Tản mạn về chữ DUYÊN

Tương Giang

Duyên

Trong những cuộc gặp gỡ, hay những lúc cùng ngồi bên nhau ôn kỷ niệm, chắc chắn ai cũng thường nói với nhau 2 câu thơ vốn rất nổi tiếng:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên diện kiến bất tương phùng …
Nhưng có mấy ai biết được xuất xứ hay truyền thuyết về nguyên nhân có những câu thơ ấy …Hôm nay, nhân tiết đông trên quê hương, xuân sắp về, người viết xin được chia sẻ cùng các bạn về câu chuyện đã từ rất lâu ấy, nay kể lại bằng ký ức …

Ngày xưa ..lâu lắm rồi …ở một thủ phủ thuộc tỉnh Triết Giang (Trung Quốc ), có một Viên Ngoại giàu có .Vợ mất sớm, để lại cho ông cô con gái xinh đẹp. Viên Ngoại rất mực thương yêu và chăm sóc cô kỹ lưỡng. Đến tuổi cập kê, cô gái đã cầm, kỳ, thi, họa…,đủ cả. Viên Ngoại cũng bắt đầu kén rể …nhưng chưa có một chàng trai nào khả dĩ có thể làm cho ông hài lòng khi giao cô con gái rượu của mình …
Một hôm, trong sân nhà Viên Ngoại xuất hiện cùng lúc ba chàng trai, người nào cũng khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt, mỗi chàng đều có một biệt tài khó ai sánh bằng: Chàng trai thứ nhất có đôi chân thiên lý mã, có thể chạy cả ngàn dặm không biết mỏi. Chàng trai thứ hai có tài bắn cung bách phát bách trúng, đến Dương Bá Đương đời Đường cũng thua xa. Chàng trai thứ ba có tài làm thơ, chàng có thể làm một lúc cả ngàn bài thơ hay với nét chữ rồng bay phượng múa …
Viên Ngoại phân vân lắm… khi con gái chỉ có một. Ông hẹn cùng ba chàng trai , sáng mai , phải có mặt ở sân nhà ông từ sớm để đua tài.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh chưa lan hết sân nhà viên ngoại, thì ba chàng trai đã có mặt, sẵn sàng chờ đợi. Trong sân, cả đêm hôm qua, gia nhân nhà viên ngoại gần như không ngủ, để vót cho xong bó cung tên lớn, và mài cho đầy một nghiên mực tàu thật to…
Viên ngoại ra lệnh: Chàng trai thứ nhất, phải chạy đến kinh thành Tràng An, mượn cho bằng được chiếc trống Tràng An về cho ông. Chàng trai thứ hai, phải bắn cho rụng hết lá của hai cây ngô đồng trước ngõ nhà ông. Chàng trai thứ ba, phải viết cho xong 3.000 bài thơ trên giấy hoa tiên, không được trùng ý. Ai báo công trước nhất sẽ được ông chọn làm nghĩa tế.
Sau tiếng trống lệnh, loáng một cái, chàng trai có đôi chân thiên lý mã đã mất hút,không để lại dù một dấu bụi hồng. Thế rồi, người ta chỉ còn nghe từng âm thanh… vút… tách của cung tên tra vào nỏ. .. bắn đi. .. lá ngô đồng rụng lả tả…
Riêng chàng trai thứ ba, được mời đến dưới giàn hoa thiên lý, nơi đã để sẵn bút nghiên cho chàng làm thơ. Bên hiên, giai nhân đang e ấp mỉm cười, nghiêng đầu thêu cặp gối rồng phụng cho ngày vu quy… Chàng trai cắm cúi múa bút, từng tờ giấy hoa tiên bay xuống như bướm lượn, gia nhân nhà Viên Ngoại cũng sẵn sàng đón lấy, xếp lại ngay ngắn …
Trời đã quá trưa, chàng thi sĩ vươn vai đứng dậy… Chàng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nhìn ra ngoài ngõ, lá ngô đồng mới rụng hơn một nửa, bóng dáng người có đôi chân thiên lý vẫn mịt mù…
Cô gái cũng vừa nghỉ tay, nhẹ nhàng đến bên giàn hoa lý, mỉm cười cúi xuống rót trà mời chàng trai. Trước khung cảnh thơ mộng cùng nụ cười đẹp như thơ kia, chàng trai đã viết (nguyên văn thì người viết không nhớ ,nhưng có thể tạm dịch ) :
Ung dung trời đã xế trưa ,
Thơ ba ngàn bản cũng vừa viết xong
Ngoài kia xa dấu bụi hồng ,
Bên hiên cành lá ngô đồng chưa vơi
Dấu yêu nhẹ mỉm môi cười
Ta nghe đồng vọng một lời phu thê !
Chàng thi sĩ tính ngâm tặng nàng, người mà chàng nghĩ chắc chắn là vợ mình. Thì ..chao ôi …đất trời như sụp lở dưới chân…, bên tai chàng ầm vang tiếng trống cùng tiếng hét lên vui mừng của chàng trai có đôi chân ngàn dặm:
-Thưa nhạc gia, con đã đem được trống Tràng An về đây rồi!
Cô gái nhìn chàng thi sĩ, ngậm ngùi, người mà mới vài phút trước thôi, cô cũng nghĩ sẽ là phu quân. Để an ủi chàng trai, cô đã tặng chàng bốn câu thơ:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên diện kiến bất tương phùng
Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản
Tràng An chi cổ dĩ bồng bồng .
Xin được tạm dịch:
Ngàn năm duyên may tình vẫn gặp
Vô duyên đối mặt sự không thành
Chàng uống trà xong, xin trả chén
Tràng An đã giục trống liên thanh!
Thế đấy, chén trà cũng xin chàng trả lại, vì… người ngọc đã thuộc về người nhanh nhất, thực tế nhất…
Từ đó, hai câu thơ đầu luôn thấm thía với từng cuộc gặp gỡ trong nhân gian, người ta dần quên hai câu cuối cũng là kết cấu của truyền thuyết đã lâu …
DUYÊN khởi tất duyên thành…
DUYÊN tụ rồi duyên tán…
DUYÊN tán tất duyên sinh…
Tất cả do DUYÊN !
Kính quý chúc tất cả các bạn đều an lạc bốn mùa, thú vị với DUYÊN !

