Trầm Tưởng- NCM
Gió chùng êm bước ngày xiêu,
Rừng thu chừng đã hắt hiu bóng chiều.
Lá vàng rơi lối tịch liêu,
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn.
Người qua cầu- nước xuôi nguồn,
Còn nghe vọng tiếng nước tuôn theo chiều.
Ngày tàn- hút dáng người yêu,
Ánh chiều chợt tắt, phiêu diêu cuộc tình.
Giờ ta còn chỉ một mình,
Đêm thu thương nhớ bóng hình người xưa.
∞∞∞

Đông về…người đã quên chưa
Hỏi thăm một chút cho vừa tình nhau
Khóc thương chừng đó đủ rầu
Cười lên bỏ hết nỗi đau một mình
…và tìm thêm một bóng hình….
😆 😆 😆
Gấu nhả thơ hay quá nhanh quá!
Gấu là chuyên gia nhả thơ bấm nút mà, Nhỏ nhẻ quên rồi à?
Ai sẽ là một bóng hình?
Để anh quên nỗi buồn tình vừa tan
Cõi người rộng lớn mênh mang
Gấu tìm giúp nhé anh mang ơn nhiều…
Chiều thu tiễn ngừ đi …rầu chiều đông có đón ngừ dzìa ….hông dzệ winh?
Chiều Thu ta tiễn một người
Chiều Đông ta đón một người về thay
Cuộc tình luân phiên thật hay
Tình đi tình đến ta đây…hết buồn…!!!
Hic hic hic,,,
Đông lạnh đóng băng rầu, hổng lẽ đón cục nước đá về seo ta ?
Em mang hơi lạnh mùa đông
Về đây anh ủ ấm nồng tình em
Mặc cho băng tuyết kề bên
Chăn em nệm ấm tình thêm mặn nồng…hi..hi..
Chào quynh TT-NCM
Cúng cuồi…đành tiễn người đi
Sau bao nhiêu bận “bí dzì” vì yêu
Trái tim trở gió, nắng chiều
Bạc đầu song vỗ…lieu xiêu, ích gì
***********
Hì hì, chúc quynh vẫn “thầm iêu” dài dài để có thơ hay cho bạn bè cùng “tương tư” 😆
Chà! Lâu lắm mới gặp An Khê đó nghen. Cảm ơn lời chúc nghe sao trúng ý nên mát ruột quá chừng!
Tình tan ta tiễn người đi
Tiếc chi tình cũ một khi đã mòn
Dù tim đau tóc chẳng còn
Lòng vẫn háo hức tình non trông tìm!!! hi..hi..
Rừng thu lê bước lòng vương vương
Chừ tôi nhẩm đếm lẽ vô thường
Man man ngất ngây trên lối cũ
Lá thu che mất bóng người thương!!!
Bạn Trầm Tưởng- NCM mến.
Ai trong chúng ta lại không có một mối tình đã đi qua, Trầm Tưởng nhỉ?
Đọc xong bài thơ của bạn đã len vào tôi một cảm xúc khó tả.
Trúc Sơn xin phép tặng bạn mớ suy nghĩ ngổn ngang qua 4 câu trên như một sự chia sẻ cùng bạn. Bạn vui lòng ừ chứ Trầm Tưởng? Mong thay.
Mền
Tặng anh Trúc Sơn và Trầm Tưởng…
Chiếc lá lìa cành chẳng vấn vương…
Chiều thu tâm đắc lẽ vô thường…
Người đến, người đi không hẹn ước,
Sao lòng ta vẫn mãi nhớ thương…?
Cảm ơn Nguyên Thủy, hay lắm bạn ơi.
Cảm ơn Nguyên Thủy rất nhiều
Chúc chàng…hăng viết thơ yêu tặng người…
Cảm ơn anh Trúc Sơn đã chia sẻ cảm nhận và tặng 4 câu thơ trên rất hay. TT xin đón nhận với tất cả niềm vui và lòng quý mến một người bạn mới. Chúc anh luôn vui khỏe. Tình thân!
Rừng Thu chậm bước tiễn đưa người
Chiều trôi nhè nhẹ nắng vàng rơi
Lối cũ sương lan mờ nhân ảnh
Lá Thu che khuất bóng…tình tôi !!!
Trời ơi,,,
Sắp đến Thu đã buồn rầu, mà còn nghe ông Trầm Tưởng tiễn ngừ đi thêm não lòng 😦
Nơi đây Thu đến lâu rồi
Tào Lao nơi ấy buồn ngồi chờ Thu
Tiễn người về chốn xa mù
Não lòng Tào khiến trời Thu thêm buồn…hu..hu..
Nơi đây, nơi ấy đâu cách xa mấy mà mùa lại cách nhay dzậy ta ?
Hay thay cái lẽ đất trời
Nơi Thu đã đến, nơi người chờ Thu..hu..hu..hu!
Em ơi ! Anh vẫn muốn yêu
Dù bao năm tháng như liều thuốc điêu
Em đi bỏ mặc những chiều
Dìu nhau qua phố liêu xiêu bóng kiều
Con đường đầy rẫy tiểu yêu
Trẻ , già, la liệt bao nhiêu cho nhiều ?
