Năm ấy, nhỏ lên 10, anh 12…
-Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này…
Nhỏ nắm chặt bàn tay bé xíu của mình, tròn xoe mắt nhìn tay anh xòe rộng 5 ngón còn lấm lem đất cát…
-Không chịu, anh ăn gian. Anh tính giơ búa rồi xòe tay ra…ăn gian…huhu…không chịu…
Anh hiền lành, nhỏ nhẹ:
Thôi được rồi, anh thua…
Nhỏ hí hửng cúi xuống, cà nhẹ viên gạch vào đầu cây tre cắm sẵn, đã được cột thun giăng 2 bên, cọng cỏ màn trầu từ từ tiến lên, hất rơi cọng cỏ phía anh xuống đất trong ánh mắt đắc thắng của nhỏ…
*_____*_____*
Khi nhỏ 12, anh 14 tuổi…
Trời biếc xanh trên bãi cỏ non xanh…
Anh tỉ mỉ kết hoa lồng đèn thành vòng hoa ‘’cô dâu’’ đỏ thắm, đội lên đầu cho nhỏ. Cạnh đó là căn nhà chòi xinh xắn mà 2 đứa tự làm bằng tre và lá chuối đã hình thành. ‘’Chú rể’’ quần đùi, chân đất, trịnh trọng bưng ‘’mâm’’ lễ vật là chiếc lá bàng, trên đó xếp đầy lá và hột mồng tơi xanh làm trầu cau ngày’’cưới’’…, ‘’cô dâu’’ mắt long lanh, cười thích thú khi cầm chùm hoa bông bụp đỏ trắng đan xen. Nhìn anh, nhỏ nói:
-Vui ghê, mình chơi trò vợ chồng nhen. Giờ anh đi làm đi, em ở nhà bồng búp bê, may áo. Anh nhớ vẽ nhiều tiền đẹp cho em đó!
Thế là ‘’chồng’’ chạy u ra một góc khác trong vườn, hí hoáy với những tờ giấy trắng, vẽ hình ‘’vợ’’ cùng những mệnh giá tiền khác nhau, thú vị mang về
-Đẹp quá hà, nhiều nữa. Anh bồng búp bê đi, cho ‘’con’’ ăn nhé, em đếm tiền nè…
‘’Chồng’’ lại cười hiền, khoe 2 chiếc răng khểnh xinh xắn bên khóe miệng…
*________*________*
Thời gian dần trôi…
Họ chia tay lúc cô 15 tuổi, còn anh 17…
Vẫn hồn nhiên, anh tặng cô bức vẽ đang dở dang khi biết cô sắp theo gia đình lập nghiệp nơi khác. Cô nhoẻn cười, nhìn cây chùm ruột sắp chín trước hiên nhà anh:
-Nhớ hái chừa phần cho em với đó. Em sẽ về ăn chùm ruột và…đòi lại răng khểnh mà ông trời gắn lộn qua anh…
Khóe miệng anh nhếch lên, vẫn hiền lành
-Lại nữa, cứ ganh tỵ răng khểnh hoài…
*____*_____*
Thế rồi, bặt tin nhau…
Cô đi qua bao thăng trầm cuộc sống, những đổ vỡ trong đời thỉnh thoảng lại cứa vào cô nụ cười răng khểnh và lời hẹn về…
Con cái dần lớn, mái tóc cô cũng thay đổi theo thời gian. Những vết hằn 2 bên khóe miệng lộ rõ mỗi khi mỉm cười nhìn lũ cháu nô giỡn với nhau…
Và hằng ngày, bà vẫn đều đặn buổi sang ra công viên đi bộ, hít thở ban mai, vẩn vơ ngắm mây trời, vẩn vơ nghĩ về cuộc sống đang thanh thản trôi…
Buổi chiều, vài công việc lặt vặt lấp thời gian nhàn rỗi. Buổi tối êm đềm trôi cùng bữa cơm sum họp cuối ngày…
*______*_______*_______*
Bao nhiêu năm xa quê hương, ông cũng không cần nhớ. Người vợ hiền đã bỏ ông về với vĩnh hằng từ lâu. Con cái cũng đã thành nhân nơi xứ người…
