Nguyễn Đức Diêu
2.- Tình yêu chợt đến
Gió đêm thoáng mát lồng vào cửa xe làm Ngọc Sương cảm thấy thoải mái. Chỉ trong vòng vài chục phút mà nàng như đã trải qua một giấc mơ dài.
– Em mệt không ? Mình đi ăn chút gì nhé !
– Cám ơn anh, em muốn về anh à.
– Vậy để anh đưa em về. Em ở đâu vậy ?
– Em ở Quận 7 .
Hắn bẻ tay lái quay về hướng Cầu Muối để qua quận 4. Gió đêm lồng lộng trên Đại Lộ Đông Tây, thỉnh thoảng vài chiếc Honda chơi đêm phóng bạt mạng…
Giờ nàng mới có thì giờ quan sát Hắn. Nhìn nghiêng, hắn thật đẹp. Một nét đẹp đàn ông, rắn rỏi và lịch lãm.
Xe qua Cầu Ông Lãnh, Cầu Rạch Đĩa và quẹo trái về Nguyễn Thị Thập.
Xe dừng trước căn chung cư Hoàng Anh Gia Lai quen thuộc, căn hộ của nàng ở đó.
Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa cho nàng một cách rất tự nhiên. Ngọc Sương bước xuống xe. Nàng hơi bối rối vì không biết phải nói lời từ giã sao đây với Hắn. Thật ra giờ đây nàng rất có cảm tình với Hắn.
Nàng nhìn hắn, bỗng nàng chợt thấy dấu máu trên vai áo trái của Hắn. Nàng kêu lên :
– Trời ơi ! Anh, anh bị thương rồi kìa.
Nàng nhìn thấy vết máu bết trên đầu tóc hắn, chảy loang lổ xuống áo.
– Không sao đâu em .
– Không được, không để vậy được đâu. Để em rửa vết thương cho anh, nhiễm trùng đó.
Nàng nói xong chợt giật mình, nàng vẫn chưa biết gì về hắn mà. Nhưng quả thật ở bên hắn, nàng có cảm giác tin tưởng và không e dè gì cả.
Hắn ngoan ngoãn như em bé để nàng cởi áo, lộ thân hình nở nang của hắn. Nhưng Ngọc Sương không có thì giờ chiêm ngưỡng. Nàng mãi mê vào việc rửa và băng vết thương cho hắn. Một thoáng ý thức nghề nghiệp đã trổi dậy trong nàng. Dù sao nàng cũng đã là sinh viên y trước khi theo nghiệp ca hát.
Công việc đã xong, bỗng hắn nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng cuốn hút nàng vào một vòng xoáy sâu thẳm. Nàng hơi thoáng rùng mình nhưng chỉ một giây sau nàng cảm thấy tình yêu đến với nàng thật mãnh liệt. Nàng không thể cưỡng lại được nữa và tự nguyện dán môi vào hắn.
Cơn mê si cuồng cháy, nóng bỏng khát khao bao năm tháng được đánh thức trong tiếng nhạc dìu dịu và ánh đèn tím nhạt, đã đưa nàng từng cơn lên đỉnh triều dâng, bềnh bồng nghe con sóng rạt rào ru hồn vào cõi u minh huyền dịu.
(Còn tiếp)

Ha ha ha bị thương có một tí mà được … nhiều ngừ muốn bị thương như hắn nhất là ông Bậm Trợn.
Đi vũ trường đi anh Hai Lúa, nghỉ cày ruộng phia một đêm thâu…??
Thế giới Vũ trường rối như tơ
Từ Tây tới Mỹ, đến bây giờ
Biết vậy nhưng nào không nhân nghĩa
Cũng có tim yêu…cũng mộng mơ
Nghĩ vậy anh Diêu thấy đúng- sai?
Đời là bách nghệ, lắm bi hài
Bác sĩ mang tim loài quỉ dữ
Thầy tu hám gái…há thiện tai!
Nghề hiểu theo nghĩ chung chung
Khen chê mù quáng xin đừng vội chi……………………….anh có đồng ý vậy không anh Diêu?
Thui chít…rùi! Ngọc Sương ơi hỡi…Ngọc Sương…
Khôn ba năm…dại một…giây!!!
Sao mà kiu tên Ngọc Sương…dữ rứa KIẾN CÀNG??? Ngọc Sương mang bầu tậm sự rầu hén 🙄
Sao KIẾN CÀNG không lo cho Hắn tiêu cái bóp! Lại lo cho Ngọc Sường?!