ΦΦΦ

50 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Tương Giang

50 responses to “Tản mạn về chữ DUYÊN

  1. Tương Giang thân mến .
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .
    Vô duyên đối diện bất tương phùng …
    Rất đúng và rất chính xác TG ạ . .Tất cả những gì trên đời này đều do chữ Duyên sắp đặt hết ,là con người chúng ta kg thể cưỡng cầu mà có được .
    Cảm ơn TG đã cho đọc một bài Tản mạn về chữ Duyên rất hay và cũng thật lý thú ..Chúc Tương Giang mãi vui ,khỏe ..Thân ái …

    • Năm QuiNhơn

      Hú hồn hú día, gần cả tuần nay ko thấy cá thu ! Trời quang mây tạnh rồi hén, chúc mừng

      • Hi hi NQN ui .Mấy hôm nay đường mạng ở Nhatrang bị đứt nên kg ai vô mạng được mà .Có gì đâu mà hú hồn hè ,chieenj nhỏ như con thỏ mà .giờ có mạng NT còm muốn sặc sừ đây nè .Trời mưa lạnh nên Cá Thu đi nghỉ Đông đó mà ..hê hê …

    • TƯƠNG GIANG

      Anh NAMTHU56 thân mến
      Vì hữu duyên nê TG mới được chia sẻ tản mạn của mình với anh và các anh chị đó, mấy hôm nay mạng rớt liên tục nên TG cũng phải cmt từng chút một, tự nghĩ thầm, cũng là do duyên, hihi, duyên dù chậm, dù…ách tắc, cuối cùng, TG vẫn cmt được. Cho nên , Duyên không thể cưỡng cầu mới có những thú vị riêng, phải không anh?
      Qúy chúc anh cùng gia đình luôn bình an
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

  2. Nhỏ

    Bài sưu tầm của Tương Giang thú vị ghê . Đúng thật là không có gì qua được cái Duyên TG nhỉ ? Thân mến .

    • Nguyên Thủy

      Hầu xưa tui ở Tân Uyên..
      Mà sao hổng gặp..?! Đúng là dzô diên..!!!
      Bi giờ nẫu ở Tân Uyên
      Tui lại hay gặp…dzẫy là có diên..?
      Phải dzẫy hông ta…?

