Tào Lao
– Tháng tư về, trong cái nắng nhẹ hòa cùng gió sớm mơn man, nơi tôi đang sinh sống, cây bắt đầu đâm chồi , và hoa bắt đầu đua nhau nở sau một mùa Đông dài mệt mỏi … làm cho tôi nhớ về những năm tháng tư ngày ấy ở quê nhà, một tháng tư năm 1975 tự nhiên cả gia đình và hàng xóm của chúng tôi cứ nhôn nhao và rồi không ai nói với ai một tiếng nào cả, cứ đua nhau tìm mọi cách rời nơi mình đang sinh sống để di chuyển vào hướng miền nam như Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết ,,,Trên một tuyến đường dài hoảng hốt và mệt mỏi, gia đình chúng tôi cũng đến được Cam Ranh và quyết định ở lại đó, nhưng mờ sáng hôm sau ông anh cả kêu cả nhà thức dậy và ra quyết định bảo 3 anh em của chúng tôi nhất định phải tiếp tục ra đi và dặn dò khi đến Sài Gòn , 3 anh em phải ráng đòan kết và sinh sống ở đó, còn anh thì có nhiệm vụ ở lại Cam Ranh để lo cho gia đình ! 3 anh em chúng tôi còn đang do dự , nhưng anh hối chúng tôi phải đi gấp, chỉ sợ không kịp nữa.,,,
– Vài năm sau, cũng vào những ngày tháng tư, gia đình tôi đã được tàu đưa ra biển cả để đưa về bên kia bờ Thái Bình Dương bao la, lúc ở trên tàu và ở giữa lòng đại dương mênh mông, tôi mới bắt đầu hoang man, không biết bến bờ là đâu? Rồi mình sẽ đi về đâu? Nhưng rồi cái gì cũng qua đi ,,, khi đến nơi bến bờ tạm , sống một cuộc sống đầy khó khăn ,,, rồi thời gian sau đó cũng được chuyển đến một đất nước thứ 3, lại bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người,,, mọi việc phải làm lại từ đầu,,, ngôn ngữ , phong tục tập quán, dần dà cũng quen đi,,, nhưng không ngờ đã hơn 34 năm trôi qua như một giấc mơ dài…
– Tháng tư năm nay, 2013 lại một tháng tư về nữa ,,, giũa lúc những vận động viên cả thế giới về Boston để tham gia cuộc chạy đua Marathon và thế giới hướng về ngày nầy ở vùng mà chúng tôi đang sinh hoạt, thì 2 quả bom oan nghiệt đã đặt nổ ở cận ngay đích về , làm cho bà con chết chóc và hoảng loạn , ngay trong tuần hôm đó, chiều nào tôi cũng đi Boston để dự khoá thiền , đường sá đóng tứ phiá, tôi phải lái xe đi vòng hết ngã nầy đến ngã nọ mới vào đến tận nơi để học, đến hơn 10 giờ đêm mới ra về , lái xe 1 mình vòng quanh Boston lòng buồn vô kể ,,,và nguyên tuần lễ ấy, thành phố Boston nói riêng và nguyên cả tiểu bang Massachusetts buồn ảm đạm…
Trong tuần đó, vào chiều thứ 6 sau khi làm xong ở hảng, tôi lại phải lái xe đi Boston,, trên xa lộ thấy nhiều bản đèn làm thành chữ như “Boston are one”, “Boston are strong” ..v.v. Nhưng đêm ấy khi ra về vào lúc 11 giờ khuya , trên đường về thì cũng những bảng hiệu làm bằng đèn lúc ban chiều, hàng chữ đã đổi thành “Boston thanks all” … vì vào lúc ấy FBI, CIA và nhân viên công lực đã bắt sống được tên khủng bố thứ 2 còn sót lại … Thành phố Boston hôm nay trở lại sinh hoạt rất bình thường, và dân Boston hôm nay đòan kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết !!!
Trải qua những lần tháng tư như vậy để lại cho tôi ấn tượng không hay lắm về những ngày tháng tư , cho nên hàng năm tháng tư lại về làm tôi cứ lo lắng và cầu trời sao cho những tháng tư sau nầy và mãi mãi về sau không còn mang đến những điều không vui để cho người dân muôn nơi sống một cuộc sống yên vui và Hạnh Phúc !