Bao nhiêu năm ông lặng lẽ dõi theo một hình bóng và ray rứt một lời hẹn. Vì cây chùm ruột đã bị chặt bỏ từ lâu,nhà cũ cũng thay chủ khác, như trường cũ đã thay đổi bao lớp đàn em đến rồi đi như ông…
Cứ thế, ông trở về, lưu trú trong 1 căn hộ mà phía dưới là công viên với nhiều cây xanh yên lành, nơi ông cần tản bộ hằng ngày giữ gìn sức khỏe, và nâng niu một điều không bao giờ hiện thực…
Ông lặng lẽ ngắm nhìn bà đi qua, hình dung mái đầu ấy năm xưa, với vòng hoa đỏ cô dâu, rồi ông nhìn lại mình…ừ nhỉ, bây giờ đi đâu ông cũng phải có thêm cây gậy nhỏ trong tay, không còn lanh lẹ như thủa chân đất hút xa…
*____*____*_____*
Bà biết, dáng người đầm đậm, da ngăm ngăm kia, luôn nhẩn nha sau lưng bà mỗi buổi sáng, bà nhớ…mâm cau trầu bằng lá và hột mồng tơi thơ ấu, nhớ đến nao lòng…
Bà vẫn thanh thản bước đi. Không hề ngoái lại. Ký ức mãi rạng rỡ nụ cười răng khểnh tuổi 15, không thay đổi, dù thời gian có mấy mươi năm trôi đi chăng nữa…
Cứ thế…lặng lẽ…kỷ niệm lại song hành cùng ông trong từng bước chân của mỗi bình minh…
TƯƠNG GIANG
LẶNG LẼ TÌNH ĐẦU
Filed under Tùy bút, Truyện, Tương Giang
…..Nghĩ tới lúc mình già , sẽ mất răng khểnh . Rồi chống gậy , thế thôi !
Hihi, RACROI nghĩ chi xa xôi cho…rắc rối hè. Cứ giữ mãi chiếc răng khểnh ấy trong ngăn thật đẹp của ký ức, làm sao có thể…rụng răng được cơ chứ? 🙂
Tương Giang ơi ! RACROI không có nghĩ xa xôi đâu . RACROI nghĩ gần & hiện tại đây thôi . Ngày xưa RR cũng có chiếc răng khểnh đẹp lắm . Người ấy cũng hay khen và nhắc về răng khểnh . Bây giờ già rồi , răng khểnh mất đi . Mới đây , sau bao nhiêu năm gặp lại nàng , nàng cũng quên tuốt . Không để ý gì anh chàng này có răng khểnh hay không ? Buồn lắm Tương Giang ạ !
Truyện như một nhật ký, đúc ngắn. dễ thương…,xin chia sẻ cùng chị TG,chúc vui nhiều hạnh phúc…
Đúng rồi, TG muốn ghi như nhật ký ngắn gọn, đúc kết 1 đời người qua 6 đoạn văn ngắn…, đó là cách TG muốn dàn trải trong những truyện ngắn của mình…
Cám ơn cảm nhận của TT Hiếu Thảo, cám ơn lời chúc hạnh phúc HT gởi tặng.
TƯƠNG GIANG
Mời mọi người cùng nghe lại bản nhạc này…
Mình rất thích bài hát này từ lâu lắm rồi mà mỗi lần nghe lại vẫn mãi ngọt ngào và dễ thương Thủy hè …Cảm ơn NG Thủy đã cho nghe lại bài hát này ….Nhắp một ngụm cafe nghe bài hát này thật đã Thủy ui ……..
Cám ơn anh Nguyên Thủy đã chia sẻ bài hát đầy kỷ niệm, nghe mà ngậm ngùi, ôi thời gian…
Chuyện tình đầu nhẹ nhàng, những kỷ niệm thời tuổi nhỏ, kết cuộc không như ý…nhưng không buồn, bi lụy…
..Và biết đâu cũng nhờ như vậy mà trong tâm khảm chúng ta còn nguyên những hình ảnh một thời “lặng lẽ tình đầu”…?
