(Trích nhật ký những ngày di tản: 29/3/75- 30/4/75)
Saigon, 25/4/75.
Mẹ kính yêu của con,
Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con. Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc. Mẹ! Sao mẹ không đi cùng con để con còn được chút an ủi, yêu thương của mẹ trong những ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Thế là kể từ bây giờ, con đã xa rời vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!
Mẹ! Bây giờ mẹ đang ra sao ngoài đó? Hẳn là mẹ đang gạt nước mắt nhớ thương con, vì giờ chỉ còn mình con là nguồn an ủi duy nhất trong quãng đời nhọc nhằn còn lại của mẹ. Thế mà con đã ra đi, con phải ra đi để được sống còn và nhìn thấy tương lai của mình. Mẹ hãy tha lỗi cho con! Con không còn cách nào khác hơn là phải xa lìa mẹ, để mẹ ở lại lo lắng, nhớ thương trong nỗi chờ mong một ngày sum họp không biết đến bao giờ mới có được.
Bây giờ, con ngồi đây, nhớ về mẹ và những chuỗi tháng ngày sống bên nhau, không biết đến bao giờ mới tìm lại được. Những hình ảnh tuyệt vời đó bây giờ đã trở thành kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm khó phai vì nó đã thấm nhập vào thân xác, luân lưu trong từng huyết quản và khắc sâu trong tâm khảm, không sao xóa mờ được. Nó gần như là chính linh hồn con.
Thế là hết! Con đã mất mát quá nhiều mà chẳng có được bao nhiêu khi phải ra đi trong nỗi xót xa đau đớn mà dường như đó là điều tất định, con phải nhận chịu làm hành trang đi nốt quãng đời còn lại.
Thôi, vĩnh biệt mẹ kính yêu. Vĩnh biệt Quy nhơn với những tháng năm thơ mộng. Dù có thế nào, con vẫn hằng mong một ngày đất nước bình yên để mẹ con mình sum họp nhau trong niềm hạnh phúc vô biên
Kính thư,
Con trai duy nhất của mẹ.
Trầm Tưởng- NCM

Ráng giữ sức phẻ, coi chừng đi trước … đó nghen ông Minh.
Cảm ơn anh đã nhắc nhở. TT cũng sợ cái cảnh ” lá vàng chưa rụng, lá xanh kia rụng rồi! ” lắm, anh Đúp Hát ui! Hồi hôm không đi ăn mít của anh được vì đi BS Ấn về còn mệt. Anh thông cảm nghen!
Chiều hoàng hôn mà ăn mít là….khó tiêu à nha hai anh TT dzà “dê kép”…… 😆
Đi trước là đi bán muối hé anh Đúp Hát ? 😆
Đỗ Thụy xin chào anh Trầm Tưởng-NCM.
Mẹ là bóng mát bên đời mà anh nhỉ? Đọc những còm trong bài này, Đỗ Thụy biết anh đang còn Mẹ. Xin chia vui và chúc mừng anh.
Bài viết của anh Đỗ Thụy đọc cảm thấy xúc động. Nỗi nhớ Mẹ mơn man nhưng Mẹ đâu còn nữa!
Cầu chúc anh mãi sống vui bên Mẹ.
Chào Đỗ Thụy! Cảm ơn ĐT đã chia sẻ với mình niềm vui còn Mẹ. TT cũng xin chia sẻ với ĐT nỗi nhớ Mẹ khi không còn Mẹ bên cạnh mình nữa…Tình thân!
Thật cảm động khi đọc “Bức thư gởi MẸ” và xin chúc mừng anh. Hạnh phúc cho ai khi còn có MẸ bên đời! An Khê vẫn mãi tìm…MẸ… nhưng chỉ gặp…trong giấc mơ!
Cám ơn An Khê nhiều lắm! Anh xn chia sẻ với AK nè:
……………..
Mẹ là nguồn nước mát lành
Cây đời con mãi trổ cành, đơm hoa
Mẹ ơi! Đừng vội đi xa
Cùng con hạnh phúc cả nhà đều vui!
(M.Ơ.Đ.V.) TT-NCM
Cứ tưởng rằng một lần đi, là một lần vĩnh biệt ! nhưng rồi cũng có ngày gặp Mẹ… mình cũng cảm thông với Trầm Tưởng-NCM vào lúc ấy …rồi cũng có ngày gặp lại Mẹ.
