Lê Đàn
(Kính tặng chị Kim Cúc)
Rạc rời mõ sớm kinh chiều
Ê a chuông dội đêm liều buốt đêm
Hắt hiu lời gió, lời em
Dịu êm có biết dịu êm nghĩa là
Đào mồ chôn một cành hoa
Vùi con bướm trắng nhạt nhòa cánh nhung
Vũng sầu cuốn xoáy bão bùng
Lấp giùm em hết tận cùng tình xưa
Người đi hút bóng xa mùa
Người đi để lại mây mưa cuối đường
Em về bỏ hết lược gương
Cắt ngang tóc xõa tựa nương Phật đài
Nâu sòng khóac áo sờn vai
Nguyện quên đời nghiệt ngã dài trái ngang
Thầm thì, thầm thĩ: “Lan Lan!…”
Nhớ tình vọng tiếng gió ngàn gọi suông
Ngăn đời cắt đứt dây chuông
Tình còn lộng lẫy nửa buông tim kia
Mõ rời, kinh chậm đêm khuya
Tiếng nào hòa nhịp đầm đìa mắt em
Lặng thầm bới cánh hoa lên
Nhặt con bướm lại thắp đèn thở than
Liệm tình quên đậy áo quan
Dẫu trăm năm chẳng tình tan nát tình
∞∞∞

@thenhan, Gấu, Trăng, Nguyên Thủy là những người diễn thơ rất giỏi, Lê Đàn bất chước nhà thơ lão thành Trụ Vũ dùng hai chữ DIỄN THƠ, ông này cũng hay diễn thơ lắm! Người diễn thơ hay nhất hiện đang sống ở Sài Gòn là Phạm Thiên Thư, Ông là một con người tài hoa xuất chúng, học trò của cụ Tố Như, bắt chước sư phụ tiền bối viết Kiều bằng cách diễn thơ của Thanh Tâm Tài Nhân; Phạm Thiên Thư cũng lấy bộ kinh Kim Cang là bộ kinh khó hiểu nhất và có sức công phá mạnh như kim cương, vậy mà Ngài PTT dám diễn thơ thành một cuốn sách KINH THI, Còn nữa, PTT viết hậu truyên Kiều mang tên ĐOẠN TRƯỜNG VÔ THANH với khoảng 1 vạn câu lục bát trong khi Kiều của sư phụ Nguyễn Du chỉ có 3.254 câu.
Họ là những người vĩ đại.
Còn Lê Đàn chỉ bắt chước theo tí tẹo gọi là diễn thơ bằng những câu chuyện cổ tích cho vui.
@thenhan, Gấu, Trăng, Nguyên Thủy cũng rất giỏi, hy vọng mọi người khai thác loại diễn thơ này để viết cho vui, biết đâu lại làm nên chuyện “lớn”
hihihihi
Chúc thân hữu vui vẻ
LĐ
Hừm hừm hừm,
Em biết @thenhan, Gấu, Trăng, Nguyên Thủy là những người diễn thơ rất giỏi, Nhưng Anh Lê Đàn khuyến khích kiểu nớ lỡ các bạn làm nên chuyện “lớn” rùi bỏ trang nhà theo cái trang thơ văn bên kia sao hè ,,, 🙄
Đùa tí đó nghen anh Lê Đàn !
Hổng biết Gấu , Trăng, NT thì sao? Riêng, @TN vác bút rè…vào chơi với trang cdnth…tự do còm, sướng hơn ha? hà hà…
Cảm ơn @thenhan trước đó nghen 😆
Cảm ơn chi? Có bạn gái thừa (hi hi) nào giới thiệu cho đỡ cô đơn…là cảm ơn lắm lắm!
Giới thiệu Mây Lang Thang cho @thenhan đóa 😆 😆 😆
Anh Tào Lao giới thiệu em cho anh @thenhan hén ?