Cảm ơn chị Tương Giang đã cho đọc một truyện ngắn hay mà hầu như mỗi người đọc đều cảm thấy có mình trong đó…
Qua “địa” Quyên Thỉ “lú” dô rầu
Nhưng giờ phia quá, Qua “thăng” thâu
Chiện dài nhìu tập mai Qua tính
Dẫy đã nghe chưa, hổng đươc lầu bầu………hữ?!…khà khà…
Làm gì mà “lú” hả …quynh Khà
Ngừ ta nguyên con ở đây mà..
Nẫu buồn ngủ rầu…Thâu mai típ..?
Chúc ngủ “ngoan” …Hổng quậy nha….
Anh Nguyên Thủy thân mến
Như đã nói ở cmt với anh NAMTHU56, TG rất vui khi biết bài viết gợi kỷ niệm của nhiều người.
Dĩ nhiên rồi anh, chắc chắn tâm khảm mỗi người vẫn vẹn nguyên ”thời của một thời” không phai lạt được, dù rằng thực tế thường như lời thơ
…Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Và cũng nhòa mau…(NTN)
Cám ơn anh về cảm nhận cho bài viết. Mến chúc anh sức khỏe và bình an
Trân trọng
TƯƠNG GIANG
Bớ Quyên Thỉ- ở nơi đâu?
Mau dìa đấu láo, qua ngầu chờ đây
Hổng lẽ ở Mỹ lúc nầy
Rủ nhau bịnh ráo…bầy hầy dẫy na?!…khà khà…
(Xin chị Tương Giang thông cảm chút nhen, cho tui mượn “nhà” réo chú Nguyên Thủy chút- thánh-kìu.)
Quynh Khà Khà wơi…
Tui tìm thuốc chữa bịnh Hũ Chìm
Nên hổm rày cũng bịnh liên miên
Giờ đang ngầu xông nghe kêu réo
Ai dè nẫu chờ đã mấy hôm….
Xin lẫu chậm trễ nghen…
Hê hê .Tậu Nguyên Thủy ghê hén .mấy lóng rày đi tìm thuốc cho HC rầu lây bịnh luôn hén ,hèn gì thấy lặn mất tăm ,Nam Thu tinsn đăng lên tàng hình mà tìm người thân đó Nguyên Thỉ hè ,,hôm nay thấy ló mặt rầu ,thâu khỏi đăng hén ..Hê hê ….
Khà Khà dzô nhà nẫu wậy!
Truyện viết ngắn gọn, chuyển ý nhanh nhưng cũng đủ để độc giả bị cuốn theo. Chình đó lại đẩy những suy nghĩ tiếp theo cho đôc giả. Kiểu như lối đá một chạm trong bóng đá, Tác giả quả là quá khôn!
Tính dẫn dắt chuyển tiếp qua các đoạn văn mang tính thuyết phục cao. Răng mà khéo rứa hè? Tương Giang?
Có lẽ ai đọc truyện cũng thấy sướng sướng vì dường như thấy có mình, không y sì thì cũng bảng lảng một mối tình của tuổi mới lớn ở trong đó. Tương Giang nhỉ?
Thân mến.
Hê hê ,dzậy là Khà Khà cũng đã thấy mình ở trong truyện rầu hén ..Những ngày xưa thân ái ,giờ sống lại sao nghe bồi hồi hén Khà ui …Hi hi ..Dzẫy phải cám ơn chị TG nhiều nhiều Khà hén ….
Anh Trúc Sơn ơi,
TG muốn chia sẻ cùng anh mấy câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên
Thùa mới lớn, em ơi, tình rất mỏng
Buổi đầu đời tập cầm đũa…thấp cao
Và nâng chén, dĩ nhiên…đổ vỡ…
Chắc chắn những kỷ niệm như chơi oẳn tù tì, chơi trò nhà chòi, giả vợ chồng, ai cũng có thể từng đi qua trong đời. Riêng với chi tiết vẽ tiền trên giấy trắng, TG tin…ít ai ”đụng” kỷ niệm này với mình…
Bài viết là 1 kỷ niệm xưa ở 1 Thành Phố Biển của TG, bên người hàng xóm răng khểnh, 3 đoạn cuối là hư cấu vì TG muốn thế, đó cũng là 1 cách hoài niệm…
TG vui nếu như gợi được kỷ niệm với rất nhiều người, tức là đồng cảm được sẻ chia mà…
Qúy chúc anh an vui.