♥♥♥

Thắng ơi, hình như tui không có duyên với bài ông viết hay sao á! Đêm qua tui thiệt khổ ba cái vụ nét niết! Đọc mail được, nói dóc với Nguyên Thủy được- Tới khi tui bắt đầu còm “bủa vây” ông thì sóng internet nơi tui đang ở lại châp chờn một cách bất thường!!!
Bây giờ gõ mấy dòng này như một sự giải bày trễ tràng, mong ông bạn già mở lòng cảm thông. Nghen?
Ý định nóng sốt của đêm qua “bắn la phan” với bài viết của ông thì đầy nhóc nhưng bây giờ cho tui xin gác lại. Tui hứa sẽ đem hỏa tiễn để “bắn” bài viết kỳ tới của bạn già.
Hữ?
He he he,,,
Nơi nào hổng ổn sẽ bị chập chờn thui,,, cũng dúng cái hầu tháng tư năm ấy tui ở giữa đại dương mông mênh sóng cũng chập chờn dzị ,,, dỡn chơi dzui đó nghen ,,, khà khà khà
Hổng phải dzẫy đâu anh TL…Nẫu bị tẩm bùa nên chập chờn dzậy đóa…
Ahhhhhhh,,,, cái bùa ni nguy hiểm thiệt,,, hèn chi 😆
Anh Quyên Thỉ bữa nào gảnh cho lơ ngơ một miếng chút bùa tẩm làm dốn đi. Nhen?
Một năm có mười hai tháng , nhưng Nhỏ ấn tượng tháng 4 lăm , Nay có Tào Lao và các bạn chia bớt Ấn tượng tháng 4 rồi
TẬU Nhỏ chưa tề ,,,Nhỏ ấn tượng tháng 4 về cái dzụ gì 🙄
Những ngày tháng tư xôn xao !
Trích những điều tôi quan tâm trong bài này:
“…gia đình chúng tôi cũng đến được Cam Ranh và quyết định ở lại đó, nhưng mờ sáng hôm sau ÔNG ANH CẢ kêu cả nhà thức dậy và ra quyết định bảo 3 anh em của chúng tôi nhất định phải tiếp tục ra đi … anh hối chúng tôi phải đi gấp, chỉ sợ không kịp nữa.,,,
rồi thời gian sau đó cũng được chuyển đến một đất nước thứ 3, lại bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người,,, mọi việc phải làm lại từ đầu,,, ngôn ngữ , phong tục tập quán, dần dà cũng quen đi,,, nhưng không ngờ đã HƠN 34 NĂM TRÔI QUA NHƯ MỘT GIẤC MƠ DÀI…
Tháng tư năm nay, 2013 lại một tháng tư về nữa ,,, 2 quả bom oan nghiệt đã … làm cho bà con chết chóc và hoảng loạn
… hàng năm tháng tư lại về làm tôi cứ lo lắng và cầu trời sao cho những tháng tư sau nầy và mãi mãi về sau không còn mang đến những điều không vui để cho người dân muôn nơi sống một cuộc sống yên vui và Hạnh Phúc !”
Bạn Tào Lao thân mến,
Gia đình bạn đã rời VN để đến một đất nước văn minh, dân chủ và tự do. Rất ít người có được điều may mắn đó. Tui cho rằng ÔNG ANH CẢ của bạn là thần hộ mạng của gia đình bạn.
Bạn Tào Lao đừng lo, tháng 8 này Hạnh Phúc sẽ đến với BOSTON. Tui nói đùa cho vui, thằng Cu một nhà tui tháng 8 này sẽ có mặt ở BOSTON để theo học MPP tại Harvard. ( nó tên là Happiness ). Biết đâu 2 năm sau 2 đứa tui sẽ đến BOSTON để dự lễ tốt nghiệp của nó. Lúc đó tui sẽ mang đến bạn một quả bom hẹn giờ nổ cái bùm. Hãy đợi đấy!
Anh WHWH viết !
“Biết đâu 2 năm sau 2 đứa tui sẽ đến BOSTON để dự lễ tốt nghiệp của nó. Lúc đó tui sẽ mang đến bạn một quả bom hẹn giờ nổ cái bùm. Hãy đợi đấy!”
