Nguyễn Đức Diêu
Lão Què vo tròn miếng thuốc lào thành viên bi nhỏ rồi nhét vào nỏ điếu cày. Lão châm đóm, rít một hơi dài sảng khoái rồi nhả khói mù mịt, những cụm khói theo gió nhẹ bay lên trời trong ánh đèn đêm vàng nhạt. Lão nâng chén trà Thái Nguyên lên và làm một ngụm nhỏ. Trà ngon thật ! Lão thấy tỉnh táo ra và bắt đầu câu chuyện …
Không ai biết rõ gốc tích Lão Què ra sao cả, chỉ thấy lão đóng đô ở cái sân ga Hoà Hưng này không biết từ bao giờ. Cứ mỗi buổi sáng, lão Què lại lấy vé số đi bán. Không biết có phải nhờ mồm miệng lão dẻo hay là lão có duyên với nghề mà lão bán khá lắm, ngày nào cũng hết vèo trăm tờ vé số.
Tối về, sau khi ngồi xề xuống gánh cơm của cô bé An- lão thường gọi cô hàng cơm là vậy- dù là cô bé nầy cũng hơn hai mươi rồi. Lão chỉ độc ăn món thịt kho tàu hũ, hột vịt. Cô bé khỏi cần hỏi, thấy lão ngồi xuống là làm ngay một dĩa cơm thịt kho tàu hũ, hột vịt thêm ít dưa giá bên trên là xong.
No đủ rồi lão lại vòng vào cái mái che ở giữa trời của sân ga, là mái nhà của lão từ mấy năm nay. Không hiểu người ta làm cái mái che nầy để làm gì không biết, bây giờ chỉ thấy nó cũng có ích lắm, một chị hàng chè (trà) đóng đô ở đó (không phải ai cũng vào đây bán được) và là nơi tụ tập của những anh xích lô, bốc xếp, chạy hàng…nói chung là của những người sống bám vào cái nhà ga xe lửa Hòa Hưng nầy.
Tiếp tục đọc →