Category Archives: Thơ

Chờ em bên dòng sông Trẹm

Trần Dzạ Lữ

cho_em

 

Anh chờ em bên dòng sông Trẹm
Nước chảy xuôi, anh lại ngược dòng
Em không đến để chiều bẽn lẽn
Anh núp vào nỗi nhớ mênh mông…

Con chim buồn kêu phía hoàng hôn
Lá Tràm rơi đen đúa nỗi lòng
Bên sông Trẹm, anh đong ngày tháng
Yêu một người sao quá khó khăn ?

Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bên này thế nhỉ ?
Đại -Giang-Môn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy mùa thay lá trong tâm…

Anh chờ em dù có muộn màng
Heo hút đời xưa nơi kinh rạch
Chỉ ước một lần ta giáp mặt
Tây Thi buồn, con mắt long lanh…

Cà Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa mùa gió chướng
Sao em hẹn…để tim anh vướng
Câu thơ đau, thả mắt phong trần ?

Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Đa tình

Trầm Tưởng- NCM

guy
Nghe đồn anh rất đa tình
Giật mình anh bỗng lặng thinh một hồi
Chẳng qua có tiếng mà thôi
Miếng thì chẳng có anh ngồi buồn thiu
Tim anh tan nát vì yêu
Yêu nhiều người lắm! Ai yêu mình nè?

Yêu người, ngỏ lời chẳng nghe
Anh đành câm nín đêm về nhớ thương
Trái tim sao lắm vết thương
Biết bao giờ mới nồng hương tình đầy?
Nếu em nghĩ tưởng tình này
Xin nghe anh trải lòng bày tình anh!

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Yêu nhầm

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

ten_yeu

Cung thần buông mũi tên yêu
Con tim rỉ máu một chiều yêu em
Thiên thần thanh thản đứng xem
Nỗi đau trần thế, đã đem tặng người

Nhớ sao một nét môi cười
Đau sao một bước quay người làm thinh
Tình ơi tình hỡi ơi tình
Gieo chi sai chỗ cho mình xót xa

Tình gần hun hút tình xa
Bờ xa bến cạn điệu đà tình trôi
Con tim cọc nhọn đâm rồi
Đời ngoi ngóp thở tình thôi bạc lòng

Mỗi người mỗi nẻo long đong
Trần gian gió bụi xoáy vòng tử sinh
Tên yêu bắn lộn ân tình
Khiến người ngậm đắng khối tình u mê

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Giọng của em

Trần Dzạ Lữ

Giong_cua_em

Giọng của em như mật rót vào tai
Dù ở xa anh cũng đành… chết đứng!
Từ Mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Con mắt em đẹp đến… trang đài!

Đêm trở mình nghe nhớ thương ai
Áo lụa mỏng qua đời nhau một bận
Con mắt ấy, phải là mắt Đà Nẵng
Lưu luyến nhìn cho chiếc lá thu phai?

Nghe giọng em, anh lại cứ thở dài
Phải chi ngày xưa mình tìm nhau nhỉ?
Tuổi thanh xuân của anh đâu cùng bí
Khi em về… đời mọc nhánh yên vui?

Giọng của em rất Huế thuở yêu người
Dù em sinh ra nơi Đà thành, núi Ngũ
Uống nước sông Hàn mà sao lạ thế
Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương?

Anh đã đi qua trăm vạn nẻo đường
Vai áo bạc, giang hồ xưa mốc thếch
Chưa nhớ ai như nhớ em luýnh quýnh
Một chiều xanh, Tư Mã đánh rơi mình…

Giọng của em là giọng của trúc xinh
Nên ở đâu cũng cơ hồ thánh thót
Trái tim anh thuộc về em rất thật
Hãy cất vào ngăn thứ nhất nghe em…

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Đã lỡ

Nguyên Thủy

Da_lo

Đã lỡ mình mất nhau…
Dẫu qua ngày mưa gió,
Từng chiều trong thương nhớ…
Anh còn ôm niềm đau,

Chẳng hiểu thấu tình nhau…
Ngày xưa sao lớ ngớ..?
Mắt người bao lần đỏ…
Anh như người vô tâm..

Đã lỡ chuyện tình nồng..
Em khơi xa biền biệt…
Anh bây giờ hối tiếc,
Chim trời bay mông lung…

Đã lỡ người trăm năm …
Chiều thu nay nhớ lại…
Một lần em xa mãi…
Lá để cành thương tâm……

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tình thầy trò

Trầm Tưởng- NCM

co giao

Kính dâng hương hồn cô Điền, người thầy tôi thương yêu nhất đời để tưởng nhớ về cô.