Nếu đúng như dự định của anh Đúp Hát đến BOSTON, thì đó là niềm hạnh phúc đến với chúng tôi đó,,, tôi mong chờ đó nghen anh Đúp Hát !!!
Chào Tào Lao bạn ơi.
Có gì mai tính- Đêm nay nơi tui đang ở sóng internet quá chập chờn. Đánh mấy lần còm rồi tuốt luốt!!!
Khà Khà + An Khê có nhớ hình ở công viên Boston ở trên hông ???
An Khê nhớ nhiều lắm, nhất là…Naicon & Naiem, thằng đậu ( xin lỗi 😆 ) Công viên đẹp và thơ mộng vô cùng! Hôm ấy hình như trời cảm động nên nắng vàng nhè nhẹ…Một chút se lạnh, Boston níu khách phương xa…
Khà Khà, An Khê,Tào Lao, Naiem, anh “thằng đậu” đã cùng nhau dạo chơi công viên Boston, đúng là “duyên kì ngộ” với những tấm hình chụp chung với nhau. Nhớ lắm Tào Lao ơi 😦
Hơ hơ hơ,,,

Đúng rầu, lúc đó bọn mình tìm một góc khác có bông để chụp hình chung nè … 😆
Naiem, Tào Lao, “thằng đậu” Khà Khà, An Khê, tại công viên Boston
hêhê, hầu nớ anh “thằng đậu” oai ghê, dám bỏ nhà đi chơi dzí bạn bè…hai ngày một đêm! Đ/t…hết pin luôn, hêhê
Hic hic hic,,,
Cũng vui chơi dzí bạn bè cho có oai chớ ẹ,,,hổng thấy chừng dzià tới nhà tìm hổng ra hũ lẩu Dê seo 😆
hêhê, dzui gơ! 😀
Dui hơn nữa là có ngừ tới xứ sở của nẫu mà dụ bắt Sóc nữa chớ 🙄

An Khê dụ Sóc nè ,,,
hêhê, Sóc cứ quấn quýt lấy người ( nếu ta có thức ăn đem ra dụ nó) Xứ sở chi mà “wà bình thấy…sướng” .Chòe hiểu luật mà! Bắt là…chít đóa 😀
Nẫu dzui ghê ta! Đem hình ra “phe” để cho thiên hạ thèm nữa chứ…hic…
Ai lại chơi kì dzậy! Năm người cùng ngồi lên…cỏ! Híc, chết…chắc rùi!!!
Tàn phá môi trường đó Bông cỏ May…
Đúng rùi Nguyên Thủy ui, híc…
Mấy ngừ ngầu lên cỏ làm cho Cỏ Úa hết nè ,,, hic
Cái hình ni là vi phạm nội qui công viên! Xúm nhau qua vòng rào mà ngầu quì chụp hình còn đem ra cho bàng dân thiên hạ nghía nữa ha??? Nai anh, Nai em dới thằng đâu là tậu nặng nhứt!?… khà khà…
Hừ hừ hừ,,,

Còn cái hình nầy hổng biết dzi phạm cái chi đây ???
Khà Khà và Hùng Con chụp hình với 2 cô Mỹ
Ngày đi, tôi vẫy tay chào
Bình yên chim hót xôn xao cổng trường
Nắng vàng nheo mắt…nhớ thương…
Mỉm cười tôi bảo- Đừng vương vấn gì
Nắng ơi, níu áo làm chi
Chỉ vài hôm nữa người đi, quay về
**************
Thôi đành lỗi hẹn, rơi thề
Mưa ơi, mưa mãi dầm dề nỗi đau
Tháng tư, trang sách nát nhàu
Biển gào, sóng vỗ tiễn tàu xa khơi
Tháng tư hạt nắng lại rơi
Đọng nơi khóe mắt, em tôi…nhạt nhòa!
“Ngày đi, tôi vẫy tay chào
Bình yên chim hót xôn xao cổng trường
Nắng vàng nheo mắt…nhớ thương…
Mỉm cười tôi bảo- Đừng vương vấn gì
Nắng ơi, níu áo làm chi
Chỉ vài hôm nữa người đi, quay về”
…
nắng tháng tư wơi, “Khi bước chân lên tàu. Là ngàn năm chia phôi” (Lam Phương)
vẫy tay chào một cái là xa ngút ngàn ,,, 😦
Nhắc đến những ngày tháng tư,eo ui Meocon sợ lắm!
