Nguyên Thủy
Ngày úa vàng từng chiếc lá bay..!
Thu lại về…em ơi có hay..?
Rừng thông hát điệu buồn nhung nhớ,
Tôi lại chờ… thêm một thu say..!
Thu trở về…lá héo trên cây,
Ngồi lặng thầm đợi gió heo may…
Nơi quán vắng mình tôi lặng lẽ..
Đâu chiều xưa…tóc em lụa bay…?
Bao thu rồi sầu nặng hai vai…
Tôi nhớ người…tìm quên rượu cay…
Môi nhũng mềm…càng sâu thương nhớ…
Em bây giờ nơi đâu..? Chân mây..?
Từng thu về làm trái tim đau..!
Nhớ mắt em u hoài…tình sâu…
Sao đi mãi làm trăng vỡ nát..?
Nửa ngậm ngùi, nửa uá thương nhau…
∞∞∞

Nhỏ chào Nguyên Thủy, Đọc Mùa Thu Nhớ của NT nhiều cảm xúc quá, Nhưng tuyệt nhất là thu vàng , ngồi trong 1 quán vắng để nhớ về kỷ niệm xưa .
Nơi quán vắng mình tôi lặng lẻ .
Đâu chiều xưa …tóc em lụa bay . Thân mến .
Cảm ơn Nhỏ đã đọc thơ và đồng cảm với NT…
Ký ức luôn đẹp đẽ và đầy sắc màu trong mỗi chúng ta, mùa thu vàng như là thêm một chất xúc tác để nỗi nhớ đậm đà hơn…nên trong đêm trăng khuyết làm nhói lên một cảm xúc…
Sao đi mãi làm trăng vỡ nát..?
Nửa ngậm ngùi, nửa úa thương nhau…
Gấu đang ngồi trong quán vắng nhìn lá vàng rơi rụng từa lưa nè Nhỏ với Nguyên Thủy ui ui…. 😆
Tuyệt quá vậy ha Gấu ? Vậy Gấu mượn tí cảm xúc của thơ NT mà họa thơ cho vui , chứ đừng có :
Sao đi mãi làm trăng vở nát
Nửa ngậm ngùi , nửa úa thương đau nhen ?
Anh Nguyên Thủy đâu ra mà xem nè,,, hôm nay nhóm “RỪNG” của Nai Con xuất hiện đầy đủ nè,,, chỉ thiếu có mỗi mình anh HỔ thâu hà 😆
gấu về lại rừng tìm anh HỔ mút mùa mà hổng có thấy đâu…..hic! hic!
Gấu ơi..dậm vài cái cho đất rung chiển là anh Hổ sẽ ra coi thử ai làm ồn ào qúa dzậy..ngay đó mà…
Só ri Nai Con..
Mấy hôm nay không vào trang nhà được..Đâu biết Nai Con đã đoàn tụ dzới các bạn…Thiếu anh Hổ thì dễ thâu nhờ chị Meo Con kêu giùm là được..̣(Chỗ cô-cháu thế nào cũng xong…? )
Chúc Nai con và các bạn dzui dzẻ..Nhớ quậy cho ngừ ta nể…
Ủa, dzẫy MeoCon là cô của Hổ na ta ? chít tui rầu 😦
Nai Con thik nhất là câu nầy của anh NT. đó “Nhớ quậy cho ngừ ta nể…”
Nai Con thik thì phải quậy cho có nét Nai Con đó nhen…
Anh TL làm gì mà hốt hoảng dữ dzẫy…?Có cần núp sau lưng Gấu không NT hỏi giùm cho…?
Nghe thu vàng, mùa đang vây quanh
Nghe cô đơn vừa rơi trong lòng
Xưa bên nhau, tình sao mong manh
Xa em rồi, mình tôi cô đơn
Thu bây giờ vàng như thu xưa
Cây trơ cành, lao đao mong chờ
Hôm chia ly trời buồn rơi mưa
Con đường xưa, hằn sâu chưa mờ
Quên nhau sao, tình còn trong tim
Bờ mi xưa, nay loang hoen mờ
Vòng tay nào thèm như hơi men
Xa nhau rồi, tim nghe hoang sơ
Ôi thu xưa, ngày ta bên nhau
Qua thu sang ai kia đâu rồi
Tôi bây giờ ngồi ôm thương đau
Ngày xuân xanh vừa trôi ngang đời
Cảm ơn Gấu tặng thơ…Sẽ họa dzới Gấu khi hồn thơ trở dzề…
Dzẫy gấu ngồi đây chờ nha… 😆
Tặng Gấu nè…
NGẮM LÁ THU BAY…
Tôi xòe tay đón chiếc lá bay,
Vừa rời cành chưa vơi ngất ngây…
Nhớ mắt lệ một lần em khóc…
Tình rồi buồn năm tháng mây bay…
Chiều đầu thu se sắt thương ai…
Ký ức bâng khuâng trong chiều bay bay..
