Yêu …

Thế Nhân

(Câu chuyện “tám” với bè bạn…)
Love_TN
Yêu, là một đề tài muôn thuở của loài người…
Và…thần tiên cũng biết yêu (Trư Bát Giới yêu Hằng Nga), dưới địa ngục cũng có ma, quỷ, “yêu”,tinh…(Hơ hơ)
Ông trời cũng biết yêu…vì có thơ “Nắng mưa là bệnh của trời –Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng…”(Nguyễn Bính).
Suy ra…tháng 6 là thời tiết, cá tính của chốn yêu đương rồi? Bởi, tháng sáu là chu kỳ lơ lững, trung dung của thời gian, có giao mùa mưa nắng mênh mông cho ngày chợt đến vội đi, nắng mưa hờn giận hợp tan…không gian phôi pha dập dìu hội ngộ lẫn chia ly…
Nhưng, tình yêu cũng luôn mang nhiều sắc thái(!) Đôi khi, chỉ dành riêng cho mùa thu gió heo may mơ màng, mùa đông giá lạnh cô đơn, mùa xuân rạo rực ước mơ hay hạ về chói chang…lộ liễu (hì hì).
YÊU là ngôn từ vốn đã qui ước-định nghĩa rõ ràng đấy chứ? Nhưng cắt nghĩa hay giải nghĩa YÊU hình như nó phụ thuộc vào khung cảnh, không gian đã ảnh hưởng cảm xúc hoà nhịp theo lòng người hoài cảm:
Với Xuân Diệu:
   Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
   Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
   Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
   Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu…
Với Hàn Mạc Tử:
   Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
   Để nghe dưới đáy nước hồ reo
   Để nghe tơ liễu run trong gió
   Và để xem trời giải nghĩa yêu…
Hai đoạn thơ trên khiến người ta e dè, miễn bàn (hic), vì yêu là sự xúc cảm hoặc ngu ngơ…thuộc về bí ẩn riêng tư của mỗi người?
Còn Nguyên Sa thì thổ lộ…không dấu diếm ước ao:
   Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
   Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
   Anh lạy trời mưa phong toả đường về
   Và đêm ơi xin cứ dài vô tận…
Có “âm mưu”phong toả đường về (của nàng) cũng phải nhờ …trời giúp (hic). Vì vậy, người ta thường nói đến cơ hôị, duyên tao ngộ khiến xui cho “đôi ta” gặp gỡ…
Nói chuyện Tình yêu…? thì có lúc ngân nga nhâm nhi bằng thi ca văn học, cũng nhiều khi lục đục trần tục thói đời. Bởi vì, đây là…cõi tình (chậc)nó hổng cao siêu, chẳng địa vị lý lịch phận người, chỉ bằng xúc giác cảm quan, không lý luận để…cãi nhau. Có lẽ vậy, mà lĩnh vực“con đường tình ta đi” không lộ diện thiên tài nào “thòm thèm” bàn luận, sáng tác học thuyết, triết lý cầu kỳ về tình yêu…(hà hà).!?
Bởi, tình yêu vốn là hiện thực! Dù lý giải cách nào, quan niệm kiểu gì…thì yêu đương chắc chắn không phải là trò chơi “đố vui để học”, phô trương vật chất phù phiếm…
Sự thật…nói đến tình yêu chân phương thì chỉ có thơ ca, âm nhạc. Vì sao ư? Vì ở nơi đây không hề giải phẩu học chuyện yêu đương, không gắn nhãn-mác(labels) tâm sinh lý vật chất con người…Mà trong những bài thơ sầu muộn, tình khúc buồn dza dziết ấy! Đâu đó…ẩn chứa trong những lời than thở chia ly, vẫn có nỗi niềm hạnh ngộ, hạnh phúc miên man…(thế mới lạ)