      • TƯƠNG GIANG

        Hihi, anh Nguyên Thủy mần thơ tếu quá ta
        Duyên chưa bén, lấy gì gặp gỡ
        Đất Tân Uyên là cớ vậy mà
        Bây giờ dù gặp…vẫn xa
        Duyên thơ thì cứ đầm đà…mới hay
        Hihi, vui vui cùng anh.
        TƯƠNG GIANG

      • Hi hi .Nguyên Thỉ ui ..
        Bây giờ nẫu ở Tân Uyên ,,
        Tui hay lại gặp mà là trên Trang ..
        Hi hi ,Phải dzẫy hông NT hè …

      • Nguyên Thủy ui .
        Mấy hôm nay bị mất mạng nên kg còm được cho NT ,bi giờ chuẩn bị còm cho bài Trăng xưa của NT thì cái bụng cuat CT nó réo ầm ầm nên kg còn tâm trí nào để mà còm nữa .Thâu sory NT hén ,để CT đi giải quyết cái bụng rầu đi làm một giấc ,chiều có sức phẻ sẽ vô mà còm bài cho NT nhen ..Hê hê ,Bye hén ..

    • TƯƠNG GIANG

      Dạ, chính xác đó Nhỏ, không có gì qua được Duyên và Phận
      Chúc Nhỏ luôn an lành
      Thân mến
      TƯƠNG GIANG

  3. Bằng lăng tím

    Chào Tương Giang
    Chiều chiều ra đứng vườn cà
    Thấy em cười nhạt biết đà hết duyên ( ca dao Nam Bộ)
    Và của BLT
    Chén trà trao tay, em xin lại
    Duyên mỏng phận hèn tại trời xanh
    Tràng An trồng dục liên thanh
    Câu thơ dang dở thôi đành…kiếp sau !
    Một lời từ chối quá…khéo ! Đến chàng thi sĩ vẫn cứ ngẩn ngơ và thầm trách
    Mọi chuyện cứ tại chữ…DUYÊN
    Trà lưng miệng, nỗi riêng tạ từ…
    Thơ ba ngàn bản…dẫu dư…
    DUYÊN rời PHẬN lạc tâm tư muộn phiền !
    Đầu năm chúc Tương Giang- Ứơc gì được đó 🙂

    • TƯƠNG GIANG

      Bằng Lăng Tím ơi ời
      Bài thơ cảm tác cực kỳ hay và dễ thương làm sao, lại mang ca dao Nam Bộ vào câu chuyện nữa, T.G rất vui
      …Câu thơ dang dở thôi đành…kiếp sau…(BLT), sao mà lời hẹn của thơ cũng quá khéo.. . 🙂
      Vâng,
      Cũng tại chữ Duyên nên phận bạc
      Nghĩa trăm năm để hận cho người
      Ngậm ngùi từ tạ, than ôi
      Chén trà…đắng chát, bạc vôi, héo trầu…
      Phải không Bằng Lăng?
      Thân mến chúc Bằng Lăng cùng gia đình một mùa xuân an lành, hạnh phúc
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