Riêng anh, lòng vẫn cô liêu
Dù cho em vẫn yêu kiều chắt chiu
Biết rằng số phận hẩm hiu
Bên em cũng chỉ tình yêu một chiều
Ngày tàn, tháng rụng tịch liêu
Bên trời lộng gió ngao nghêu quên đời
Yêu yêu ông Trầm quơi !
Một bài thơ toàn vần “iêu”
Cảm ơn nhiều lắm Đức Diêu tặng Trầm
Một mai rồi cũng cõi âm
Trách chi em đã ghé nhầm bến yêu…hic..hic..
Giờ ta còn chỉ một mình”
Mặc tình đi quậy, ai rình mà lo
Ngày nao buồn rũ co ro
Giờ đây nhớ lại muốn… ho quá chừng
Xa em, tôi nhớ, nhưng …mừng
Gần nhau sẽ thấy chập chùng tháng năm
Đời người yêu , ghét căm căm
Chớp con mắt đó , đã xa xăm rồi…
He he…
Bởi anh hay quậy quá trời
Nên em trốn chạy xa rời cho mau
Anh mừng mà chẳng u sầu
Nên em bỏ lẹ để lâu anh buồn…
Tặng anh TrầmTưởng…
THẤT TÌNH…
Rượu uống bao nhiêu mà liêu xiêu…?
Lòng ta quạnh quẽ giữa khung chiều…
Mùa thu vừa chớm sao xơ xác..?
Người khuất xa rồi phố hắt hiu…
Nốc chén rượu tràn thấm cô liêu,..
Phòng trống từng đêm lặng tiêu điều,
Hoa cúc úa vàng màu rượu cũ,
Chiều rồi đêm rồi mỗi gã liêu xiêu…
Cuộc tình cứ tưởng đã phiêu diêu
Nhấp rượu buồn lại nhớ người yêu
Người đi rượu nhạt màu hoa cúc
Sao mỗi chiều ta mãi liêu xiêu…?
Trầm Tưởng thân mến.
Vẫn biết là đang ngồi trước máy đọc MÙA THU TIỄN NGƯỜI ĐI, và vẫn biết Thơ là Thơ nhưng sao sáng nay đọc xong tôi cố xua đi những ảo giác nhưng vẫn thấy nặng nặng trong lòng!
Có lẽ những bài thơ tình nói về “Người đi” của Minh mà tôi đã từng đọc thì bài này làm tôi “lậm” nhất.
“Gió chùng êm bước ngày xiêu.
Rừng thu chừng đã hắt hiu bóng chiếu.”
….
“Giờ ta còn chỉ một mình
Đêm thu thương nhớ bóng hình người xưa.”
gieo thơ bình dị vậy mà tôi cứ thích.
Nhưng mà nói gì thì nói, tôi không thấy ưng bụng cài tựa đề bài thơ này Minh ơi. Không nói thì như dối lòng với bạn mình nhưng mà nói chính tôi cũng thấy kỳ kỳ. Có gì Minh bỏ qua cho tôi, nghen?
Thân mến.
Wả! Sao bữa nay lại lôi cái tên cúng cơm của tui ra mà kiu dậy hè? Để tui còn “làm ăn” dzí chớ TCLân? Nói dậy chớ tui cũng rất cảm ơn bạn mình đã chia sẻ cảm nhận và…thích thơ. Dạo này vào năm học rồi nên bận lắm, Lân ui! Recom trễ chút đừng có la nghen? Tình thân!
Lại một niên mới tiếp tục “cày bừa”! Ráng đi bạn già, còn 3, 4 năm nữa về hưu là khỏe re, tha hồ mà đi đây đó.
Một- hai- ba… cố lên lão Trầm ơi.
Anh Trầm Tưởng ơi…
Dzề hiu thì tha hồ mà cưa dzới đục…Ráng lên anh
Hừ hừ hừ,
Bây giờ đã lụt hết trơn rầu, mà 3, 4 năm nữa thì hỡi ôi còn đâu mà cưa dzới đục 😆
Quynh Bậm Trợn hổng nhớ, hầu xưa xe Honda 67 càng xáy xy-lanh chạy càng bốc sao…?
xe càng cổ bán càng có giá.Chớ hổng phải ngừ cũng dẫy na ta???!!!…
Dẫy là:
Lão Trầm nẩu tiếng đục- cưa
Dìa hưu có nước… ậm ừa chào thua…………………….Tậu!!!
Anh trớt Quớt wơi…
Sức mấy anh Trầm chịu chào thua..?
Lỡ mà cưa lụt… nhây từa lưa…
Lấy đục sơ sơ dăm ba nhát…
Bào sơ chút nữa chắc là vừa…?
Nhìn cưa bén lại dạ thấy ưa
Cưa thử ba cây chắc cũng vừa?
Nhớ lại mấy lần dùng cưa cũ
Nản lòng cưa lụt tưởng chào thua…!
Đã đành mang tiếng…đục-cưa
Dìa hiu rảnh rỗi ta…cưa tối ngày…
Càng già phong độ lên tay
Cưa liền một lúc mấy cây ngã rầm….hi..hi..
Vừa cày ruộng “người” lẫn ruộng thơ
Còn 3 năm nữa thấy phát khờ
Trách sao cha mẹ khai sinh nhỏ?
Để giờ con phải chịu mệt phờ…hic..hic..