Câu nói của David đã ám  ảnh tôi một thời gian rất dài , và có thể cho rằng từ lúc ấy quan niệm sống của tôi  đã dần dà thay đổi.Trước kia tôi luôn luôn tất bật trong việc mưu sinh, toàn bộ thời gian đều dành cho công việc.Tôi đã sống theo một thói quen, như một phản xạ, chấp nhận một cách thản nhiên nhịp điệu đều đều của năm tháng và  ít khi  suy nghĩ vẩn vơ…Nhưng  biến cố  xảy ra cho  bạn  đã làm tôi kinh hoảng nhìn lại mình và từ đó tôi thường hay thắc mắc và ưu tư về ý nghĩa cuộc đời.

Lúc ấy là một buổi chiều mùa thu. Trên nền trời thiên thanh có những  cụm mây  trắng  đang phiêu diêu về một phương trời vô định.Chúng tôi đang đứng trên tầng thứ sáu ở cuối hành lang bệnh viện nhìn xuống những đứa bé trên tay cầm những que kem cuối mùa hay những chiếc bong bóng nhiều màu bay bay trong gió. Không gian im  đến nỗi có thể nghe những tiếng reo vui của chúng. Trong đầu tôi vừa lóe lên ý nghĩ là những hình ảnh vui tươi ấy sao mà tương phản với thế giới bên trong, giữa người thường và kẻ bệnh, thì câu nói của David đã làm những hình ảnh trước mắt tôi  chao đảo và nhạt nhoà.

Giờ thì David và tôi đã mãi mãi không còn gặp nhau. Nhưng mỗi khi cây phong trong vườn tôi bắt đầu đổi sắc, nhìn những tán lá muôn màu lung linh trong gió thu bắt đầu chớm lạnh, lòng tôi lại không khỏi bâng  khuâng nhớ đến người bạn cũ. Những lúc ấy, hình ảnh David cứ chập chờn hiện đến, khi lờ mờ, khi rất rõ, làm đôi khi tôi có cảm giác về sự hiện diện của anh. Tâm trạng đó chỉ đến với tôi  trong vài giây ngắn ngủi ,nhưng âm thanh của lời nói cuối như vẫn còn vang lên rồi vọng lại từ một đáy sâu thăm thẳm trong tâm hồn. Tiếp tục đọc

10 phản hồi

Filed under Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

QUYỂN SÁCH

  Trương Văn Dân              

Books                                                                     

            Có lẽ cho đến khi nhắm mắt tôi cũng không thể nào tha thứ cho mình. Dù đã bao lần cố tình biện hộ, nhưng chưa bao giờ tôi tìm ra một lý do chính đáng để tự trấn an.Tôi biết mình không phải vô ơn, cũng chẳng bạc tình, nhưng không hiểu sao lại vô tình mắc phải những lỗi lầm  như thế để niềm  ân hận cứ bám  theo và ray rứt không thôi.

Bao  năm qua, cuộc đời đã trải nhiều thăng trầm dâu bể, tôi đã cố tìm quên. Nhưng mỗi khi ký ức lắng đọng tìm về, tôi lại thấy lòng mình quặn thắt. Nỗi niềm đó ít khi tôi kể lại cho ai, ngay cả với những người thân nhất, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại viết ra đây. Có thể trong tiềm thức, viết là để giải toả những ẩn ức chìm lắng trong một góc kín đáo nào đó của tâm tư, nhưng  cũng có thể  khởi đi từ một ước mong khiêm tốn là có người đọc nó, để niềm đau của tôi không đến nỗi thành vô ích.