Hãy nghe người ta trần tình về cách yêu nhau vẫn có nhiều lối rẽ…mà lối này, ngõ nọ…vẫn vĩnh hằng, yêu dài lâu, tận mãi đến ngàn năm, miên viễn…
Hồ Dzếnh là người chỉ thích lang thang chốn tình trường không muốn kết thúc:
          “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề…Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở….” (Ngập ngừng)
Trần Thiện Thanh (Mùa đông của anh) mãi yêu cho dù:
    “Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
     Anh yêu em một ngày rồi xa em trọn kiếp…”
Vẫn biết rằng:
    “Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
    Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy…”
Và vẫn hiểu:
“Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý,
   Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý.
Để rồi vẫn nghĩ:
   …có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian?”
Lam Phương thì đành chấp nhận chia ly (xót xa) để còn nhớ nhung…để giữ được Nghìn sau tình không xoá nhoà…
   “Biết tình không lối thà tìm thương đau…
    Xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau.”
Như vậy…Yêu Người không có nghĩa là sở hữu, chiếm đoạt, oán trách…(khó qúa hé…).
Tuy vậy, những quan điểm hoặc quan niệm về tình yêu là vô cùng. Nó phụ thuộc vào tâm tính, hoàn cảnh. Gắn bó hay chia xa do…thời gian xói mòn, ấn tượng kỷ niệm, nhân sinh hiện thực nữa.(có lẽ vậy). Đó là chưa nói đến tình yêu cũng theo quy luật của giai đoạn: Ngây thơ đến trưởng thành trong đời người. Đã vậy,“Yêu”còn có nhu cầu, sở thích: Lãng mạn tình tứ hay thực tế bản năng, dịu dàng hay phũ phàng…(Trời…lo quá)
Trịnh Công sơn với “Tình sầu”như một quan điểm về tình yêu:
    “Tình yêu như trái phá con tim mù loà…
    …Tình xa như trời…Tình gần như khói mây…”
Tình khúc của Trịnh Công sơn thì thấp thoáng nhiều lắm “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”(Tình xa) làm cho ta có ý nghĩ kẻ đa tình nhiều đối tượng, hình dáng…Nhưng cũng hé lộ cái gì đó thuộc vềyêu đơn phương, tình nghệ sĩ…
Có lẽ, dùng ngôn ngữ để diễn tả đặc tính nỗi nhớ và ru tình cho những mối tình đi qua và đã mất của N/s họ Trịnh(Tình nhớ) là miên man, ngỡ ngàng đến…tuyệt vời:
   “Tình ngỡ đã quên đi…như lòng cố lạnh lùng.
     Người ngỡ đã xa xăm…bỗng về quá thênh thang”
Cảm nhận người tình trở về rất…bao la, thần thoại:
   “Ôi áo xưa lồng lộng… đã xô dạt trời chiều”
Và nổi nhớ tình mơ cũng có khi làm ngày hạnh phúc, đêm vơi bớt cô đơn:
   “ Như từng cơn nước rộng…xoá một ngày đìu hiu.”
Lời Trịnh Công Sơn ẩn chứa ngôn ngữ nghệ thuật yêu rất xa xôi…như lối đời trình tự: Để xa, để nhớ và để quên…(tình xót xa vừa):
   “Xin đứng yên trong chiều
    Phơi tình cho nắng khô mau
    ………………………………………..
    treo tình trên chiếc đinh không”
Vì vậy, ai có còn vương vấn…ướt át tình cũ, Nhớ(nhé)…đem tình ra hong khô.(hay thiệt…)