Kiến Càng ghen đó Anh ba à…
Đúng rồi! Hắn hơn gì ta?! Ta cũng đẹp trai và…hai cái càng ( híc, sò ri) hai cánh tay vững chắc khỏe như…kiến càng…Đủ sức bảo vệ cho nàng. Tiếc là ta…chậm tay ( ý, nhầm…) chậm chưn!!!
Anh Kiến Càng wơi…
Thua keo nay, bày keo khác…Còn nhiều Ngọc Sương lắm…
Ở đâu? Nguyên Thủy chỉ dùm ( tại hạ xin…đa tạ!) Nghe đâu…mấy ông CĐ6875 lụm hết rầu!!!
Đi đến cà phê LÚ tha hồ mà lụm !
He he he,,
Đi vũ trường hoài rùi tình yêu nó chợt đến thấy chưa ???
” Cơn mê si cuồng cháy, nóng bỏng khát khao bao năm tháng đượ đánh thức trong tiếng nhạc dìu dịu và ánh đèn tím nhạt, đã đưa nàng từng lên đỉnh triều dâng, bềng bồng nghe con sóng rạt rào ru hồn vào cõi u minh huyền diệu.”
Anh Diêu ơi, khúc chữ đấy là nói điều gì dậy anh Diêu? Níu hông có gì trở ngại anh có thề nói gõ gõ chút cho lơ ngơ em hỉu được hông dậy?
Gồi, lơ ngơ xin hết ạ.
ngơ chúc anh “sấn- đê mó- nìn” nhen.
lơ ngơ cứ chui vào vũ trường thì thế nào cũng có tình iêu mà … 😆
hôm trước em có tới mà bị dì mang dép nhựt nên phải dìa.
mấy ông bảo dệ nói: no shoe no dô.
Trời ơi,
Dzô dzũ trường mà mang dép nhựt làm sao mà nhảy? dzìa nhà tập mang giày dziá rùi may ra mới mời cô Sương nhảy mới sướng nghen lơ ngơ 😛
em tưởng đi dzũ trường cũng dúng đi chợ chớ ai biết!!!???
Tệ gì cũng mang dép làm bằng vỏ bánh xe, chớ thời buổi nầy ai lại mang dép nhựt vào vũ trường ? đúng là lơ ngơ !
dúng rubber sandal của my belove uncle … hé chú Bậm Trợn??? 🙄
Đúng rầu, lơ ngơ thông minh đó ! dân mình dùng từ bình dân gọi là “dép râu” !
Trong tự điển nào có chữ này dzẫy anh Ba…?
Trong dân gian truyền khẩu chớ làm gì có tự điển hè ???
lơ ngơ cứ làm bộ lớ ngớ, khổ ghơ dzậy đó ! Tình yêu đến thì ngừ ta có cảm giác trôi bềnh bồng trong hạnh phúc chứ nữa, phải không lớ ngớ , só-rì , lơ ngơ
anh Diêu lại đổi tên em nữa gồi! em bùn 😦
Thâu ,,,lơ ngơ đừng bùn nữa… lơ ngơ hay lớ ngớ cũng được mà . Miễn sao mình được lẩn quẩn ở dzũ trường là dzui rầu ! hãy dzui lên đi nghen, biết đâu cứ lơ ngơ lớ ngớ sẽ được “tình iêu chợt đến” đó nghen 😆
hè hè…iu là chiện của anh Diêu chớ bộ 😆
dẫm dô anh Diêu quýnh cụt chưn sao!
Lơ Ngơ wơi…
Cái toa thuốc:
Cơn mê si cuồng cháy
Nóng bỏng khát khao
Tiếng nhạc dìu dịu
Ánh đèn tím nhạt
Bỏ vào cái siêu, đổ thêm hai chén nước, nấu liu riu đến khi còn xâm xấp nước…Uống liền thì sẽ được kết qủa như sau:
Lên đĩnh triều dâng
Bềnh bồng con sóng
Rạt rào ru hồn
Cõi u minh huyền diệu…
Càng uống nhiều thời gian bềnh bồng càng lâu và sẽ ghiền…
dậy nuốt cả xác là ác lắm hén anh Thỉ
Lơ Ngơ mà uống luôn cả xác thì ai chịu cho nẩu…dzẫy nhen..