Nguyễn Đức Diêu
Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu?
Có nghe nắng gọi mùa Thu tới?
Là lúc hồn em khởi thương đau…
Em sẽ đợi chờ đến kiếp nao?
Yêu nhau, em nhớ từ độ nào.
Thu sang, Xuân lại… không nhớ nữa!
Vẫn mãi đợi chờ, em biết sao!
Em đã trao anh cả bóng hình.
Ngày tàn, tháng gọi của trăng thanh.
Phút vui bên nhau chiều nghiêng ngã.
Đã xa rồi giấc mộng tuổi xanh!
Em đã một lần biết say mê,
Biết hương vị ngọt của hẹn thề,
Biết đêm ấm áp, ngày nhanh quá,
Biết cả ghen hờn trong tái tê.
Anh hứa vuông tròn chuyện lứa đôi.
Anh ơi! Em đợi bao thu rồi!
Ngày sao héo úa theo màu lá,
Em biết tình ta cũng vậy thôi!
***
Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu?
Có nghe nắng gọi mùa thu tới?
Là lúc hồn em khởi thương đau!
(Viết theo tâm sự của một người)
Tặng T.A.
∞∞∞

“Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu”…
Anh chàng nào mà để em chờ em đợi như thế ?hu hu hu nghĩ lại tui thấy buồn cho mình chẳng có ai chờ đợi,
Hai Lúa ra ruộng thiếu gì mấy em thôn nữ xắn quần ở đó 😆
Sự tích…
Anh Hai Lúa đi ra đồng thấy nẫu xắn quần…
kêu ..mà ảnh cứ đi thẳng ..
Cày ruộng xong rầu dzià…
Nẫu xắn quần mà buồn thiu…
Từ đó có tên Hai Lúa….
Bi giờ còn than nỗi gì…?
Dzẫy Hai Lúc có khác chi dzợ thằng Đậu 😆
Theo tui nghĩ Hai Lúa là dân ruộng thấy nẫu xắn quần cao quá nên Hai Lúa … mắc cỡ không dám nhìn dzẫy mà , có lẽ going Thằng Đậu.
Trời ơi,,,, ai đâu mà để em mãi đợi chờ ! 🙄
Chắc anh Trầm Tưởng mài cưa chưa xong…?
Cưa này nó lụt đã lâu
Mài mà nóng vội: gãy đầu gãy đuôi
Dục tất bất đạt em ơi!
Chờ cưa bén ngọt anh thời ra tay…he..he..
Trời ơi.. năm tháng mây bay…
Chờ anh mài dũa biết ngày nào xong…?
Đứng đây mòn mõi ngóng trông…
Cưa anh lụt dzẫy chắc không xong rồi..?
Em cần cưa bén anh ơi…
Ha ha ha,,,
Cưa của bác Trầm cà rịch cà tang ma mài biết bao giờ cho xong 🙄
Anh hứa vuông tròn chuyện lứa đôi.
Anh ơi! Em đợi bao thu rồi!
Ngày sao héo úa theo màu lá,
Em biết tình ta cũng vậy thôi!…NĐD
Anh hứa lèo rùi anh yêu ơi!
Dẫy là tình ta trớt quớt rồi
Đếm bao nhiêu lá chiều thu rụng
Tình mình tàn úa bấy nhiêu thôi…hic..hic..!
hê hê…bài thơ có tên em
iu mà trớt quớt biểu ai thèm
đếm lá chiều thu Trầm đừng Tưởng
đời là thui thủi vắng bóng em
mồng gà, bông bụt… cũng là bông
đời ni chẳng lẽ thiếu bóng hồng
mắc chi u buồn- đời trai uổng
bác Trầm nghe dẫy đúng phóc hông……………………..hữ???
Mồng gà, bông bụt chẳng ai thèm
Hồng, Lan, Đào, Cúc chính là em
Sao em mãi để Trầm mơ Tưởng
Chẳng có em đời Tưởng buồn thêm..hic..hic..
Tặng anh Trầm Tưởng…
“Mồng gà, bông bụt… cũng là bông..”
Hồng Lan Đào Cúc cũng là bông..
Nhưng chỉ là bông dùng để cúng…?
Nên Tưởng chỉ mơ một bông hồng…
“Mồng gà, bông bụt… cũng là bông..”
Nhưng sao sánh được với hoa hồng..?
Lắm cánh nhiều đường cong tuyệt mỹ…
Gai sắc, hương nồng gợi nhớ mong..
Hoa hồng ơi! Em quá sexy
Tim anh rộn rã thật lạ kỳ
Ứơc muốn dìu em vào cõi mộng
Sợ gai em chích, anh còn chi…?hic..hic..
Ai biểu:
Yêu không “cột” lại- để rời ra?
Rời ra- là “đứt” chốn quan hà…
Là gió cuốn trôi- ngàn trùng biệt
Nuốt nhớ, ngậm thương… Được chi mà?!…
Diêu ơi, tui “gói cột” bi nhiêu đó không phải cho bạn mà tui nhờ Diêu gởi cho người mang tên T.A dùm nghen. Bi giờ tui đi công chuyện chút đã- Trưa về, nghĩ được gì thêm tui nói tiếp, hữ???
Đang yêu bảo cột là sao ta…?
Chẳng may cứ khóc cõi quan hà…?
Đấm ngực… tức wài… không tới bến…
Dzẫy Trần sư phụ cột rầu na…?