Thế Nhân
(tâm tình)
Tôi cẩn thận dìu những bước chân run rẩy, dò dẩm của mẹ mình, lên một chiếc xe đường dài xuyên Việt về thăm lại quê xưa, một chuyến đi ao ước cuối cùng… mà trong tâm tư bà đang nghĩ vậy!
Đã 60 mươi năm trôi qua rồi, mẹ tôi vẫn cố nguyện cầu, khoả lấp chằng chịt bao vui buồn! Khoả lấp bớt với trí nhớ con người khi đầy, khi cạn…Nhưng, quá khứ ấy luôn là một phần của hiện tại và khó mà lãng quên ở tương lai…với nhiều vết thương chưa bao giờ được chữa lành lặn.
Người, đã ra đi từ độ thì con gái, theo chồng lưu lạc binh đao rẽ lối chị em, từ ly bố mẹ…như những cánh hoa thời loạn lạc không quyền lựa chọn. Đời người bão táp giữa lịch sử phong ba, định mệnh cuộc sống ly tan đã hằn vết lở theo thời gian, in sâu vào tâm tình mẹ nhiều bi ai, hơn là hạnh phúc…
Hai chị em, hai người đàn bà già nua, héo hắt…với ngón tay khô cằn, đôi mắt đã trắng đục mờ loà, tìm lẩn thẩn bàn tay nhau hàng giờ không nói. Họ chỉ hỏi thăm về sức khoẻ ăn và ngủ…với những ngôn ngữ giờ hơi khác biệt, lập bập run run, cả ý tưởng và hơi thở thều thào ngắn ngủi…
Lịch sử dài, hay đời người trôi nhanh? Để thử hỏi: Điều vinh quang làm sao thay đổi và khó mà bù đắp được số phận đời thường giới hạn…vì thời gian chẳng bao giờ đứng đợi! Có mấy ai thích lấy sum vầy đời ngưòi ra đánh đổi lòng kiêu hãnh phù phiếm? Và lấy gì để biện luận? Khi lẽ phải chỉ giới hạn từ một dòng sông chưa bao giờ lên tiếng nói…
Con người thường lấy niềm tin xa rời thực tế! Và niềm tin luôn là mơ ước cao hơn hiện thực…có lẽ vậy, mà niềm tin đôi khi chỉ là điều mộng mị, né tránh dữ kiện, bất chấp cả hiện thực, tình người …
Tôi đã về đây đã vài lần…và mỗi lần đều có cảm xúc hoài niệm trong mơ hồ gia phả, tên tuổi…vừa thân quen vừa xa lạ. Sự thân quen là nhờ cội nguồn xuất xứ, còn xa lạ là bởi văn hoá và lý tưởng vẫn còn khoảng cách lạ lẫm…
Đôi khi, tôi muốn hỏi xem định mệnh xã hội, nhân sinh bắt nguồn từ đâu…Từ mệnh trời định số? Hay do thói đời kẻ cả hơn thua, ích kỷ…Để con người yêu thương mất quyền lựa chọn, để hạnh phúc chỉ là vốn từ rêu rao chữ nghĩa, trôi dạt chẳng bến bờ lẽ phải…
ΦΦΦ
Chào thenhanamóc, bạn vẫn còn bông hồng cài áo trong mùa báo hiếu là quá hạnh phúc…Xin chúcmừng và bắt tay…người hạnh phúc 😆
Bên đời số phận…Có lẽ An Khê cũng như thenhan! Xin tặng:
Bồn chồn, khi ta trở về QUÊ
Ở năm ba hôm lại nhớ…NHÀ
Lay hoay, đứng giữa hai dòng nước
Ngóng mãi phương trời…nhớ quê cha! 😦
Ừ…tâm tình An Khê cũng có nỗi niềm như vậy!
Năm ngoái (2012) @TN cũng lần đầu tiên đưa Bx về quê, nên viết bài hát “Đưa em về quê xưa” với những câu an ủi:
Yên bình tìm lại ngày vui
Tim người khô héo bao năm
Từ lâu rồi cha muộn phiền
Chia cuộc tình buồn phận mình
Êm đềm về lại tìm nhau
Trao tình đã mất hôm nao
Ngày qua rồi mẹ đừng buồn
Quên một thời trên phận ngưòi…
Bữa nào quưỡn quưỡn @thenhan cho gió nghe bài hát đó với nha…. 😆
Coi chừng có ngừ đứng sau lưng TN kìa 😛
Cái ngừ đứng sau lưng của TN đó…chả biết gì, biết iu hông hà..(cấm méc qua phonne)
He he he …
Cám ơn @TN đã cho Gió nghe bài nhạc của TN nha…. 😆
Hay hoặc dỡ…cũng có thưởng! thanh-cừu woài…ớn!
Thưởng cho một tiếng: thanh-cừu nữa nè….hahahaha
BÊN ĐỜI SỐ PHẬN thật xúc động đó @TN ơi!