Meo Con có bị xôn xao trong tháng tư hông mờ sợ 🙄
“Những ngày tháng tư xôn xao !” của TL làm cho TT nhớ lại khoãng thời gian ấy… Thật là hãi hùng. TT và gia đình cũng lên xe để vào Cam Ranh. Trời tối, phải dừng tạm nghỉ dọc đường. Không có nước, mọi người tranh nhau bãi nước trâu dầm để lấy nước chế mì tôm và cơm sấy… lúc ấy cái chết và sự sống mong manh như sợi tơ… tiếng súng nổ chỉ vì tranh nhau chút nước đục ngầu ấy…
“Những ngày tháng tư xôn xao!” thật là đầy ấn tượng buồn đối với TL.
Thôi! TL đừng nghĩ đến những ngày tháng tư ấy nữa, việc gì cũng sẽ qua…
TL đã không để ý đến những ngày tháng tư ấy nữa, nhưng vì tháng tư năm lại bị xôn xao ở Boston, nơi mà TL. thường sinh hoạt ở đó nên mới ,,, hic hic hic lần nữa …
Tháng tư năm ấy tậu cho TT ghơ,,, mà sao mình cùng chạy theo hướng ấy mờ hổng gặp nhau hè 😛
Có gặp nhau mà không thèm nhận ra nhau đó chớ…hehe…
Ước chi thời xa xưa cũ
Quay về cùng đất trời ta
Tháng buồn không còn ủ rũ
Hạ vàng òa vỡ theo mưa
Ước chi biển ngưng sóng động
Cuồng phong mất dấu trong tâm
Phấn son che hờ mong ngóng
Chờ ngày anh trở về thăm
Ước chi tháng tư rực rỡ
Phượng hồng, phượng của ngày xưa
Ước chi đất trời rộng mở
Mây vàng về phủ trời mơ
Ước chi bên đường phố chật
Ân tình đọng lại chút hương
Vết hằn tháng ngày chồng chất
Không còn trong bước tình vong
Mộng ước của Gấu cũng là niềm mơ ước của hàng tiệu ngừ đóa ! 😛
Tháng Tư nào cũng rất nhớ Qui Nhơn… Và, rất…
Nhớ Sài Gòn
Sáng tác Phạm Anh Dũng
Tiếng hát Quỳnh Giao
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CVETaQBWK7A
Biết đến bao giờ gặp lại người xưa
Thương cho mùa mưa qua thành phố vắng
Lang thang miệt mài năm tháng
Bao nhiêu luyến tiếc xa ngàn
Buồn thương vương lên màu áo…
Nhớ đến em nhiều này Sài Gòn ơi
Xa xôi ngàn khơi đâu tà áo trắng
Duy Tân im lìm phố vắng
Thương ai cây lá hoang tàn
Hoài mong giấc mơ hồi hương
Này Sài Gòn yêu thương
Hãy còn đây vấn vương
Nhớ bờ sông nước êm
Ghế đá chốn công viên…
Và còn nhiều tiếc nhớ
Thoáng về trong giấc mơ
Khu đại học hoang phế
Mong ngày đó anh về…
Ước đến bao giờ gặp lại người mơ
Đem theo vần thơ lên dòng sông đó
Đêm khuya nghe từng cơn gió
Nơi xa ánh mắt trông chờ
Sài Gòn yêu dấu ngàn năm…
Cảm ơn anh Lê Huy tẹng bài nhạc,,,, Sài Gòn yêu dấu ngàn năm…vẫn chờ 😛
Tháng tư…là ký ức lớn của lịch sử? Vì nó là cơn biến động, thay đổi định mệnh, số phận của nhiều người!
Và có sự thay đổi lớn trong TL đóa !!!
Đúng như vậy Tao Lao và @thenhan ơi. Mọi sự xảy ra cho con người chúng ta đều do định mệnh và nổ lực của mình dàn xếp. Trong thời gian ấy, những người đã mất, ra đi vĩnh viễn. Họ đã xong. Nhưng chúng ta là người sống còn, chắc chắn thượng đế cũng có ý định, trách nhiệm cần mình làm. Dù việc lớn, việc nhỏ, chúng ta cần thực hiện trước khi giờ ra đi.