Mây Lang Thang có bức chân dung đẹp…đầy đủ tác phẩm của thượng đế…(hi hi)
Gấu tui theo dõi @TN hầu giờ nên đưa ra kết lựn: @TN quả đúng là bậc….nhân thế dưới trời…thế nhân hahahaha….
Cảm ơn đã thông hiểu! Đa tạ…(làm “người” iu thoải mái)
Qúi lắm Tào Lao mới tặng em MâyLT cho amoc đóa, nhớ “gìn vàng giữ ngọc” nghen! Nhớ…chăm sóc năm đứa nhỏ của em MLT cho chu đáo nghen amoc! Hêhê
Có “mây lang thang” về che trăng rầu! Mừng quá…
hêhê, cho nói lại đi amoc, sợ có người buồn thỉu buồn thiu khi mây che trăng thì hồn thơ cũng bay mất! Chết một nửa hốn…tôi! Hêhê
Cám ơn anh Lê Đàn có lời khen…Trăng ( tròn 😆 )
Lời khích lệ của anh làm Trăng rất vui ( nhưng tự soi lại mình để…biết mình đang đứng ở đâu, đùa vui)
Chúc anh và gia đình- hạnh phúc và sức khỏe
Cảm ơn anh LĐ khen trăng tròn (mần ơn đừng nói gì khi trăng…hổng tròn)
hêhê, anh Lê Đàn quơi, nhìn coi…amoc bối gối khi được anh khen kìa ( nên, ghẹo trăng í mà) hêhê
Hơ hơ, anh LD khen là để…mần thơ (Trăng còm nhõng nhẻo gúm)
Thui nghen…amoc, Trăng…lặn là chít một nửa hốn thơ. Rùi…chơi dzí ai! Hêhê
Thâu mà, trời sinh Trăng…là để tạo ra thi sĩ đoá (ha ha…mấy ông thi sĩ cừ ốt dột…)
hêhê, chòe định ăn theo Trăng dzà nói như amoc nhưng sợ Tào Lao gã em Mây LT cho thì…chít, hêhê
Chào anh Trần Cát Lân thân quý!
Anh em mình gặp nhau như thế này cũng vui lắm rồi à!
Ước gì có một ngày nào đó tương phùng tri ngộ!
Chúc anh vui!
LĐ
“Mõ rời, kinh chạm đêm khuya
Tiếng nào hòa nhịp đầm đìa mắt em”
Quá hay trong diễn đạt nỗi u uất lòng- Anh Lê Đàn ơi!
Cát Lân muốn đàm đạo với anh nhiều hơn trong bài thơ buồn mà lý thú này, Nhưng trời đã khuya quá rồi!
Đọc bài viết của anh, Cát Lân luôn như bị kéo về một suy nghĩ tĩnh lặng.
Xét cho cùng cũng có những thú vị riêng của nó- Cảm ơn anh.
Chúc anh: Tĩnh tâm- Thượng lạc.
Thân mến.
TL. nhớ khi xưa có gặp Ni Cô hình trên ở Paris hát bài “Ngọn Trúc Đào”, một lần, sau đó lâu lắm không thấy nữa …bây giờ thấy lại hình, hổng biết thật hay mơ đây nữa ??? 🙄
Trả lời về điều tò mò của Thenhan@
Chị Kim Cúc là ai?
Bà chị của LĐ là một nhà thơ ẩn danh ít người biết đến.
Những bài thơ có đề tặng chị Kim Cúc là vì duyên cớ sau:
Chất liệu của bài thơ là của chị, như một người đi chợ mua các thứ rau cá thịt mắm muối…Còn LĐ chỉ là người chế biến ra món “Của Lan”; Lẽ đáng bài thơ đứng chung tên LĐ và KC, nhưng chị ẩn núp, nhường cho thằng em hưởng hết lời khen. Ôi một người chị nhà thơ rất đáng kính của tôi!
