Thu Trang
Ngày sinh con mẹ vừa mười tám
Tuổi xuân thì mẹ bỏ mộng mơ
Ẳm con thơ tuổi dại tuổi khờ
Làm phận gái theo chồng xa xứ…
Mất chồng…Mẹ chống chèo bão dữ
Bôn ba đời vất vả liêu xiêu
Vì đàn con hôm sớm chắt chiu
Sống quạnh quẽ gian nan nào quản
Kiếp má hồng trời cao xao lãng
Dẫn đàn con tất tả ngược xuôi
Rừng cao su thăm thẳm âm u
Mưu sinh chốn rừng sâu, suối độc
Ngày vất vả, đêm về hiu hắt
Nhận thư con mẹ khóc lặng thầm
Con theo chồng xa mẹ xa em
Là phận gái làm sao con khất
Bảy tư tuổi gần ngày sinh nhật
Thương Mẹ nhiều không muốn ngày trôi
Tóc pha sương tay yếu da mồi
Con sợ lắm ngày qua nhòa nhạt
Mẹ! Mẹ ơi!…Con mong ngày đừng tắt…
Mẹ không già theo tháng năm vơi
Để yêu thương còn đó trong đời
Nụ hồng đỏ mãi cài ngực áo….
∞∞∞