Ngay cả Xuân Diệu khi yêu cũng xác nhận rồi:
      “Yêu là chết trong lòng một ít
       Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
       Cho rất nhiều song nhận được bao nhiêu
       Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.”
Yêu “liều”như Xuân Diệu… đau khổ quá! Hic…(Ủa…Ai lại lừa tình, qua cầu rút ván…?)
Nghi ngờ, lo lắng, ích kỷ là lẽ thường tình vậy thôi, nhưng người ta…dại gì hổng yêu: Thà đau khổ còn hơn bị…lỗ (Ặc). Vả lại Hàn Mặc Tử cũng từng nói: “Người đi một nữa hồn tôi mất…một nữa hồn tôi bỗng dại khờ…”Bị bỏ “bùa yêu”rùi…thoát lưới tình sao đặng (he he).
Những bài tình ca buồn luôn làm cho người ta xúc động, tâm hồn thiết tha dịu dàng hơn. Tương tư nàng, nhung nhớ chàng…sẽ khiến cho ai đó mơ ước, người kia cảm thông…(chắc rồi)
Nếu như tình khúc của Trịnh Công Sơn có chút miên man, sương khói hư không, cõi tình vô hạn định…Thì tình khúc cõi yêu của Ngô Thuỵ Miên pha mọi sắc màu âm nhạc lãng mạn, mang theo cái buồn xa xăm, rung cảm chân thành…sang trọng và lịch lãm.
    “Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng.
      Em như một ngày mộng, mà ta hằng ngại ngùng…
      Em như giọt rượu nồng, dìu ta vào cuộc mộng
      Em như vạt lụa đào, quyện ta lời thì thào
      Sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa… Buồn…”.  (Em như một nụ hồng)
Từ Công Phụng và Trịnh Công Sơn cùng nhau nổi tiếng một thời…Và cũng thường có những lối nhả chữ…sử dụng ngữ điệu cho ý tưởng, hoặc “phù thuỷ” cách hoá ngôn từ…Nhưng, rất khác biệt nhau trên mọi lối, giống như giữa con tim và lý trí. Vì…Từ Công Phụng đã cố cưu mang, chất chứa niềm đau nuối tiếc, rất mượt mà…hiện thực cõi tình. Chắc hẵn, cho ta thêm vương vấn tâm tư, hành trang suy nghĩ về cuộc đời…
   “Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
     Khi em mang nụ cười khỏi đời…
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau…” (Tuổi xa người)
Với Vũ Thành An…thì người ta luôn nghĩ về 10 tình khúc “không tên”. Những day dứt dấu ái tận cùng thương đau, qui luật tình đời, tình người vô vọng…Riêng biệt, là những suy tư thao thức về thân phận đời người con gái… để lắng nghe triền miên, lẫn khuất nổi buồn xót thương trả vay trong bóng tối tình trường…
   “ Thôi em đừng xót thương…rồi ngày tháng phai đi
      Thôi cuộc tình đó đã tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi…
      Đời một người con gái…
      Ước mơ đã nhiều…Trời cho không được mấy…
      Đến khi lấy chồng…chỉ còn mối tình mang theo…”
Thật buồn và lo lắng…khi của “hồi môn” chỉ còn mối tình mang theo(cho hết rồi). Người ta không trách vì Yêu…nhưng sợ cuộc đời quá sòng phẳng?
Nói đến tình ca…thì đầu tiên phải nghĩ tới những tình khúc của Lê Uyên Phương. Vì ca từ không kiểu cách nhưng sâu sắc, buông lơi cho trái tim với nhịp đập yêu đương nồng nàn , bàng hoàng đến hồn nhiên…lồng trong nền nhạc đầy chất tuổi trẻ du ca qua cõi tình không xét nét, lựa chọn…Nghe rất xót xa vì dào dạt đong đầy đam mê, khắc khoải, ê chề yêu đương vơi cạn…