Nói thiệt luôn đó Thenhan à!
Chúc vui!
LĐ
À! Chị vẫn đứng bên đời đoá cúc
Nhặt vàng phai thắp sáng hương hoa
Gom thương vay kí ức nhạt nhoà
Gợi quạnh quẻ khơi miền nhung nhớ …(Cười… ái mộ!)
Bài nào anh cũng “kính tặng chị Kim Cúc”…@TN rất tò mò…?
Dưới đây, @TN có vài câu cảm tác cho đời Lan:
Bên đời Lan tựa câu kinh
Qua thềm cửa Phật con tim vẫn sầu
Yêu người thiền mộng tình sâu
Hồng trần bát nhã sắc mầu dở dang
Tơ lòng đoạn tuyệt niết bàn
Lan về cõi đợi bẽ bàng trần duyên…
TRĂNG ơi! “Từ khi trăng là nguyệt…cho câu kinh bối rối…”, đoạn này Trịnh cũng nhớ đến Lan hay sao mà câu kinh bối rối.? Đó là Trăng của Trịnh, Còn Trăng đây thì không bối rối mà là có một chút đồng cảm để có hẳn hoi bài thơ dài thương cảm một nhân vật tiểu thuyết Lan như là có thật bằng xương bằng thịt, ÔI, Trăng đa cảm lắm đó nha!
Lụy tình, bướm nhập bến mơ
Vấn vương, vương vấn hòn thơ tương phùng
Suy cho cùng, ai mà chẳng thương Lan, ngắm Lan đẹp thế kia???hihihihi
Đúng không Trăng???
Chúc Trăng mỗi rằm ở trọ trên dòng sông, nhớ trả tiền cho sông, đừng có chạy làng nhé!
hihihi
Hihi, anh Lê Đàn phân tích về tâm lí hay quá! Trăng…ngớ ngẩn rồi ( bí :lol:) Tặng anh hai câu “chôm” của nhạc sĩ tài hoa TCS ( có sửa, xin lỗi nhạc sĩ TCS)
Trăng xin ở trọ trần gian
Vần thơ níu kéo, đa đoan với đời!
Còn Trăng với dòng sông…Muôn đời vẫn gọi…Tri âm ơi! ( hihi, nên…nợ…dài dài)
Chúc anh vui.
Chào nhà thơ Lê Đàn, cho trăng “múa” một chút vì đồng cảm với ‘Của Lan” Xin cám ơn.
Eó le chi rứa, cao xanh
Tơ hồng oan nghiệt thả mành trêu hoa
Hồng trần bụi quấn xót xa
Mượn câu kinh kệ cho qua tháng ngày
Dây chuông cắt đứt từ nay…
Là em đã cắt mơ say, dại khờ
Lụy tình, bướm nhập bến mơ…
Vấn vương, vương vấn hồn thơ tương phùng
Âm thầm trong giấc mộng chung
Cửa Phật quá rộng! Khó dung thân nầy
“A- Di…” Con, kiếp đọa đày…
Lưới tình phủ kín…thân gầy qui tiên
“Trần tâm” chưa rũ lương duyên
Đỉnh cao “vô ngã”, tìm miền vô ưu…
Gấu tiếp thêm 4 câu hay lắm!
Xin cảm ơn cả nhà chia sẻ để thương nhau
LĐ
“Lặng thầm bới cánh hoa lên
Nhặt con bướm lại thắp đèn thở than
Liệm tình quên đậy áo quan
Dẫu trăm năm chẳng tình tan nát tình”
*****
Huyệt tình lỡ khắc bóng hình
Chôn sâu thôi cũng tự tình mình ta
Lặng nghe trong bước ta bà
Bóng mây oan nghiệt vẫn là thiên thu
Thơ đã bồi hồi xao xuyến rồi, còn minh họa chi cô Sư Nữ…đẹp não nùng dzậy không biết nữa, híc
Ờ hén !