  4. “DUYÊN khởi tất duyên thành
    DUYÊN tụ rồi duyên tán
    DUYÊN tán tất duyên sinh
    Tất cả do DUYÊN!”(TG)
    Chào chị Tương Gian,
    Sài Gòn tiết đông đang se lành lạnh, bên thềm xuân như đang le lói, vẫy gió vào… Mùi, được đọc bài viết của chị về “CHỮ DUYÊN” thật dí dỏm, thật đã, tủm tỉm…cười ấm cả bụng luôn!
    -Rất đồng cảm với các nhận xét của anh chị Nguyên Thuỷ, Trúc Sơn, An Khê…về câu nói của người xưa trong “Tản mạn về chữ duyên”:
    “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng”
    Ở đây, theo em, trong buổi sáng tinh mơ, mờ mờ ảo ảo, se duyên “Kén Rể”( ba chàng một thiếp) ấy, chàng “Thi sĩ “bên giàn thiên lý” có cái lợi thế hơn so với hai chàng “Mã-Thủ” kia! Bởi, “chàng” được ở ngay tại sân nhà Viên ngoại, được cạnh kề “hiên giai nhân e ấp mỉm cười”… cả hai tiếp cận “liếc” đẩy đưa, cùng “thơ” bay ngàn cánh trước gió; vậy là, “tiếng sét ái tình đã phát.nổ” trong lòng, bén cái ” DUYÊN”(tình) ngây đơ ngẩn ngơ, mà thời khắc “giao kèo” vụt một thoáng qua nhanh, nên chàng “mần thơ” thua cuộc-chàng “Thiên lý mã” được người đẹp, hớn hở ra roi…phi nước kiệu đưa nàng về dinh se…”DUYÊN”(nợ)(!)
    Theo thường tình, tâm lý phụ nữ có lẽ ưa mềm dẻo, mộng mơ, thích yêu bằng… “tai” (thi sĩ), hơn yêu bằng thực… “tài”(thiên lý mã), cho dù người ấy có “ngàn dặm” xa, vẫn là “hữu duyên”, nàng vẫn nhớ khôn nguôi thẩn thờ, da diết. Nàng cảm thấy “DUYÊN”(tụ) với chàng thiên lý mã, giờ là duyên(tù), tự trách đời mình (phận) bac, , nên duyên “gần” thành “vô duyên” từ từ đành phát “duyên” (tán), bởi ngày đêm mơ tưởng,nhớ lời của người yêu xưa truyền âm, thủ thỉ rót mật vào… “tai”, mà tương tư, ước mong được tái hợp thành….”DUYÊN”(tương ngộ-tương phùng), nên cuộc đời mãi cứ ngang trái, đổi thay, ly-hợp trùng trùng “duyên lại khởi sinh duyên” chăng(?)
    Và cũng bởi chút “duyên”(tình) vỡ lỡ này, mà có lẽ cố thi sĩ Đoàn Phú Tứ đã kín đáo, nhớ thương, luyến tiếc…thả vào “Màu Thời Gian” làm hậu thế ngấm ngẩn ngơ buồn, say… chút màu ấy gần thế kỷ chăng(?)
    “Duyên trăm năm đứt đoạn
    Tình một thuở còn hương
    Hương thời gian thanh thanh
    Màu thời gian tím ngắt” (ĐPT)
    _Chúc chị Tương Giang, Năm mới vui an lành, hạnh phúc và “duyên tròn duyên” như ý nha.(cừ)

    • Xin lỗi chị, đính chính là: “Chào chị Tương Giang”, em viết thiếu chữ… (g)

      • TT Hiếu Thảo

        Anh NNT và NT comment hay lắm,HT nói thêm một chút .TG quả là một người rất thông hành phập …và qui luật tự vốn có trong cuộc sống mới sưu tầm chữ Duyên chi sẻ cùng bạn bè câu chuyện hay với những câu mà nhân loại đã tưởng như trở thành bất tử
        “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
        Vô duyên diện kiến bất tương phùng ”
        Và thích những câu cuối cứ là ấn tượng
        DUYÊN khởi tất duyên thành
        DUYÊN tụ rồi duyên tán
        DUYÊN tán tất duyên sinh
        Tất cả do DUYÊN!”
        Duyên và nghiệp nối tiếp nhau hả chị TG. cuối cùng Thảo chạm đến những câu thơ nổi tiếng cuả XD cũng chỉ vì duyên xin chia sẻ
        Hoa nở để mà tàn
        Trăng tròn để mà khuyết
        Bèo hợp để mà tan
        Người gần để ly biệt
        Hoa thu không nắng cũng phai màu(DX)
        Tất cả cũng từ một chữ duyên mà ra
        Thảo chúc chịị Tương Giang vui nhé…
        Nếu đươc Chị TG cho phépThì next time .Thảo sẽ xưng hô bạn cho nó gần gũi hơn, Thấy mấy anh kêu anh hết nên Thảo ngại hihihih

