Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Khóc cười còn nặng sân si
Buồn vui bất chợt đâu vì cách xa
Chỉ thương thơ ấu đi qua
Tiếc chiều thu lạnh đôi ta chung đường
Hẹn hò thuở ấy vấn vương
Nụ hôn cập rập vô thường bướm ong
Nhớ sao bến nước rêu phong
Cây đa nghiêng bóng soi dòng biếc xanh
Rồi khi khói lửa chiến tranh
Mái tranh bốc cháy đoạn đành lìa quê
Mỗi người mỗi nẻo đi về
Tìm nhau chưa mỏi… cơn mê nhạt tàn
Nghe đâu người đã sang ngang
Ta ra nhặt lá thu vàng buồn tênh
Dòng đời cứ mải lênh đênh
Tình thơ ai đã đáp đền cho ai???
-Để nhớ một lời hò hẹn với một người
trước năm 1975
∞∞∞