TƯƠNG GIANG
Chị Tương Giang thân,
Bằng giọng văn kể , kết hợp tả rồi đôi lúc đan xin một chút cảm xúc lắng đọng, chị đã mang đến với Trang nhà “Lặng lẽ tình đầu”, một câu chuyện có nội dung xuyên suốt , đó là tình bạn tuổi ấu thơ , của một đôi nam nữ…với những trò chơi trẻ con, … trò đám cưới rồi trò vợ chổng….anh đi làm , em ở nhà bồng búp bê, may áo. “Anh nhớ về vẽ tiền đẹp cho em đó”. Thế là anh chồng chạy u ra một góc khác….hi hoáy vẽ “vợ” , vẽ những đồng tiền với những mệnh giá khác nhau, thú vị mang về…”về đến nhà, vợ líu lo khen, sau đó, nhờ chồng cho con ăn, còn mình ngồi đếm tiền” ; chồng lại cười hiền, khoe hai chiếc răng khểnh bên khóe miệng…tinh tiết được xây dựng rất thực và rất dễ thương… nhưng rồi họ lại không đến được với nhau …Tuy nhiên , cách kết thúc của chị khiến NV cũng vui vui bởi cho dù hoàn cảnh không cho họ gắn bó nhưng đến đoạn cuối… họ đã gặp nhau, nhận ra nhau và thẫm sâu trong trái tim họ … dường như họ vẫn còn có nhau…tuyêt vời chị Tương Giang ạ !
Chào chị. Chúc chị luôn vui.
Xin đọc là đan xen
Chị Nguyet Van quý mến
TG vui với những cmt sâu sắc của chị, đặc biệt với truyện ngắn này, TG xúc động…vì đó là kỷ niệm đẹp nhất của TG đó chị, nó đẹp bởi vì rất trong sáng, hồn nhiên, chưa 1 lần có những riêng tư của tình cảm ,vì vậy, phần hư cấu ở 3 đoạn kế tiếp, TG cũng muốn giữ lại điều ấy, giữ quan điểm của chính mình, mãi trong sáng để mỗi người, thực tế, thảng hoặc có nhớ lại, vẫn nhớ mãi về nhau những điều đẹp nhất…
Vâng, và TG đã chọn…họ mãi mãi kẻ trước người sau, chỉ song hành cùng kỷ niệm, và chị đã nhận xét đúng…họ vẫn còn có nhau…, đó là điều tuyệt vời nhất trong tâm tưởng mỗi người, phải không chị. Gõ tới đây, TG chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên, chị ạ
Hoa mới nở bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu…bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà…song cũng rất đắng cay…
Có chút đắng mới có hậu tương đối ngọt ngào, phải không chị?
Qúy chúc chị sức khỏe và bình an
TƯƠNG GIANG
Một bài viết thật dễ thương chị TG ạ ,,Có mấy ai có được tình yêu và hạnh phúc như bài viết của chị ,,Từ thuở ấu thơ chơi trò vợ chồng để rồi thành vợ thành chồng cho đến ngày răng long đầu bạc ..Thật là một tình yêu tuyệt vời …NT đọc bài chị lại nhớ đến bài hát ..Đám cưới đầu Xuân của NS Trần Thiện Thanh ..
“Trò chơi trẻ con ,em khoe áo mới chưa vương sầu đời ,Chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà về làm quà cưới cô dâu ” …
Xin cảm ơn chị TG đã đem đến cho Trang nhà một bài viết dễ thương ,một tình cảm thủy chung dạt dào nhân hậu ..Chúc chị vui khỏe …Thân ái ….