        • TƯƠNG GIANG

          TT Hiếu Thảo quý mến
          Rất vui khi đọc cmt của HT cùng lời đề nghị dễ thương, danh xưng chẳng qua để phân biệt, hihi, như người Mỹ, chỉ có 2 vế ” I and You” , thì câu nệ gì cho nặng lòng nhỉ,HT muốn xưng hô sao cũng được mà, vậy nha. ❤
          Bạn Thảo ui, chúng ta cũng vậy đó thôi, qua bàn phím mà biết nhau, chẳng phải…hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…đó sao?, Rồi biết đâu nếu hữu duyên, có 1 cuộc gặp mặt tình cờ, rồi chia tay, chứ hổng phải chia xa à nha ….chắc chắn chúng ta sẽ không thể trùng vào câu thứ 2 được, đúng không nào?
          Cám ơn bạn Thảo đã thích những câu kết của TG. Thân chúc HT cùng gia đình một năm 2015 sức khỏe, bình an và hạnh phúc
          Trân trọng
          TƯƠNG GIANG

    • TƯƠNG GIANG

      Anh Nguyen Ngoc Tho quý mến
      Đọc cmt anh không thua gì đọc tản mạn, hay và thật thú vị. Những suy nghĩ dí dỏm, những lời bình ngộ nghĩnh…cứ cuốn hút đọc theo, đọc tới, rồi cùng trầm ngâm với Màu Thời Gian của nhà thơ Đoàn Phú Tứ
      Vâng, tiết Đông dẫu đang se lạnh nhưng vẫn cứ ấm nồng với những trao đổi ở Trang Nhà. Theo truyền thuyết, chàng thi sĩ đã ”được” rất nhiều như anh nói, trong khi 2 chàng kia miệt mài với công việc, thì anh chàng thi sĩ được đối diện người ngọc , được nàng rót trà mời, mặt đối mặt, vậy mà chỉ 1 phút phi thực tế, thả hồn bay bổng với mộng để mộng vỡ tan tành, âu cũng là có Duyên mà nhạt Phận…
      Qúy chúc anh cùng gia đình năm mới 2015 mọi sự cát tường
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

  5. Nguyên Thủy

    Nói về chữ DUYÊN theo khía cạnh vật lý thì phải gắn liền với thời điểm, và thời điểm này phải cùng hệ quy chiếu với không gian…DUYÊN chỉ hiện hữu trong một không-thời gian nhất định. Trong kinh Phật như là một sát na (khoảng 18 milisecond…Một thời gian khá dài trong thời đại tin học là 18 tỉ picosecond..! Biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra..?!)

    • TƯƠNG GIANG

      Dạ, đúng đó anh Nguyên Thủy, luận về Duyên,thì bao nhiêu giấy mực cũng không đủ, có khi lại chỉ là…một tiếng…thở dài, phải không anh?

  6. Trúc Sơn

    Chào Tương Giang.
    @ Đầu năm lan man luận về chữ DUYÊN của bạn hay hay và có duyên. Tôi thấy vui vui ở “cái cú kết” của bạn:
    “DUYÊN khởi tất duyên thành
    DUYÊN tụ rồi duyên tán
    DUYÊN tán tất duyên sinh
    Tất cả do DUYÊN!” (Tương Giang)
    vui ở chỗ là nó nói theo kiểu trớt quớt, theo kiểu an ủi đầu năm của quẻ xăm tết của mấy ông thầy giải lá xăm: Duyên tụ –> Duyên tán–> Duyên sinh–> Duyên thành… Túm lại là cũng thành duyên cả thôi! Ha ha… công nhận cô bạn Tương Giang đáo để làm sao.
    @ Đoạn:
    “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên diện kiến bất tương phùng
    Âm thị ngã trà hoàn ngã trản
    Tràng An chi cổ dĩ bồng bồng.
    Xin được tạm dịch:
    Ngàn năm duyên may tình vẫn gặp
    Vô duyên đối mặt sự không thành
    Chàng uống trà xong, xin trả chén
    Tràng An đã giục trống liên thanh!” (Theo bài viết Tương Giang)
    Tôi thấy chưa ổn ở chữ “thiên lý” của bản gốc được dịch là “ngàn năm”. Theo Hán ngữ thì chữ “thiên” có nghĩa là ngàn, đồng ý. Còn “lý” là dặm, một đơn vị để đo độ dài về khoảng cách ở thời xưa.
    Vì thế câu:
    “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”
    được dịch là:
    Ngàn dặm duyên may tình vẫn gặp
    thì hữu lý hơn.
    @Đọc bài viết của bạn kể câu chuyện quan Viên Ngoại bên tỉnh Triết Giang, (Trung Quốc). Rồi tác giả là Tương Giang cũng là tên của một con sông bắt nguồn từ huyện Lâm Quý của khu tự trị dân tộc Choang, chảy qua tỉnh Hồ Nam, cũng bên Trung Quốc. Làm Trúc Sơn nhớ đến câu chuyên yêu đến tương tư của giai nhân Lương Ý Nương (cũng sống ở vùng sông Tương), đời nhà Đường, TQ. Nàng đã thổ lộ nỗi niềm yêu trong bài thơTrường Tương Tư, thân phụ của nàng là Lương Tiên Hồ đọc được phải nhức đầu.
    Trúc Sơn xin trích bốn câu mà Trúc Sơn cho là đau xót nhất của bài Trường Tương Tư, bạn đọc cho vui:
    “…
    Ngã tại Tương Giang đầu
    Quân tại Tương Giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm Tương Giang thủy
    …” (Lương Ý Nương)
    Xin tạm dịch là:
    Thiếp ở đầu sông Tương
    Chàng ở cuối sông Tương
    Nhớ nhau mà không gặp
    Cùng uống nước sông Tương.
    Đấy, Tương Giang “nghiên cứu” xem đời xửa đời xưa và thời nay rằng ai yêu nhiều hơn hè???…hà hà
    Thân mến.