Nhớ ngày nào cô về nhận lớp,
Mái tóc thề buông xõa bờ vai.
Má hồng, môi đỏ, dáng mảnh mai,
Lớp thì thầm: cô mình đẹp thế!
Giọng cô êm như bài thơ xứ Huế,
Lớp ngỡ ngàng, nghe mãi cũng quen.
Lớp: mười ba*, cô: tròn hai mốt,
Tình thầy trò như chị với em.
Hảo, Tiến, Minh, Tòng, Nghĩa, Ái,
Cùng cả lớp, cô thương đều như một.
*
Nhớ có lần rượt chơi vấp ngã,
Té bể đầu, mày mặt máu me.
Cô hốt hoảng, mắt rưng rưng lệ,
Thôi chết rồi! Minh có sao không?
Em đau lắm, nhưng nhìn cô khóc,
Lòng nghẹn ngào ngàn nỗi thương cô.
Vết thương kia chừng như tê dại,
Dịu êm rồi theo nước mắt cô.
*
Nhớ ngày xưa có lần cô giận,
Vì em làm bài toán bị sai.
Cô buồn phiền, còn em xấu hổ,
Chỉ giỏi Văn; Toán chẳng hơn ai.
Em quyết chí trau giồi môn Toán,
Tháng ngày qua, thi Toán đứng 2.
Cô ngợi khen, em cười khoan khoái,
Tình thầy trò đẹp nắng ban mai.
*
Ngày xưa thế! Nay không còn nữa,
Cô ra đi, về chốn vĩnh hằng.
Tiếc thương cô, học trò ngày ấy,
Thắp dâng cô ngàn nén hương nồng.
Giờ bọn em: đứa vợ, đứa chồng,
Vẫn nhớ mãi bóng hình cô thuở ấy!!!

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Ba mùa

Hoàng Linh

bamua

Tên em mang cả hai mùa
Mùa Xuân tươi sắc gió đùa bướm hoa
Thu hiu hắt cảnh chiều tà
Lá bay như bản tình ca thật buồn
Hai mùa xung khắc tâm hồn
Cái duyên cái nợ chẳng luôn một dòng
Tôi thương em có biết không?
Nên tôi cam phận mùa Đông lạnh lùng!

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Lục bát Nguyễn Đức Diêu

Nguyễn Đức Diêu

trensong

Chiều về.

Chiều về chầm chậm trên sông
Hương bay theo gió thổi lồng tóc em
Ngày mai ai bước qua thềm
Để con phố nhỏ vắng thêm một người.

Hãy để ngày ấy.

Hãy để ngày ấy lụi tàn!
Trăm năm hờ hững mây ngàn vụt bay
Chiều về còn chút nắng say
Tưởng như hơi ấm vòng tay thưở nào.

Mơ xa

mây ru giấc ngủ ban trưa
em còn nhớ tiếng võng đưa sau hè ?
anh từ ngàn dặm lắng nghe
lời yêu của gió vo ve trong lòng

Chiềy Tây Ninh

hoàng hôn ,
rơi chiếc bóng dài
để ta bẻ đoá hoa cài tóc em
nhẹ tìm ,
hương ướt môi đêm
vòng tay khép lại ,
nghe tim thì thầm …

Trời đêm

Trên trời có mấy vì sao
Vươn tay anh hái gắn vào tóc em
Để mà anh thấy trời đêm
Lung linh huyền diệu êm dềm bên anh

∞∞∞

12 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Tôi tự nhủ với tôi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Tu_nhu

Tay ôm sương mai tay cài gió lạ
Lòng ôm trăng vàng lòng tan cõi nhớ
Khắc khoải một đời chơi vơi trăm ngã
Tình trao cho em ai đem bỏ chợ?

Mắt ngó mây trời mắt rơi lệ mặn
Môi đong đưa buồn môi tuông tiếng hát
Bốn mươi năm rồi một tôi lẳng lặng
Ngồi khóc tình xa ngọc ngà phiêu dạt

Chân mãi du hoang chân hoàng hôn rớt
Mười ngón chơ vơ ngón thờ thẩn thương
Cứ trách đường dài không ai bỡn cợt
Bụi mốc tình hoang bụi thoảng mùi hương

Tim nghẽn máu tươi tim cười rạn vỡ
Ngăn trái nhạt phai ngăn phải ru đời
Biết còn yêu ai giữa hai nỗi nhớ
Nhìn lại đời mình tâm bịnh buông lơi

Xác khóc hồn tan xác mang cát bụi
Hồn lạc về đâu hồn sầu mặc niệm
Thôi thì tình sông bềnh bồng về núi
Vùi xác lẫn hồn tôi chôn kỷ niệm

∞∞∞

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Cà phê thơm bên bờ hồ Đà Lạt.