Ngậm ngùi và buốn khôn xiết khi nhớ lại tháng tư năm ấy…
“Những ngày tháng tư xôn xao” mãi mãi là “vết thương khó lành!” dẫu năm tháng đã đi qua! Biết bao người con VN đã ra đi mãi mãi kể từ tháng tư năm ấy và đã ra đi…những ngày tháng tiếp nối theo!!! Nước mắt vẫn “thấm sâu” vào lòng…nỗi quặn thắt! Ôi, tháng TƯ…oan nghiệt!
Ui chao, Tháng TƯ của An Khê còn xót xa hơn của TL. 😦
Xin chia xẻ với chị An Khê…cảm xúc tháng Tư…
Một chút xẻ chia, ấm lòng chi lạ!
Tháng tư về, ai nhớ? Ai…quên?!
Ngược thời gian, vói…Ôi, xa quá
Có kịp về đây, nhặt lá…rụng bên thềm!
******
Chúc Nguyên Thùy nhiều niềm vui và ít nỗi buồn…
Xin lỗi- Chúc Nguyên Thủy…
Tặng chị An Khê…
Tháng Tư ..trở lại Qui nhơn…
Cảnh điều hiu, xơ xác những con đường…
Căn nhà cũ cháy hoang tàn, đổ nát…
Người giờ đâu …? Vương vãi mảnh quân trang…?
Những chuyện kể về đoàn xe xuống cảng
Về bao người đã chết trận cuối cùng…
Tháng Tư..trở về
Mới thấm chữ tang thương…
Một kí ức buồn tê tái! Cám ơn thơ tặng của Nguyên Thủy- Chúc bạn, sức khỏe và hạnh phúc.
Tào Lao thân mến…HP xin chúc những tháng tư tới sẽ là những tháng tư vui vẽ và hạnh phúc cho Tào Lao nha.
Cảm ơn lời chúc lành của Hoàng Phong, không phải riêng gì TL. mà hầu như ai cũng mong muốn những tháng tư tới sẽ là những tháng tư vui vẻ và hạnh phúc !
Dậy là Tào Lao có 2 tháng Tư đáng nhớ đời há? Còn TT chỉ có 1 tháng Tư đáng nhớ thui! Cuối tháng 3 năm đó, TT chạy một mình vào Nha Trang rồi lên tàu ở Cam Ranh, khi trèo thang lên tàu bị rớt mất dép, phải đi chưn không lên bãi sau Vũng Tàu. La lết ở trại Chí Linh được nửa tháng rồi vào Saigon ở được nửa tháng nữa là…đến cái ngày đáng nhớ ấy. Dậy là hết đường đi nữa luôn! He..he…! Mới đó đã 38 năm, nhanh thiệt há?
Hic hic hic,,,
Tính ra là 3 cái tháng tư đáng nhớ đóa Trầm Tưởng-NCM ạ !
Dậy còn cái tháng Tư thứ 3 là dụ gì đây hé? Cưới dợ? Sinh con đầu lòng?
Hừ hừ hừ,,, tháng tư 2013 nữa đó !!! chớ dzợ, con. cháu wại đầy đàng ai lại cứ dzợ nữa nẫu cừ chít 😆
Chỉ còn mấy ngày nữa là hết thnáng Tư ảm đạm…Thôi Anh TL đừng buồn lo nữa…Boston mạnh mẽ hơn bao giờ…
Năm đó, cuối tháng Ba, NT cũng đang ở Cam Ranh, lộn xộn vô cùng, chay dưới bom và chung quanh bao nhiêu người chết, bị thương rên siết…
Chớp mắt đã 38 năm…
Ừa, trông ngày qua mau cho hết tháng tư ảm đạm ! cuối tháng ba năm ấy NT có chạy lên núi Cam Ranh hông ?
Sáng hôm đó, định chạy lên núi, nhưng dọc đường lúc băng qua rừng mì máy bay thả bom và bắn người chết nhiều quá nên đổi hướng chạy ra quốc lộ một..Gia đình NT nếu chạy ra sớm hơn hoặc trễ hơn 5 phút thôi là chết hết rồi…
Vậy là anh cũng chạy gần đó…?
Lúc đó Tào Lao đã đến Xì Gòn rầu, gia đình còn ở lại Cam Ranh kể lại !!!