    • Nguyên Thủy

      Nói về sông Tương…mà không nghe lại bài hát này thì thật thiếu sót…?
      Mời mọi người cùng thưởng thức…

    • TƯƠNG GIANG

      Anh Trúc Sơn quý mến
      Tối qua đã đọc cmt dài của anh, rất đã, hôm nay mới vào, vì biết, sẽ trả lời cũng…dài xem xem…từng phần một. 🙂
      Biết anh đùa về cái gọi là ”cái cú kết” kia, nhưng suy nghĩ mà xem, phàm mọi sự gặp gỡ ở đời, đều không qua được những mắt xích trùng trùng của duyên khởi, ý niệm cũng vậy, đã khởi nên 1 ý, chắc chắn sẽ gieo và gặt…cứ thế, duyên và phận luôn có gì đó trong những cuộc tương phùng hay ly tán…
      Còn đoạn thơ chữ Hán, hihi, TG đã ghi rõ…xin được TẠM dịch mà, hehe, anh bị ”mắc ” vô chữ nghĩa của TG rồi, khi nào TG viết,”xin được dịch”, thì lúc đó sẽ …lãnh ý anh, đúng chưa nè? Vui vui chút với anh nhân tiết cuối năm qua bài tản mạn… 🙂
      Bài thơ Trường Tương Tư rất dài, nhưng có lẽ 4 câu hay nhất cũng là 4 câu anh trích dẫn, đó là kỷ niệm thời con đi học của TG, xin được lan man tí cùng anh và các anh chị…
      Năm ấy, con bé Anh Đào ( 🙂 ) mới học lớp 8 ở một ngôi trường tại Thành Phố Biển, nhân tiết Cổ Văn, thầy cho 4 câu cổ thi của nàng Lương Ý Nương là bài kiểm, sau khi dịch thoát nghĩa, thấy cho mang về nhà dịch thành thơ VN, hôm sau nộp, tuần tới trả bài…
      Tuần sau đó, Thầy đọc cho cả lớp nghe bài lục bát tiêu biểu hay nhất:

      Sông Tương chàng ở đầu nguồn
      Cuối nguồn thiếp dõi mắt trông mây trời
      Nhớ nhau nào gặp, tình ơi
      Nước sông cùng uống mà vời vợi xa!
      (Anh Đào)

      Kết quả, thầy cho…19 điểm, số điểm tối đa thời bấy giờ, nhưng…thầy buộc phải trừ 2 điểm, còn 17/20. Lý do : Thơ hay quá, Thầy trừ để con nhớ, mai sau lớn lên đừng vương nghiệp thơ ca, con gái mà làm thơ, đường tình duyên chắc phải lận đận…
      Đó là câu nói đậm tình thầy trò mà TG nhớ mãi lời thầy dù dặm dài cuộc đời, bút danh TƯƠNG GIANG là kỷ niệm, là như lời nhắc nhở tình thầy trò xưa, là những ngậm ngùi mỗi khi va vấp đời, cứ…tìm thơ để khuây, rồi lại ray rứt nhớ thầy…
      Chia sẻ cùng anh và các anh chị kỷ niệm của chính mình, Duyên như thế nào để có TƯƠNG GIANG…khi anh nói về bài thơ cũ…
      Qúy chúc anh cùng gia đình năm mới an lành, dĩ nhiên, luôn thú vị với Duyên. 🙂
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