Trần Dzạ Lữ

coffee

Cà phê thơm. Môi em thơm
Chiều qua phố núi anh vờn vớt em…
Se se lạnh phố chưa đèn
Mắt anh vẫn trú, mắt em hẹn thề…
Đôi lần chạm phải si mê
Em trao, anh gửi cần chi phạm trù?
Mình bay vào cõi mộng xưa
Rủ sương khói xuống cho vừa rưng rưng…
Yêu thương ngày ấy đã từng
Sao ta vẫn mới như lần đầu tiên?

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Em và ký ức trong tôi..

Nguyên Thủy

smile

Em tặng tôi nụ cười,
Làm tim tôi bối rối,
Một ngày nắng reo vui,
Cõi lòng tôi lễ hội…

Em đưa tôi sóng mắt,
Nghẹt thở trái tim đau!
Tôi về ôm niềm nhớ,
Mắt chong hoài đêm thâu…

Em rất ngoan bờ vai,
Vòng tay tôi ấm cúng,
Em dỗi hờn vu vơ,
Tôi luống cuống, dạ̣i khờ…

Em ban tôi nụ hôn,
Máu về tim rộn rã…
Hẹn ước mộ̣t đời nhau,
Môi thắm cuộc tình đầu…

Em cho tôi lời yêu,
Tấm thân nồng mật ngọt…
Tôi mê hoài điệp khúc,
Ngàn năm bài yêu em…

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Rượu và em

Từ Mạnh Long (St.)

rượu_n_m

Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.

Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư? – Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,

Rượu trong chiều còn em thì trong tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!
Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch

Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!?
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.

Khuyết Danh

∞∞∞

54 bình luận

Filed under Sưu tầm, Thơ vui

Anh muốn

Trầm Tưởng- NCM

anh_muon1

Anh muốn là chiếc cầu
Nâng bước chân em qua
Dòng sông mãi trôi xa
Dáng em đẹp áo hoa

Anh muốn là ghế đá
Tựa đỡ lưng thon em
Anh muốn là bóng râm
Che người em dịu mát

Anh muốn là đá lát
Khắc dấu chân em qua
Anh muốn là vườn hoa
Vui mắt em ngắm nhìn

Anh muốn là tấm hình
Giữ mãi nét em xinh
Anh muốn là đôi kính
Mắt em dịu nắng vàng

Điều anh muốn…hàng ngàn
Ôi! Làm sao có được?
Khi giờ em đã thuộc
Về cuộc đời…người ta!

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Lá mãi đong đưa

Âu Thị Phục An

Ắt hẳn trong chúng ta không ai còn xa lạ với cái tên “Âu Thị Phục An”
Lâu nay chị bận rộn với công việc riêng, hôm nay chị trở lại với trang nhà với bài thơ “Lá mãi đong đưa ”,…….Mong chúng ta chào đón chị như đón người thân trở về ngôi nhà chung vậy.

thu_xao_xac

lá vẫn gầy trên cành thu biếc
mùa bay nghiêng qua mắt ai buồn
hỏi lòng ơi bây giờ có tiếc
cũng không còn đâu để mà thương

giọt khuya rơi chạnh lòng viễn xứ
vẫn mong manh là em mong manh
trái tim bầm giật mình hối lỗi
cũng không còn đâu dấu yêu anh

ngày tháng qua sẽ là mộng dữ
thuyền trôi nhanh ong bướm bay nhanh
còn sắc hương cũng không thể giữ
một cánh chim bay thấu trời xanh

thu xao xác, ừ, thu xao xác
những lá gầy vàng kỷ niệm xưa
đong đưa mãi cũng tình thoáng chốc
sao quên rồi chiều ấy, trời mưa…

07.11.2013

∞∞∞

38 bình luận

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Con mắt An Giang

Trần Dzạ Lữ

doi_mat

Có con mắt An Giang
Cứ đợi chờ anh mãi
Là con mắt em buồn
Nhưng thủy chung đến tội…

Ở xa dù không nói
Anh vẫn nghĩ về em
Một người yêu màu tím
Như đã từng yêu anh

Con mắt ấy rất tình
Ngày tháng chong vời vợi
Đêm nhớ rót về anh
Dỗi hờn kia mật ngọt…

Con mắt yêu như khóc
Đôi mắt nói thay lời
Ngày quen em bối rối
Anh giấu sầu đó thôi

Cứ mong mình chung đôi
Mà đời bắt đi mãi
An Giang An Giang ơi !
Thương con mắt biết nói…

Con mắt ấy suốt đời
Không cách nào quên được
Nếu có một điều ước:
-Anh, của riêng em thôi !

( SG, ngày 20.10.2013 )

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