Thiên Di Phạm Văn Tòng
Con sông xa cây cầu cũ
Bờ kè năm tháng sương mù dáng ai?
Đợi chờ ngày một ngày hai
Người đi sao chẳng nghiêng vai ngó tìm
Còn chăng máu nóng con tim
Chiếc khăn kỷ niệm nằm im lắng chờ
Đời trôi biết mấy vần thơ
sao tôi cứ mải thẩn thờ vương tơ
Nước trôi bèo dạt ơ hờ
Cô đơn đứng ngóng bên bờ hắt hiu
Soi gương tuổi đã xế chiều
Vẫn còn thương tiếc đủ điều đa đoan
Người đi còn nét hiền ngoan
Còn vầng tóc rối xỏa loang cuối trời
Tôi đà mỏi bước rong chơi
Về nơi chốn cũ rã rời thương đau..
∞∞∞

Nổi nuối tiếc, những đợi chờ…nổi buồn muôn thuở. Bài thơ hay Tòng quơi.
Hi hi…hay hở Hoàng Phong???
Nàng về mua lại chiếc khăn mấy trăm rồi mà còn tiếc à.
Hi hi… giởn chút cho vui nghen ông bạn :hăng rết”.
Trời, LEMOI noái giỡn 😆
Sao Tào Lao kêu trời?
Tào Lao thích vậy
Tui kiu trời dzì “Nàng về mua lại chiếc khăn mấy trăm rồi mà còn tiếc à.” 🙄
Hi hi… Tào Lao làm “thầy đồ” ác quá
Sao cái dấu hiệu mình bị thay đỏi nhỉ?
Cái dấu hiệu lộn cũng đỡ, chớ hớt tóc cho người ta mà hớt lộn là chít rầu LEMOI wơi !!!
À thì ra lôn chữ
Bị dzì Hoàng-Phong théc méc “Sao Tào Lao kêu trời?” kìa ông LEMOI wơi 🙄
GOD !
Lảo thợ cạo thành Qui Nhơn giỡn mặt hả!
Có lẽ đây là bờ kè nơi nàng ra đi vượt trùng dương đây
Đừng có mà tiếc nuối hoài Thiên Di ơi…
“Đừng có mà tiếc nuối hoài Thiên Di..”.
Hình như vậy…
Hi… Ciao… Thien Di.
Ban viet hay lam, toi thich bai tho nay
Chào Lê Quang, chúc vui.
Trong đáy sâu tâm hồn Thiên Di luôn là con sông quê, bến đò quê, cô lái xưa và dòng đời luôn mang nổi tiếc thương quê ngoại nhiều kỷ niệm
Sai rồi Kim Hoa!
Thiên Di viết bên bến ngày nàng ra đi ấy!
Lemoi làm lộ hết nghen
Cám ơn Kim Hoa.
Đợi chơ ngày một ngày hai
Người đi sao chẳng nghiêng vai ngó tìm
Lời thơ hoài niệm như tiếng thở dài trong cuộc nhân sinh bụi bặm…
Bụi bặm nhân sinh ta đã mệt nhoài
Tình xưa năm tháng nguôi ngoai mấy lần?
Đứng bên sông xưa để níu kéo hoài vọng xa xăm.
Bài lục bát nhẹ nhàng mà thắm tình:
Đời trôi biết mấy vần thơ
Sao tôi cứ mải thẩn thờ vương tơ
Chúc khỏe mạnh cho Thiên Di.
Hoài vọng xa xăm.
Bốn chữ tôi thích quá.
Chú Thiên Di hồi sáng giờ đi đâu mất tiu gồi.
Chú dô chơi dới mấy cô chú kìa.
Chú Thiên Di đi tìm người ra đi rầu em Xíu Xiu ơi .
Nai con có sừng chưa nhỉ!
Chú mắc đi châm cứu.