   “ Thương anh khi yêu lần đầu Thương anh lo âu tình sau Dù gương xưa không được lau, soi lấy bóng mối duyên sầu…
    Cho tôi yêu em nồng nàn Cho tôi yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu tình yêu muộn màng.” (Tình khúc cho em)
Và vắt kiệt cho hết đam mê (Vũng lầy của chúng ta):
   “Cho nhau hết những mê say. Cho nhau hết cả chua cay. Cho nhau chất hết thơ ngây.
   Trên cánh môi say. Trên những đôi tay. Trên ngón chân bước về tình buồn…”
Và còn rất nhiều bài tình ca buồn cho thế sự tương tự như Trần Thiện Thanh, Lam Phương…nói về cuộc tình đổi thay, chia xa với muôn vàn lý do: Hoàn cảnh lịch sử, nhân tình thế thái, trò đùa số mệnh…
Thât ra…Những tình khúc buồn ra đời là trong đó có lấp lánh nỗi nhớ hạnh phúc…(thiệt đó). Vì…“đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn”(Trúc Phương) Nếu sợ buồn thì sao kiếm tí vui…(đừng ham hố nha). Miễn là biết tha thứ “Dù đời chỉ yêu gian dối dù đời cay đắng như vôi”(Lê Hựu Hà).
Tại sao, người ta hay ca ngợi tình yêu nhỉ? Chắc là…vì yêu và được yêu là hiện tượng duy nhất bình đẳng của con người: Chữ tình cho đi và nhận lại…không phân biệt địa vị phận người, không lý lẽ thiệt hơn, nợ cho vay không trả. Bởi thế…người ta nói “tình cho không biếu không ”? Nói chi đến đong đếm nhiều ít, so đo hơn thua…
Nhưng mà…không phải ai cũng nghĩ tình yêu là thực tế, là nhu cầu tất yếu khi mà hoàn cảnh nhân sinh hữu hạn đầy những lo toan, thay đổi… Đó là chưa nói đến những quan điểm: Thoát tục, chí lớn…
Nhưng rồi! Dẫu nhân sinh quan thế nào đi nữa…thì ai cũng không thể phủ nhận Tình yêu là vốn liếng đầu tiên cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình, là lẽ phải tình người không khiếm khuyết…
Khi không thể lý giải một sự việc hoặc một cuộc hội ngộ nào đó trong đời? Người ta hay nói đến định mệnh…
Có những cuộc tình tương giao, đồng điệu tài năng, tâm hồn…đã làm nên giá trị sử sách, gợi nhớ thăng hoa tình người và nỗi lòng rung cảm như: Hàn Mặc Tử vớí Mai Đình, Khánh Ly &Trịnh Công Sơn, Lê Uyên & Phương…là một định mệnh! Một định mệnh gặp gỡ cảm xúc yêu đương thơ ca hiếm hoi như huyền thoại …
Đó là những mối tình định mệnh YÊU rất tinh khôi bất chấp số phận…qúa nhiều thử thách của cuộc đời!
P/s:  Sau đây, hãy cùng Thế Nhân nghe Uyên hát trong những ca khúc của Phương.   Giới thiệu với các bạn! Không phải vì ngạc nhiên về giọng ca ở xứ sở mộng mơ khởi nguồn từ Đà Lạt sương mù, gần giống nhau của Khánh Ly & Lê Uyên…hay âm thanh khàn đục xanh xao buồn của N/s Lê Uyên Phương tài hoa sớm chiều lận đận…
Mà chỉ để nghe một thoáng giọt mật yêu đương rớt xuống đời…hoá thành mật đắng tình người thương vay. ( Xin đừng khóc vì xúc động…)