Hình như…@TN cũng đa cảm thì phải, hic…
“Đôi khi, tôi muốn hỏi xem định mệnh xã hội, nhân sinh bắt nguồn từ đâu…Từ mệnh trời định số? Hay do thói đời kẻ cả hơn thua, ích kỷ…Để con người yêu thương mất quyền lựa chọn, để hạnh phúc chỉ là vốn từ rêu rao chữ nghĩa, trôi dạt chẳng bến bờ lẽ phải…”
Khi mà chẳng còn gì để lựa chọn, buông xuôi theo mệnh đời, thì tôi vẫn tự an ủi mình: âu cũng là phận số…
“Bên đời số phận” , có lẽ đây là tâm sự của đứa con trai vừa làm một chuyến đưa mẹ trở về quê hương…Gấu trân trọng và cảm động tấm lòng đối với mẹ của bạn lắm…
Thân phận của TN và có lẽ của nhiều người trong chúng ta…đều có bóng dáng mẹ, bóng dáng quê hương…cả iêu thương và xót xa.
Cảm ơn trời…đã gặp lại Gấu giữa đời, để còn có chút tình tri ngộ!
Trái đất vẫn tròn @thenhan ha….
Nhưng không tròn bằng vòng tay bè bạn (cười cười)
NT thật thích đoạn này…
Lịch sử dài, hay đời người trôi nhanh? Để thử hỏi: Điều vinh quang làm sao thay đổi và khó mà bù đắp được số phận đời thường giới hạn…vì thời gian chẳng bao giờ đứng đợi! Có mấy ai thích lấy sum vầy đời ngưòi ra đánh đổi lòng kiêu hãnh phù phiếm? Và lấy gì để biện luận? Khi lẽ phải chỉ giới hạn từ một dòng sông chưa bao giờ lên tiếng nói…
Có một thời người ta xây tương lai trên những ảo vọng và lịch sử đã rẽ những khúc quanh oan nghiệt…Hy vọng thời đại ngày nay người ta thực tế hơn…?
NT và TN đã gặp nhau ở đoạn suy tư…để cùng hy vọng này!
Chữ tình và chữ hiếu TN đối với Mẹ thật tuyệt vời, mình rất khâm phục bạn.
Mãi đến 1996 mới tìm được nhau đó anh ạ! vì bố mẹ đã mất hết, cô em gái lúc ra đi còn quá nhỏ.
Còn đến năm 2012 vừa rồi @TN mới tìm lại được gia phả của mình! Hic, chẳng hiểu tại sao đứa con trai duy nhất…sao lại lưu lạc vào trong này ?
Ừa , mà sao con trai duy nhất…lại lưu lạc vào trong đó ? hay là tìm Bò Xít ,,, he he he rầu đó nghen !
Hổng phải…họ cõng nhau vượt sông thả @TN xuống QN lúc mới 3,4 tuổi gì đó…dzậy mà lớn lên hổng rủ rê được nẫu nào hết trơn…xui thiệt!
Tậu chưa 🙄
Cổm ơn, có tình thừa hông? cho @ mượn đỡ…
He he he,,, Mượn chi chớ mượn tình thì cho Tào Lao mượn dzới 😛
Hic, cho mượn mà lấy lại cũng…te tua.
Hơ hơ hơ,
Xưa nay mà cho mượn tình là mất luôn đóa 😆
Hũ Chìm wơi…
Tình cho không biếu không đâu rồi…?
Tình cho không biếu không là lúc trước,,, chứ lúc nầy hở hênh là nẫu chụp à ghen !!!
Hi hi, Hũ Chìm dùng chữ “chụp” thấy …vô cùng ái ngại (he he)
Cho cỏ hồng mượn chút tình với chú @thenhan….cỏ hồng hứa sẽ trả lại một cách dễ dàng lắm, hổng để cho “khổ chủ” te tua đâu….
Hổng sao…tình của “chú” @TN chưa bao giờ vơi cạn! Cỏ hồng cứ miên man thưởng thức (hi hi)
Tậu, nè…cho @thenhan mượn đỡ nè, mượn chút thâu nghen…nhớ trả à…..
Có dư thì cho tui mượn dzí nghen !
Thâu…gió sợ Bậm Trợn mượn rầu hổng trả lại quá….hic!
Có ai ngố đến mức đô mượn tình rùi trả lại bao giờ 🙄
@TN mượn…rầu trả ! Nhưng sợ hổng ai chịu nhận lại (hơ hơ)
Hổng rủ rê được nẫu nào thì….để nẫu rủ rê mình chứ ! Ai bỉu..hic..hic…Tậu ghơ! Giờ rủ được “em thượng “nào chưa?Nếu được là hạnh phúc nhứt rầu í (thấy anh Trầm Tưởng hông suốt quãng đời còn lại cứ tìm quài mờ hổng thấy ETST đâu hết !Tậu sao là tậu!