Cảm ơn Mỹ Thắng đã thông cảm với mình. Giờ thì lúc nào mình cũng được gặp mẹ luôn vì hai mẹ con ở chung một nhà. Hi..hi..
Chúc mừng bạn mình giờ thì Mẹ Con lúc nào cũng có nhau ,,,
Cảm ơn Tào Lao nhiều lắm!
Gấu cũng muốn viết một bức thư gởi cho mẹ yêu dấu nhưng…muộn rồi anh ơi! Chúc mừng anh vẫn con có mẹ để kính yêu.
Anh xin thành thật chia buồn cùng Gấu. Cảm ơn lời chúc của Gấu nhiều lắm!
Cứ viết thư gởi cho mẹ yêu dấu đi Gấu ơi, Mẹ nơi chín suối cũng hiểu nỗi niềm của con mờ,,, (Better LATE than NEVER)! hôm trước TL. cũng viết cho Mẹ đó .
Gấu hổng biết viết, chỉ biết mần thơ thôi hà….
Dzẫy thì Gấu điện thoại đọc cho Tào Lao đi rùi TL. viết xuống trang giấy cho ,,, hê hê hê
Hâhhahaha….bữa nay Gấu mới thấy hổng….tào lao….
He he he,,, ai biểu Gấu noái hổng biết viết 🙄
Hiện tại ông đang còn mẹ..được thương yêu từng giờ từng ngày..với những lời nhắn nhủ, với những ánh mắt trìu mến của mẹ rồi đó ! tận hưởng và yêu thương mẹ đi ông nhé….Chúc vui khỏe.
Cảm ơn hohung đã chia sẻ và khuyên nhủ. TT cảm thấy mình còn may mắn hơn một số bạn khác nhiều lắm! Nhưng mà mấy bạn đó thì:
Mất mẹ thì vợ cũng yêu
Cũng khuyên ta nhớ:… đừng liều..tò te…he..he..!!!
Nhưng mà sao cứ vãn ve
Trái tim ham quá hổng nghe lời nàng….he he…
Hổng nghe mà cứ chàng ràng
Có ngày nát cửa nhà tan, bớ…hohung! hi..hi..
thơ tình cứ thả lung tung
trái tim loạn nhịp vẩy vùng thương đau
đúng giờ ta vội về mau
mẹ già chào trước tiếp sau là nàng…..LẢNH……he he….
Sao ngưng gồi dậy? Chú Trầm, chú hohung, chú đồ làng- 3 chú mần thơ đối đáp cho lơ ngơ chút chớ- đi?
Hôm qua nay chú mệt lại, phải đi khám BS Ấn, uống thuốc mới rồi tịnh dưỡng luôn, hổng dám hó hé gì hết trơn lơ ngơ ui!
Cơm nóng dọn sẵn trên bàn
Cơm ngon canh ngọt mời chàng ăn thôi
Chớ mà trăng gió khắp nơi
Đêm về lạnh lẽo chơi vơi ngoài…hè..! hê..hê…
Yên tâm đi anh TT…lời mẹ vẫn ru đó…
À ơi…mẹ hát ru con
Ru hời mệnh nước héo hon phận người
Con đi mộng giấc chơi vơi
Bình yên ngoan nhé dòng đời vẫn trôi…
Thế mà đi vẫn không xuôi
Con về quê cũ nghe lời mẹ ru
Sống sao thêm bạn bớt thù
Ấy là hạnh phúc đời dù đói no…
Cảm ơn Lân đã hiểu thấu tâm trạng của mình. Đúng đó Lân ơi! Được cái này thì mất cái kia là lẽ thường tình mà!
Trầm Tưởng thân mến.
Ngày này 38 năm trước nhiều gia đình cùng cảnh ngộ như bạn. Người già ở lại, lớp trẻ mạo hiểm xuôi Nam. Bao cảnh hỗn mang trong quảng đường chạy loạn!
Rồi cũng đến Sài gòn, chốn còn bình yên. Còn Qui nhơn thân yêu tạm gọi là “chấm hết”! Giai đoạn này mấy ai không nghĩ cảnh sinh ly là không vĩnh viễn! Tôi cũng ở trong tình cảnh này, đọc bài viết tôi thấu hiểu một cách thấm thía nỗi lòng của bạn.
Rồi những ngày tháng 5, được đoàn tụ. Trong cuộc đời này cái “được” nào cũng không có cái “mất” kế bên! Phải không Minh?