Thiên Di Phạm Văn Tòng
Bạn cũ trường xưa tay bắt mặt mừng
Gặp nhau đây đi tìm dấu tích thư sinh
Chữ khắc gốc me tây còn mờ mờ dấu lững
Ôi bao nhiêu năm là bao nhiêu nỗi ân tình
Cùng lớp cùng bàn bảy năm thời trung học
Rồi chia ly biền biệt từ ấy đến giờ
Sân trường cũ bây giờ cỏ xanh đang mọc
Phượng đỏ hôm xưa còn vọng khúc bơ vơ
Mầy sói tóc nếp nhăn mờ sương bụi
Tao hết răng ngồi nhấm nháp chuyện hôm qua
Con cái ra sao? Mầy được mấy sui?
Còn gặp nhau đây nghĩ sự đời cũng lạ…
Tuy dửng dưng mà trong mắt sâu rưng lệ
Không nói nhiều đôi tay nắm không rời
Một chút men cay rồi trải lòng kể lể
Chuyện buồn vui, chuyện tranh đấu bên đời
Bạn hởi: mình tuổi này cũng gần đất xa trời
Đừng bệnh tật là mừng không kể xiết
Cái tuổi hoa niên lung linh mây trời vời vợi
Sẽ đọng trong ký ức- Sẽ mang theo về cỏi chết…
∞∞∞