.

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kbbvuIkWoA)
.

♣♣♣

119 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Văn

119 responses to “Yêu …

  1. Ban biên tập

    Anh hohung thân mến.
    Theo yêu cầu của anh. Ban biên tập chúng tôi đã xóa cái còm lúc 9:37 chiều ngày 19.4.2013 mang tên hohung.
    Theo những dữ liệu ở máy chủ của chúng tôi có được thì trường hợp nầy là:
    – Email của anh đã bị lộ và có người đã dùng nó để vào chơi. Anh hohung có thấy không, avatar của hohung vào lúc 21:37 ngày 19.4.2013 giống y đúc avatar của hohung lúc 11:31 ngày 20.4.2013.
    Đây là điều đáng tiếc, mong rằng sự việc tương tự sẽ không xảy ra.
    Lời đề nghị:
    Anh hohung nên thay đổi Email của phần tên hohung của anh.
    Chúc anh vui.
    Ban biên tập.

  2. cỏ hồng

    sao mà cỏ hồng thấy mấy ông “nhà mình” cứ đua nhau bình loạn dzìa iu nhiều dzữ ta…

  3. Trần Cát Lân

    Chào Thế Nhân, bạn ui.
    Chỉ có một chữ “i cà rách ê u iu” mà phức tạp ghê gớm! Bao la bát ngát ghê gớm há Thế Nhân?
    Thế Nhân iu bi nhiu hè? Nhưng nào có hề chi há Thế Nhân? YÊU làm gì có thể tích, có khối lượng để đong đo, đề mà thẩm lượng- Phải không bạn Pleiku mình?
    Nhưng có điều là Thế Nhân dùng thơ ca và âm nhạc (và cũng chắc phải phối hợp với kinh nghiệm tình trường của mình nữa 😆 , có đúng chút nào hông @TN :roll:) để dẫn giải thiệt công phu, thuyết phục và dí dỏm nữa.
    Xin cảm ông bạn xứ “mà đỏ môi hồng”.
    Chúc vui.

    • @thenhan

      Anh Trần Cát Lân ơi!
      Lời còm thông hiểu của anh cũng đã đủ làm cho @TN vui rồi!
      @TN cũng không biết người ta truân chuyên với những cuộc tình như thế nào? Và cũng không hiểu “bị yêu” hay là “biết yêu” mới là hạnh phúc! Riêng @TN chỉ biết đó là tình cảm thương vay, nợ quyến luyến…khó trả hết và cũng không có quyền để trả (Hic)…
      Nên mượn văn thơ dạo chơi tư tưởng theo cảm nhận mà thôi! Chúc anh sức khoẻ nhe!

  4. @thenhan không những là một thi-nhạc sĩ tài hoa mà còn là một bình luận gia sâu sắc và tinh tế về thơ-nhạc, nhất là về đề tài…YÊU! Thật đáng phục!

  5. hohung

    Yêu một đề tài bất tận của cả loài người…Thế Nhận đã cảm nhận theo cách riêng của anh dựa trên thơ và nhạc cho tình yêu, tính cách hóm hỉnh súc tích và sâu thẳm làm cho người đọc thú vị. Xin trân trong.

  6. Tôi yêu hầu hết những bản nhạc mà Thế Nhân đã có công gom góp đưa vào đây,,, cảm ơn TN.

  7. Because she is beautiful like an heavenly angel,
    I dare not loving her.
    Because she is beautiful like a fragile rose,
    I dare not loving her.
    But by not telling her that I love her,
    I’m forever in sorrow.
    And by not telling her that I love her,
    I’m forever in deep hell.

  8. Hoàng-Phong

    Thân chào @thenhan…phải công nhận anh @ đưa để tài dề “iu” HP thấy ai cũng hào hứng còm và bàn tán xôn xao. Hay lém.

  9. RACROI

    @TN ui ! đọc ” YÊU…” của TN miên man đến những cuộc tình của người nhạc sĩ . Họ đã viết lên những lời ca tiếng hát bằng tâm cảm của mình , bằng những tình yêu của con người trong cuộc sống mà những người nhạc sĩ tài hoa này họ đã trãi nghiệm đi qua . Có những bài nhạc viết về tình yêu thuộc dạng bất hũ , sâu lắng vào nội tâm của con người và “để đời” cho đến ngày hôm nay . Những cảm nhận” YÊU…” của @TN thật sâu sắc . Bởi vì ” TÌNH do TÂM mà sinh …” Thơ ca xuất phát từ tâm cảm của mình , những bài nhạc được phổ dịch từ thơ thường dễ đi vào lòng người hơn những thể loại khác . Nhưng @TN ui ! RR chưa thấy @TN viết “nhạc lòng” của mình ra đây . Đang đợi @TN viết tiếp đấy . Tặng @TN một bài “nhạc lòng” mà RR không biết tác giả là ai ?

    YÊU …?
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là mỏi mắt trông chờ người thân mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng mà nói chẳng nên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nổi u sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm .

    • @thenhan

      Đó là bài thơ “Tình yêu là gì?” của anh chàng thi sĩ Xuân Diệu…
      @TN trước đây chưa làm thơ và viết nhạc. Cách đây gần 2 năm, mới viết thử (cho vui) hơn 10 ca khúc và khoảng 30 bài thơ (Vì có người bạn thân muốn như vậy! Tiếc thay, anh bạn ấy vội vã qua đời, chưa đọc hay nghe một bài nào…hic!)
      Rất vui, khi RacRoi đã này tỏ cảm nhận, sở thích của mình!