  7. Trần Mỹ Thắng

    Xưa nay cứ nghĩ chữ DUYÊN chỉ là trong tình cảm trai gái, cũng chỉ quanh quẩn trong chuyện tình cảm lứa đôi. bây giờ đọc bài “Tản mạn về chữ DUYÊN” của Tương Giang và ngâm cứu thêm tí nữa mới biết là sống trên đời nhiều khi cũng chỉ do 1 chữ Duyên mà ra ,,,
    Cuộc đời có những cái gắn kết với nhau 1 cách kỳ lạ, đôi khi cũng lại tan biến đi 1 cách kỳ lạ. Cố gắng giải thích thì càng trở nên rối, càng trở nên mờ mịt. Vì rốt cục, nó cũng chỉ do 1 chữ Duyên. chúng ta nên sống hết mình với những nhân duyên của mình để cho đến 1 ngày hết Duyên thì sẽ buông tay mà không phải tiếc nuối, sầu muộn!
    Cảm ơn Tương Giang đã cho đọc bài Tản mạn về chữ DUYÊN !!!

    • TƯƠNG GIANG

      Đọc cmt của anh Trần Mỹ Thắng, TG rất thú vị với tất cả đồng cảm cùng suy nghĩ. Chợt nhớ tới lời thơ của thi sĩ Xuân Diệu
      Hoa nở để mà tàn
      Trăng tròn để rồi khuyết
      Bèo hợp rồi ly tan
      Người gần rồi chia biệt…
      Khi Duyên không đủ để thành Phận thì chắc chắn phải có chia xa, có ly biệt, có ngậm ngùi tưởng tiếc với những lời tự thán…giá như…giá mà…
      Tất cả do Duyên…, vâng, xin mượn lời Tôn Nữ Hỷ Khương
      Trăm năm trước thì ta chưa gặp
      Trăm năm sau biết gặp hay không
      Cuộc đời sắc sắc không không
      Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
      Qúy chúc anh cùng các anh chị trang nhà luôn an vui với Duyên
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

  8. An Khê

    Chào Tương Giang
    Cuối năm , hình như t/g muốn gởi gấm một điều gì… sâu sắc và thâm trầm 🙂
    Bình luận như Nguyên Thủy có lẽ hợp hơn ( chàng thi sĩ chưa hoàn tất 3000 bài thơ ! )
    Nhưng, theo AK chàng thi sĩ đã hoàn tất ba ngàn bài thơ và đã được người đẹp ” mời trà ” thì người có đôi chân ngàn dặm ( tạm gọi …sức mạnh ) mới về … Vậy là cô gái đã quyết định xin nhà thơ trả lại chén trà vì người ngọc đã quyết định thuộc về người nhanh nhất, thực tế nhất !
    Mượn lời Nguyên Thủy- Đầu năm, kể lại diển tích chữ DUYÊN thật thú vị,hai câu thơ mà biết bao người đứng trước nghịch cảnh thường dùng…Có khi là lời an ủi, có khi dùng như lời hẹn ước, có khi là lời phân bua…
    Chúc Tương Giang năm mới- Sức khỏe và hạnh phúc

    • TƯƠNG GIANG

      Chị An Khê quý mến,
      Chị đoán thật hay, đúng là cuối năm,luôn làm lòng người chựng lại với bao điều, những gặp gỡ, chia xa…
      Và bài viết như muốn cùng chia sẻ những điều ấy đó chị. Với TG suy nghĩ, thì ah chàng thi sĩ không tự mãn, mà là…rất lịch sự, khi người đẹp mời trà, không cám ơn, tạ tình thì không phải, nên mới có tình huống tiếp theo. Hihi, nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ, vấn đề là thực tế luôn đứng về phía người nhanh nhạy hơn, và…như lời giao ước của viên ngoại, ai nhanh nhất được chọn làm nghĩa tế, nên…chén trà cũng không dám tặng chàng, cũng là phẩm chất thủy chung của người phụ nữ ngày xưa, hay và đẹp
      Đôi dòng mạn đàm với chị cuối năm, quý chúc chị đêm an yên
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