Tậu Hũ Chìm & HŨ HÈM chứ ệ! Nghe nói bỏ…rượu đi tu rùi! Híc 😦
HŨ HÈM mà đi tu là mấy thầy chết chắc!
Đồng cảm nhau là vui rồi Lê Đàn ơi! Hình minh họa Lan..u bồn quá nhưng đẹp thật “não nùng ” muốn khóc…theo luôn!
Xin cảm ơn Trần Mỹ Thắng, Hoàng-Phong và Nguyên Thủy đã chia sẻ chân tình. Đúng cái hình đẹp lắm anh Mỹ thắng ạ! Nhìn cái hình mà cứ ưa ngắm “ni cô Lan” hoài à! Bây giờ đi tu sướng lắm! Ăn mặc đẹp, có nhiều đệ tử học trò “kính ngưỡng”, các đệ tử nuôi thầy tốt lắm ! Vì quý sư cô, quý thầy là những người “Cha tinh thần” của họ mà! LĐ chỉ nói ít thôi, nói nhiều sợ sai vì đó là lĩnh vực tín ngưỡng tự do của con người, mỗi người nói theo Phật thì đều có một cái nghiệp và đủ Duyên mới đi tu được, dù rất muốn đi tu cho sướng nhưng chưa đủ duyên cũng chịu, đúng không???
Đùa chút xíu thôi! hihihi
Chúc vui!
Lê Đàn
Có nghe anh Lê Đàn nói chưa Hoàng-Phong, phải có cái nghiệp và đủ Duyên mới đi tu được chớ hổng phải thấy ni cô xinh là đòi đi tu nghen,,, chớ bộ tui nhìn hình ni cô đoá hổng muốn đi tu seo,,, 😆
Anh HP mà đi tu…đêm”hú”ai chịu nổi (he he)
Anh Lê Đàn mến! Thơ của anh hay lắm. Nhưng HP cũng thích cái hình minh họa Cô Lan nữa. Chắc HP xin đi tu lun quá.
Trong chuyện tình Lan và Điệp..Điệp đến tìm Lan có một lần thôi…
anh Hoàng Phong chắc cắm trại trước cỗng chùa luôn…??
Nghe đâu, anh HP…dọn nhà ở đối diện cổng chùa luôn đó Nguyen Thủy ui!
Dzậy đại hội võ lâm chắc phải nhờ võ sư TL chủ trì rầu…?
Không đâu bông cỏ may ui…HP sẽ xin dzô chùa ở lun đó.
hêhê, dzậy Nguyên Thủy mời gấp quynh TL chủ trì đại hội võ lâm kì ni rầu( quynh Hoàng Phong đang…xin vô chùa tu rùi) hêhê
Chời quơi…chời quơi…bông cỏ may ui, chưa chi đòi làm phiền quynh TL gồi. HP xưa nay chưa bao giờ iu mà quên bổn phận dzà trách nhiệm hà nha.
Hêhê, dzậy khi quynh HP zô chùa rùi ra bắng cách nào? Nghe nói chữ TÌNH…nó mãnh liệt lắm đa…
Hì Hì…biết mờ bông cỏ may. Từ hồi 10 tuổi tới chừ iu mới có ba bốn chục lần. Lần nào bị thất tình, anh cũng muốn đi tu hoặc tự dzận. May chưa chít đó. Còn bi chừ, kinh nghiệm đầy mình, “lăng ba vi bộ” đã luyện được. Nên dzô dza dzể dzàng, chiện nhỏ…
Đúng gồi, ba cái iêu iêu là chiện…nhỏ! Còn cua HUỲNH ĐẾ( nên Hoàng & HUỲNH chỉ pà kon tí xiu, hình như…ba bốn chục đời gì đóa) là chiện lớn- Cho nên, khi dzìa Meocon & quynh nhớ kiu cỏ đi ăn cua HUỲNH ĐẾ là yên chiện hà 😀
Ha ha ha…mới dìa hồi tháng giêng nhưng bông cỏ may nói dzui kiểu này làm anh lại háo dìa lại gồi. Nhớ có thời gian đi ăn chơi dí anh em nha. Bắt hứa đó.