  10. huhuhu….tự nhiên @TN đưa cái video dzô mần chi nè trời ơi….

  11. đồ làng

    ….yêu…của Thé Nhân hay lắm, nhưng chỉ là yêu của thơ và nhạc, làng tôi thích yêu hiện thực hơn….như Tào Lào iu Mây Lang Thang, Meocon iu CHANH, Gấu iu dzó, RR iu Nước xanh….v…v iu…v…v Mong sao có một bài như thế cho trang bạn bè này. xin cảm ơn.

  12. gió

    Gío vẫn lơ lửng bên ngoài để nghe Thế Nhân “mê hoặc” về tình yêu nhân thế đây…

    • @thenhan

      Trời…chuyện thơ ca hiện thực, chứ có “bỏ bùa” gì đâu?

      • gió

        Biết là chuyện thơ ca hiện thực nhưng qua ngòi viết…quên, những ngón tay gõ bàn phím của tác giả thì như đã trở thành “mê hoặc”
        … “Nếu như tình khúc của Trịnh Công Sơn có chút miên man, sương khói hư không, cõi tình vô hạn định…Thì tình khúc cõi yêu của Ngô Thuỵ Miên pha mọi sắc màu âm nhạc lãng mạn, mang theo cái buồn xa xăm, rung cảm chân thành…sang trọng và lịch lãm.”
        …”Nhưng rồi! Dẫu nhân sinh quan thế nào đi nữa…thì ai cũng không thể phủ nhận Tình yêu là vốn liếng đầu tiên cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình, là lẽ phải tình người không khiếm khuyết…”
        …không phải sao….

  13. Về chiện iu, iu thì Gấu vẫn còn…..mù mờ lắm lận…(hêhê) nên Gấu chỉ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn dzô thâu nghen….”lol”

  14. Meocon

    Chào anh A MÓC.. Meocon ít đọc mấy bài viết dài lắm ,nhưng hổng hiểu sao cái chữ YÊU nó có lực hút làm Meocon đọc một hơi(hổng dzám thở…sợ hết..hic..hic..) bài ni đó nha!(nhớ để dzành kẹo me..í lộn ..ô mai..chứ!.hì..hì..) Nhớ quá đi thôi những kỉ niệm YÊU trải dài lên từng con chữ ,câu ca của một thời thơ mộng!Cám ơn A MÓC một bài cảm nhận rất công phu!(hôm nào tổ chức “Hát cho nhau nghe ” những bài đó đi A MÓC!( alo nghen!) Thích ..thích..thích..!

  15. Nguyên Thủy

    Anh Thế Nhân đã gom gần đủ hết nhạc tình của Việt Nam… nhưng theo NT nên bổ sung thêm những bản tình ca rất đa dạng của nhạc sĩ Phạm Duy..
    Nghìn trùng xa cách, Trả lại em yêu, Mùa thu chết, Giết người trong mộng.
    Mùa thu Paris, Ngày xưa Hoàng Thị, Thà như giọt mưa, Gọi em là đóa hoa sầu. Nha Trang ngày về…..
    Những bản nhạc này một thời làm nhức nhối biết bao trái tim yêu…

    • @thenhan

      Nói về nhạc hát cho tình yêu thì nhiều lắm…
      Phạm Duy là cây đại thụ của nền âm nhạc VN! Nhưng, về “yêu”…rất tiếc, @TN thấy không có bài nào là thuộc về cá nhân ông ấy (phổ thơ người khác) dù hay đến độ nào…
      Nguyên Thuỷ có thể thưởng thức riêng bài nào có “dấu vết”, hình bóng cuộc tình của mình (cười nháy mắt)
      Ở đây, @TN…chỉ muốn nói đến những cuộc tình đi qua thực thể tâm tình YÊU của chính tác giả mà thôi…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.