Lòng thầm ước tay em nhỏ ấm…
Của một thời tay nắm trong tay…
Ta thấm buồn uống rượu quên say…
Ta gọi ai hoài…Em đâu có hay…?
Tim ta héo như mùa thu uá…
Vàng vỏ kiếp này một khối tình ai…
…” Bao thu rồi sầu nặng hai vai…
Tôi nhớ người…tìm quên rượu cay…”
Ừ đúng đó Nguyên Thuỷ à , hầu đó cũng bởi vì “nhớ người” mà bảy xị ” tìm quên rượu cay” cho nên bây giờ mới có tên Bảy Xị.
Dzẫy là anh Bảy Xị thất tình tới bảy lần lận hả..?Trời…sư phụ đây rồi…
Tặng các anh chị RacRoi, An Khê, Trần Cát Lân, Tào Lao, Lơ Ngơ, Bậm Trợn, Trớt Quớt…Bài thơ mới viết sau khi đọc lời còm của các anh chị…
GIAO MÙA..
Khi màu nắng chợt phai bên khung cửa,
Thu lại về chiều se lạnh trong tôi…
Sao đi mất mùa hè rực rỡ…?
Ký ức lặng chìm tội ngiệp…
Thời gian vơi…
Khi chiếc lá nhuốm vàng sắc nhớ…
Là chia ly đã lay lắt trên cành…
Em co ro hỏi tôi ngày lá rụng,
Gió hoang vu bàng bạc cõi trăm năm…
Từng mùa lá cong queo xạc xào năm tháng,
Bao lâu rồi sương khói bến sông xưa..?
Ta khản giọng mỏi mòn bài hát cũ…
Lời thiên thu vang vọng mỗi giao mùa…
Ngậm ngùi- Buồn, Nguyên Thủy ơi!
Trời chia chi một năm có bốn mùa vậy hè?!
Nhân đọc bài MÙA THU NHỚ… của Nguyên Thủy, anh lại nhớ bài thơ chỉ 4 câu của một người bạn hồi năm 1972. Năm ấy cậu ta còn bé mà đã có ý thơ “ác đạn” thiệt!
Anh ghi lại Nguyên Thủy đọc chơi nghen:
Xuân đi cây cỏ điệp màu xanh
Gió Thu xoáy lộng lá xa cành
Tôi buồn khé trách đời đen bạc!
Tình lỡ duyên thề qúa mong manh…
Một thằng nhóc học lớp 10 mà “ghê” chớ Nguyên Thủy hả?
Chúc Nguyên Thủy ấm mãi với những vần thơ não nuột.
Thân mến.
Cảm ơn anh Trần Cát Lân đã chia xẻ. Nhắc đến 1972 lại nhớ một mùa hè rực lửa…Sau đó trên mặt mỗi người đều có những ưu tư…
Và Nguyên Thủy ơi.
Sau mùa hè đỏ lửa 1972, lớp của tôi có một người bạn bị động viên ra chiến trường. Và… người bạn hiền lành ấy đã đi mãi không về! Tội!!!
Bao nhiêu năm nhìn lại mới thấy con đường đi qua của cả dân tộc Việt Nam là một “đại lộ kinh hoàng” đúng nghĩa đen …
Không có bên thắng cuộc…chỉ có một dân tộc bị chèn ép, thua thiệt…
Đến bây giờ lại còn dùng thêm nỗi tự ti của “nước nhỏ” để chịu phép…
Cha ông ta ngày xưa yếu nhưng không hèn…
Nguyên Thủy Ơi, mình rất cảm xúc với bài Mùa Thu nhớ…
Không biết sao, chừng 5 năm trỏ lại về sau. cứ mỗi lần mùa Thu sắp về là mình buồn lắm,,, buồn không biết lý do và diễn tả không được .mặc dầu mùa Thu ở vùng NewEngland đẹp và lãng mạn lắm,,, một nỗi buồn khó tả vô cùng , nhưng khi mùa Thu đi qua rồi, thì mình vui trở lại , mặc dầu là mùa tuyết đến , lạnh và xúc tuyết mệt nghỉ !