(Thú thật lun nè…đây là “bài thơ tình số 1”! Hồi ấy @TN chán đời vào rừng sâu ngủ quên đến 3 năm đó (lúc 19 t)….cho Mèo Con đọc mà…rùng mình, mơ và tiếc thương…)
Tình sơn nữ…
Nàng đứng đó giữa chiều hoang vô vọng
Tóc hững hờ như rừng núi xa xăm
Mặt trời trôi, mây chìm lắng âm thầm
Gió lá hát, bên đồi xưa lặng chết
…
Ta hằn vết phiêu du đời mỏi mệt
Bởi đường về mất dấu tự nghìn xưa
Để trăm năm thuở ấy quá xa đưa
Ôm khoảnh khắc thời gian trôi biền biệt
…
Người sơn nữ gùi bóng chiều tha thiết
Lấp lối mòn trên cọng cỏ buồn khô
Níu nghiêng cành che triền dốc hoang sơ
Cây trút lá phai nửa màu thương nhớ …
…
Người lạc bước đi xa về dang dỡ
Buôn làng giờ đã mất từ hôm nao
Rừng xác xơ cây trơ gốc nghẹn ngào
Đời lao đao, tình hư hao xa vắng…
@TN
Ơi một thuở hồng mây xa lắc
Tự bao giờ đã lấp dấu hẹn xưa
Người sơn nữ ôm mộng đời xa khuất
Biết ai còn tơ tưởng mối duyên đưa
Con đường phố xô rừng về quá khứ
Mảnh trăng buồn tìm nhánh lá hoang sơ
Bóng thời gian ru hồn buôn làng cũ
Vết khắc đời trên ánh mắt xót xa
Ta vẫn biết nàng Châu Pha* vô vọng
Người sơn nữ bông hoa của núi rừng
Đẹp đơn sơ dòng suối lệ rưng rưng
Đang thổn thức giữa chiều hoang lặng gió.
Nàng ở đó muốn ôm đời cọng cỏ
Kéo gió về day dứt lá hát ru
Mơ ngày qua cây hò hẹn sương mù
Đồi xưa cũ cỏ non trèo triền dốc
Ta ngồi đây hoang vu tình cô độc
Mẹ cha buồn thao thức mấy nghìn năm
Đành chia ly trong nỗi nhớ âm thầm
Lầm hội ngộ trăm năm làm khốn khó
Ai cũng biết tình yêu muôn lối ngõ…
Nở lòng nào quên bóng mát xôn xao
Để đường về trơ trẻn những vì sao
Rừng xa vắng tình xưa đành cay đắng! …
…
Hi hi, thật ra…người ta đốn hết rừng, nên “tình iêu” cũng tan vỡ theo…
( * Tên nàng sơn nữ trong chuyện tình “Nỗi buồn Châu Pha”)
Trời quoi…Meocon bắt trúng đài @thenhan rầu….
Mèo con tưởng mấy nàng “thượng” xí gái…(mà @TN…mê mới ác)
@thenhan mê tất cả mọi điều trong vòng nhân thế hén…. 😆
Hơ hơ, đúng vậy! Thưa “nàng”Cỏ Hồng xinh đẹp…
Ơ hay cái anh a còng ni cứ si bụng ta ra bụng ngừ khác hà!Meocon nói “nàng thượng “xí hầu nào dzẫy…?Muốn quào hông hả?hả?hả?….
Hi hi…cái gì cũng đổ thừa cho Meocon hết! Họ không biết “meo” là gì đâu…thiệt đó! (Ủa, sao khi nèo cũng đòi “quào” hết dzẫy? hi hi…)
Đó là ngờ của Meo Con í mà … he he
Bật mí cho TN nè…Meocon dễ thương lém đoá nha….
Dễ thương…thì hổng biết! Nhưng, chắc chắn rất duyên và thông minh…
hêhê, Meo quơi…coi chừng “rụng nửa con tim” hêhê
Meocon đửng lo….có BÙM nhặt hộ cho nè….
Hơ, nhà người ta…BÙM nhặt làm chi? Để @TN lụm…rao bán!
Hê hê….BÙM nhặt để cho “nhà người ta” ……chuộc đó mà…
@thenhan ui, dư âm ngày “cá tháng tư” vẫn còn sao?hì..hì..
April Fools kéo dài nguyên tháng đó Meo Con wơi 😆
Một ngày là đã “ná thở” rầu….nguyên tháng chắc chết quá…Tào Lao quươi….hic!
Hic…ngày nào hổng là “Cá t 4” khi: “con gái nói có là không” từng tứng tưng (le lưỡi)
Ha! Dám nói xấu con gái ha…nhưng @TN quơi, con gái bi giờ khác cái thời mà chưa có @ đó nha (cẩn thận hông thâu…phù mỏ à) DZỌT lẹ…..
Cả đời bị một “mớ”nẫu hành hạ…(hi hi…chắc mình dzọt trước)
Ai mà dám hành hạ chú @TN dzẫy, nói đi BÙM bụp cho….