Tay gầy nối sợi tóc thưa
Thấy trên cành nhớ vẫn chừa một bông
Vẫn chưa rụng vội bên song
Phải chăng gió để nỗi buồn đong đưa
Lần theo kỷ niệm mùa xưa
Bước về phố cũ mây đùa tóc xanh
Buồn rơi xuống mộng dần tàn
Vết đau ngày ấy đang tràn qua tim
Tâm tư ấy, tâm tình kia chỉ khác nhau khi hai người khác phái.
Đúng không Gấu.?
Bên bờ sông cũ chiều nay
Con sào đứng ngóng lắc lay gió trời
Thuyền đi xoả tóc mây trôi
Bến xưa vỗ sóng xa vời tình nhân…
@thenhan có cảm xúc bốn câu hay vô cùng.
Bên bờ sông cũ phơi áo xưa
Nắng nhạt, chiều buông gió hững hờ
Ai ngồi nói chuyện vu vơ
Còn trong lối gió một bờ thương yêu ?
Bên bờ sông cũ, sóng cô liêu
Chập chùng năm tháng bóng liêu xiêu
Em hong áo cũ trong chiều
Lòng mong thầm nhớ người hiu hiu buồn…
Xin lỗi anh Thiên Di cho đồ thợ “xí xọn” với đồ nghề chút nha
Bờ sông cũ áo xưa vẫn ngóng
Con sào buồn nhớ bóng đò ngang
Một ta ôm mảnh tình tàn
Thấy trong lối gió ngút ngàn nhớ thương
Trên lối cỏ giọt đau còn vướng
Tháng năm buồn gió chướng vòng vây
Hạt trần đã rớt đầy tay
Tình trong một thuở còn cay mắt chờ….
Chiều buồn hát khúc ngu ngơ
Tưởng như mộng tưởng ngày thơ trở về
Đâu rồi một bến sông mê ?
Ngày nao trăng rụng hồn quê vỡ tràn
Còn chăng một chuyến đò ngang
Đưa người năm ấy lang thang một đời
Ai về nhìn bến sông trôi
Aó còn hong gió mà lời thề bay…
Có người lòng nhớ, mắt cay
Có người vẫn mãi ngồi xây mộng tình
Hỏi ai trong bước phiêu linh
Còn vương thương tiếc bóng hình thuở xưa
Bây giờ hồng nhạt, son thưa
Gío thề năm cũ đang vừa về ngang
Nghe chừng lời nhặt, âm vang
Một thời nét ngọc chưa vàng bên song…
Một thời bên đục bên trong
Lời ru xa vắng đò mong nhớ người
Sợi thương ai kết làm mười
Trăm năm cũng chỉ một lời cùng nhau
Vàng con mắt, đỏ trước sau
Tiếng lòng sao bỗng theo màu thời gian
Hỏi ai trong giấc mộng tàn,
Còn chăng chút nét son vàng năm xưa ?
Nét son vàng tận mùa xưa
Đã trôi theo những cơn mưa lâu rồi
Trông vời theo giấc mộng rơi
Tiếc cho mơ ước nửa vời đứt ngang
Lời ai trên nẻo tình trần
Gọi ngày dĩ vãng phai tàn về qua
Vần thơ ai thả gió lùa
Len qua lối nhớ cợt đùa lòng nhau….
Đồ thợ càng hay hơn
Đúng là đồ nghề, khi cảm tác cấp kỳ những câu thơ hay.
“Con đò cũ- dòng sông xưa…” luôn là đề tài buồn muôn thưở Tòng nhỉ?
Khúc sông xưa- được bắt cầu
Bến đò năm cũ- còn đâu hỡi người?!…
Xin tặng Tòng như để sẻ chia nỗi lòng buổi sáng cùa mình.
Thân mến.
Mới sáng đọc hai câu của bạn, tự nhiên ấm lòng…
Chúc buổi sáng yên vui nhiều may mắn.
Tiếc hôm Cát Lân về Qui Nhơn mà Lemoi không gặp được, hen khi khác..