  9. Cách kể lại chuyện xưa vể chữ Duyên của TG rất dí dỏm và lưu loát đó nghe.Nội dung câu chuyện có khi tam sao thất bổn nhưng đó là một bài học lớn trong đời: KHÔNG NÊN TỰ MÃN quá sớm và luôn tự soi rọi lại mình
    dù biết rằng: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng” Trong câu chuyện kể.Nếu là anh, anh sẽ không để cho chàng Thiên Lý Mã qua mặt đâu.Hihi..Cảm ơn Tương Giang.Đầu năm mới 2015 nhiều niềm vui và cứ hong nụ cười “bất tuyệt ” ấy nhé

    • Gồi dậy thì gặp chú Lữ, chú Lữ phải làm sao? xíu xiu mún bít chút xíu, chú Lữ đừng la nhen.

    • TƯƠNG GIANG

      Xin lỗi anh Trần Dzạ Lữ và các an chị, mấy hôm nay nhà mạng không biết sao cứ quay vòng vòng mỗi khi TươngGiang nhấp vô trang nhà và cả những trang khác, rất vất vả, nên TG Hhôm nay mới vô lại nè. ::P
      Đây là câu chuyện cũng trong lúc trà dư tửu hậu của các vị tiền bối, khi xưa, lúc em còn nhỏ, ngồi nghe, thấy thú vị nên ghi nhớ, đến mấy mươi năm sau vẫn nhớ rành rành, có lẽ vì tính chất của 2 câu thơ bất hủ, còn có thể sau này tam sao thất bổn như thế nào thì em không rõ.
      Em biết, với những người thực tế và luôn đúng giờ như anh, chắc chắn sẽ không vấp phải sự lỡ khóc lỡ cười như chàng thi sĩ trong truyền thuyết đâu… 🙂
      Cám ơn lời chúc của anh, quý chúc anh đêm an yên
      TƯƠNG GIANG

  10. Nguyên Thủy

    Chị Tương Giang thân mến…
    “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên diện kiến bất tương phùng”
    Đầu năm, kể lại điển tích của chữ DUYÊN thật là thú vị. Hai câu thơ mà biết bao người đứng trước nghịch cảnh thường dùng…Có khi là lời an ủi, có khi dùng như một hẹn ước, có khi là lời phân bua…
    Trong câu chuyện, có một chi tiết..hình như không chính xác(?)..Thật ra chàng thi sĩ chưa hoàn tất 3.000 bài thơ, còn thiếu vài trang, nhưng do tự mãn, nên đến khi thấy chàng dũng sĩ mang trống về thì trở tay không kịp..!
    Chúc chị Tương Giang năm mới an vui, hạnh phúc.

    • TƯƠNG GIANG

      Anh Nguyên Thủy thân mến
      Đừng buồn khi TG vô trả lời anh trễ nha, đọc cmt anh TG vui lắm
      …Hai câu thơ mà biết bao người đứng trước nghịch cảnh thường dùng…Có khi là lời an ủi, có khi dùng như một hẹn ước, có khi là lời phân bua…(N.T)
      Rất chính xác và thấm thía cho từng hoàn cảnh.
      Hồi đó, khi TG nghe kể lại câu chuyện này, các cụ gút lại 1 điều thế này nè anh: thường thì thi nhân luôn …lơ đãng và hay sống trên mây, xa rời thực tế, nên chàng thi sĩ nọ mới loay hoay làm thơ thêm để tạ tình nàng, người đã đích thân rót trà mời chàng. Cho nên, mới có ngậm ngùi trước người thực tế nhất là anh chàng có đôi chân ngàn dặm
      Đó là bài học mà TG nghe cũng thấm, còn chi tiết như anh nói, có thể , nói như anh Trần Dzạ Lữ, có tam sao thất bổn sau này, chứ hồi đó, TG nghe các cụ kể lại như vậy, còn có đoạn thơ tạ tình bằng chữ Hán nhưng theo thời gian,”bộ nhớ” TG cũng bị ”lủng” bài gốc, chỉ nhớ bài mình đã dịch…
      Qúy chúc anh năm mới an lành
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.