Nt xin lỗi chị TG vì đoạn kết của bài viết của chị đã cho một kết cục kg như mơ ước ,mà NT lại thích một câu chuyện có hậu ,do đó vô tình đã đưa kết cục theo nhận định ‘có hậu’ của mình ,chứ kg như kết cục của bài viết của chị ..Thôi thì NT cũng mong những bước chân song hành ,của mỗi sáng bình minh sẽ là những bước chân cùng song hành của hai trái tim già cỗi ,cô đơn cần lắm để sưởi ấm cho nhau khi hai người đã đứng bên kia của sườn dốc cuộc đời chị nhé … ..Cuối cùng ,dù thời gian phôi pha ,họ cũng vẫn gặp được nhau và ở đó mong rằng hai trái tim già sẽ cùng chung nhịp đập ,như ngày xưa với trò chơi vợ chồng thật ngọt ngào thương mến …NT mong như vậy đó chị TG ạ …Thân ái ….
Anh NAMTHU56 thân mến,
Hổm rày TG cũng”chạy show” túi bụi cuối năm như bao người nên có hơi bê trễ, hy vọng anh và các anh chị Trang Nhà luôn thông cảm. 🙂
Bài viết LẶNG LẼ TÌNH ĐẦU là một nửa là sự thật của tuổi thơ TG, đó anh. Viết được 3 đoạn hư cấu là để trả lời cho 1 câu hỏi của 1 người và nhiều bạn bè, ”nếu bây giờ cho TG gặp lại ”răng khểnh” ngày xưa, TG có gặp không?”, TG đã trả lời thật lòng” KHÔNG”. Vì…đơn giản là, TG muốn giữ mãi trong ký ức là nụ cười răng khểnh thanh xuân chứ không phải hình ảnh 1 ông già đã luống tuổi, mặc dù thời gian không có tội…
Đôi dòng mạn đàm. Qúy chúc anh sức khỏe và bình an
Trân trọng
TƯƠNG GIANG
Ui chao ơi! Mảng của thời mới lớn, ai cũng thích chơi trò chơi” vợ chồng” như TG và mảng hư cấu khi nghe chuyện kể.. nhà thơ AD đã trở thành người viết văn lôi cuốn qua truyện ngắn LĂNG LẼ TÌNH ĐẦU.Mình rất thích cái kết thúc …lơ lửng của Tương Giang qua truyện ngắn này vì như thế tác giả sẽ “lượm” được nhiều xa xa của bạn đọc hơn.
Ảnh của chàng “răng khểnh” và hình của “ông già ” lặng lẽ được “cô dâu” ngày ấy quay lại đoạn phim rất ấn tượng.Cảm ơn Tương Giang đã thay đổi khẩu vị một cách hay ho nhé.Ngày an lành em hí
dậy là chú Lữ phẻ con mắt gồi- mừng mừng.
bữa nai chú đã thấy gõ chưa chú?
chú nhớ ngủ nhìu nhe, thức bịn á.
Anh Trần Dzạ Lữ quý mến
Vừa mới ”phiêu” cùng bài thơ BAY VÒNG của anh, nay em mới vô đây trả lời anh nè.
Em vui khi anh ”đọc” và hiểu chỗ nào hư cấu chỗ nào sự thật trong truyện ngắn này, vì chắc chắn anh đã từng nghe em kể những kỷ niệm đầu đời về ”răng khểnh” ngày xưa, quan niệm của em khi anh chân thành hỏi…nếu như bây giờ có điều kiện để gặp ”cố nhân”, em có gặp không?…, và em nhớ ánh mắt tròn xoe của anh khi nghe em trả lời chắc nịch”không”, nhưng từ ánh mắt ấy, mà em có hư cấu cho 3 đoạn cuối trong truyện ngắn của em
Dạ, em thay đổi khẩu vị nhưng vẫn không thôi lãng…xẹt, phải không anh?
Vui cùng anh.
Qúy chúc anh vạn an lành để có thật nhiều sức khỏe và niềm vui đón xuân mới
TƯƠNG GIANG