*

Khi anh Quang theo học năm đầu khoa báo chí Vạn Hạnh thì đất nước đổi thay. Trong biến loạn 1975, gia đình mất hẳn tin anh. Cả mấy tháng sau đó cũng chẳng ai biết thêm gì. Dù mong manh ý nghĩ là có một điều bất thường nào đó đã đến với anh, nhưng không ai dám nghĩ là mất  anh vĩnh viễn. Tiếp tục đọc

7 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

Chiếc áo dị kỳ

TRƯƠNG  VĂN DÂN   CHUYỂN  NGỮ

Nguyên tác : LA GIACCA STREGATA
Của DINO BUZZATI (Ý)                                    chiec-ao-di-ky-oo-dino-buzzati-3                                   

Dino Buzzati sinh năm 1906 tại Belluno, mất năm 1972 ở Milano (Italia). Trước khi viết văn, ông là họa sĩ, nhạc sĩ và nhà báo, từng là phóng viên chiến trường và phụ trách mục phê bình nghệ thuật cho Corriere della Sera, một nhật báo quan trọng nhất nước Ý. Với Sa mạc Tartari (1940), tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, ông đã trở thành một trong những tên tuổi lớn của thế kỷ 20. Nhiều truyện dài của ông đã được chuyển thành kịch bản sân khấu, phát thanh và truyền hình. Truyện Con chó gặp Chuá, đã được trình diễn trên đài truyền hình Pháp.

           Ông viết nhiều tiểu thuyết nhưng hình như thể loại yêu thích của ông là truyện ngắn. Chủ đề quen thuộc của Buzzati là những ám ảnh và nỗi bất an của kiếp người, sự chạy trốn thời gian, định mệnh, sợ hãi đối với hư vô, thất bại của sự sống, mong manh của tình yêu, bí ẩn của nỗi đau và cái ác…”  Tiếp tục đọc

5 phản hồi

Filed under Dịch thuật, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

Phút mặc khải

Trang cdnth6875.org xin hân hạnh chào đón anh Trương Văn Dân. Hôm nay trang nhà rất vui được cùng anh, lớp đàn anh, nối rộng vòng tay tình thân huynh- đệ. Rất mong được anh coi nơi đây như ngôi nhà chung của chúng ta vậy.

Thân mến.
Ban biên tập.
 ♥
Nguyên tác : La Rivelazione,,, Của Elena Pucillo Truong
Bản dịch của Trương Văn Dân

“Đồ chết tiệt! ”

Ngồi trong gian bếp, tôi giả bộ đang may để lén quan sát con búp bê rỗng tuếch  đang xoay người nghiêng qua nghiêng lại trước gương trong phòng ngủ.

Mảnh mai như một vũ nữ, cô ta đưa tay lên cao để duỗi thẳng tóc rồi sau đó thoa một chút son lên môi trông như những giọt sương trên hai cánh hoa hồng.

“Ui chao! Lại bị kim đâm rồi!”. Quá tập trung vào nó tôi đã lơ đễnh để kim chích vào ngón tay. Cố tạo vẻ lãnh đạm, tôi làm như không quan tâm khi cô ta bước vào nhà bếp.

“Thưa mẹ trễ rồi, con phải đi làm bây giờ đây. Con sẽ tranh thủ về nhà sớm. Các món ăn con đã chuẩn bị xong, không biết mẹ còn cần gì nữa không?”

“Thôi, cứ đi đi, đừng có bận tâm.”

Cô gái  bối rối nhìn tôi, như thể còn muốn nói thêm một điều gì nữa nhưng cuối cùng im lặng, cầm lấy chiếc xách tay và xâu chìa khoá, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Bây giờ thì tôi mới thực sự là bà chủ. Kể từ khi cô ta bước vào sống trong căn nhà này, tôi thực sự thấy mình chỉ là một người khách lạ hay thậm chí là một kẻ đột nhập, giữa cô ta và đứa con trai.

“Ngốc thật!” Chính tôi đã là người khăng khăng nài nỉ con trai mình. Nhìn thấy nó ăn chơi lêu lổng và hoang phí thời gian, chỉ thích chơi đùa và không muốn lập gia đình. Chính tôi đã khăng khăng đòi hỏi nó phải quyết định. Ba nó mất đến nay đã nhiều năm  và tôi cũng đã già.Tôi không muốn thấy con mình cô độc, nó cần phải tìm một người vợ, đã hơn ba mươi lăm tuổi rồi còn gì… nó đâu còn thời gian để chờ đợi nữa… Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Dịch thuật, Truyện, Trương Văn Dân