Dzẫy là quynh TL sắp buồn rồi…?Có lẽ khung cảnh mùa thu đầy sắc màu vàng úa làm mình thấy buồn…?Cảm xúc cũng gắn liền với tuổi đời…?
“Tuổi đời chân đơn côi…” ???
Tặng anh Tào Lao nguyên bài nè…Cứ đầu mùa thu là anh ca bài này..sẽ bớt buồn..
GIÃ TỪ..
Tuổi đời chân đơn côi
Gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa
Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối
Mang nuối tiếc cho nhau
Ngày nào tay trong tay
Lối về cùng hẹn hò
Dìu em giấc mộng vừa tròn
Tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến,
Nghẹn ngào trong thương nhớ
Vì mai bước theo chồng.
[ĐK:]
Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ.
Hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi
Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối
Thương yêu không trọn thôi giã từ đi em
Người về lên xe hoa,
Kỷ niệm buồn vào hồn
Bờ môi tắt hẳn nụ cười
Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa
Người về trong thương nhớ
Người đi nhớ thương người.
Chào Nguyên Thủy
Trời phương Nam chỉ có mưa và nắng. Một chút hanh vàng se thắt bóng ai về . Bên khung cửa lá vàng rơi…xa vắng!. Nhớ Thu xưa…thôi ước hẹn…lỗi thề!
Xin đồng cảm với “Mùa Thu nhớ…” của Nguyên Thủy.
Cảm ơn chị An Khê đã đọc thơ và đồng cảm…Mùa thu có lẽ là mùa gợi nhiều cảm xúc cho những sáng tác nhất là trong âm nhạc và thi ca.
He he he,,, cứ có RẮC RỐI xuất hiện là các bạn được tặng nhạc …
Có nghĩa là muốn nghe nhạc có cảm xúc thì cuộc đời phải rắc rối một chút…?
Ừa, rắc rối một chút…chứ RACROI nhiều là mệt đó nghen ? 😆
Tặng Nguyên Thủy . Một thời , tình lận đận …
Cảm ơn anh RACROI đã tặng nhạc…Hồ Hoàng Yến thật gợi cảm với bản nhạc này..?
Lâu rồi không thấy anh…Không có gì rắc rối chứ..?Chúc anh vui khoẻ..
Cảm ơn lời thăm hỏi của NT . RR bận việc gia đình , loay hoay suốt ngày . Vẫn thường xuyên theo dõi , nhớ các bạn nhiều . Thân ái !
dắng bác RACROI Trớt Quớt buồn 😦
Tội cho RACROI , lúc ni loay hoay suốt ngày nhưng cũng ráng tranh thủ vào vui với anh em, mình rất ngưỡng mộ đó nghe bạn !
ngộ cái là chú GẮTGỐI tặng bản nhạc cô Hồ Hoàng Yến ca thiệt hay mà lơ ngơ thấy chú Trầm dí chú Quyên Thỉ hổng nghe mà chỉ dồm hông hà!!!
Chú Trầm của Lơ Ngơ dồm là phải thâu…Hổng thấy rõ làm sao mà cưa..?
Còn NT định hổng dòm ..mà lòng cứ tiếc…dzẫy mới chết…
He he he,,, hổng bằng cái thời tui ở Vân Canh,,, đẹp phe xấu che dzẫy mà !
Hèn gì có sự tích…
Hầu xưa có chàng thanh niên làm việc ở Vân Canh…Có lẽ anh chỉ được thấy cái đẹp mà hổng thấy cái xấu nên mới bị tẩu hỏa nhập ma kêu trời hổng thấu..
Từ đó, bạn bè mới kiu là anh là Ba Trời….
He he he…đúng rầu, vì mấy cô ấy cứ bụm mặt lại …
dậy chú Quyên Thỉ sao hổng đeo kiếng dô mà dồm cho gõ ha???
lơ ngơ thấy chú Trầm dí thim chú Diêu nữa á, dồm gồi cừ chúm chím nữa à nhen 😆 😆 😆