Hìhi hi…gần 12 giờ phia rùi. HP đi khò nha. Chúc mọi ngừ dzui dzẻ. Ta ta…
Nguyên Thủy wơi,
Đại hội võ lâm mà để võ sư TL dẫn theo Mây Lang Thang chủ trì …là hư hết chiện đóa !!!
Dzẫy võ sư TL dắt Nai con đi, nai con ngơ ngác chắc hổng có chiện gì đâu hén! 😆
Chưa nói tới hồi nảy anh có nói Meocon mời bông cỏ may đi ăn lun đó. Hì Hì…xì dầu rùi mờ.
Hihi, ÔKƠ! Dzậy kì tới anh dzìa, Mèocon đãi cua Huỳnh Đế( không phải Hoàng!) có pà kon tí xíu…nên xơi xả láng hén 😆
Hihi…không phải Anh ham ăn, nhưng chìu bông cỏ may lun nha. Cái này gọi là “bỏ họ hàng xa…lấy láng giềng gần” đó.
Ha ha ha…không ai hiểu anh bằng Nguyên Thuỷ.
Lâu lâu lại phải nhờ nhà thơ Nguyên Thuỷ làm giùm vài bài thơ tình (cho HP) tặng Cô Lan nửa kìa. Hứa giúp anh nha NT.
Dạ..Chưởng môn…
Xin phép anh Lê Đàn, tặng anh Hoàng Phong khúc thơ này…
Nghe Lan tụng tiếng kinh chiều…
Lòng anh dậy sóng ngọn triều nhớ thương…
Mơ hồ giọng mõ, tiếng chuông,
Vẫn như ray rức niềm thương những ngày…
Lan ơi..Đời như gió bay…
Sao Lan nỡ để tình phai não nùng…?
Chờ em…Anh đợi đến cùng…
Em không mở cửa anh không trở về…
Wao wao…khúc thơ này tuyệt vời quá. Anh cám ơn Nguyên Thuỷ tặng anh và xin phép ghi vào cuốn thơ collection của anh nha. Khâm phục…nếu NT có thời gian, làm thêm vài bài thơ cho anh em thưởng thức. Thân mến.
Gấu cũng xin phép anh Lê Đàn….
Đã thề xuống tóc cửa thiền
Đâu hay ong bướm rũ phiền bước đi
Đã nguyền dứt bỏ sân si
Lợi danh sao vẫn níu ghì vây quanh
Người ta nay đã mai danh
Ẩn thân trong chốn tam quan bóng từ
Xin đừng nối sợi tương tư
Xin đừng thả vội lời ru xa mù
Sợ người ta vụng đường tu
Nhẹ lòng kinh kệ bi từ…theo anh!
Lâu nay ai cũng biết về chuyện tình éo le của Lan và Điệp, hôm nay đọc bài thơ của anh Lê Đàn thật hay ! cảm ơn anh Lê Đàn nhiều…
“Liệm tình quên đậy áo quan
Dẫu trăm năm chẳng tình tan nát tình”
Biến chuyển mới trong tâm trạng của Lan..?
Bài thơ hay lắm anh Lê Đàn…
Cái hình minh họa Cô Lan và…ấn tượng quá, phải không anh trandzalu???
Lê Đàn kính ơn anh Trần Dzạ Lữ! Được môt nhà thơ lớn như anh khen, quả thực LĐ rất vui! Kính chúc anh luôn sk và sáng tác nhiều bài thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức.
Thân ái!
LĐ
Lê Đàn ơi! Bài thơ Lan hay đó nhé.Sẻ chia nỗi niềm …