Nguyên Thủy
Sao giấu nỗi buồn trong mắt..?
Khi người đã vội quay lưng…!
Sao giấu niềm yêu khao khát..?
Con tim run rẩy bao lần..?
Hạt bụi tình rơi vào mắt..
Tôi ơi ! Dụi mãi không trôi..
Mắt cay cứ ràn rụa nước,
Xốn xang cộm mãi một đời…
Sao trăng đêm nay hiu hắt…?
Ai về rớt lại dấu môi…
Một tôi trong đêm khuya khoắc
Gọi tên sao cứ nghẹn lời…
Một đời ta nhiều mất mát,
Bao lần tay vẫy chia xa..
Cung đàn một chiều ai hát,
Nhịp xưa đã lỡ quan hà…
∞∞∞

Gấu cũng góp thêm nè Nguyên Thủy ơi….
Anh giấu nỗi buồn trong mắt
Tôi giấu nỗi buồn vào tim
Mỗi lần tim rung nhịp nhắc
Nhói lòng đau trở giấc đêm
Vết thương không bao giờ khép
Vị sầu thẩm thấu cài sâu
Len theo qua từng ngõ hẹp
Sói mòn tàn tích niềm đau….
Tặng Gấu nè…
Sao giấu nỗi buồn trong tim..?
Ôm hoài khối sầu ray rức..
Chuyện tình như ngày nhật thực…
Giữa ngày bỗng trở thành đêm…!
Sao giữ riêng em ưu phiền..?
Tháng năm đã mờ phai dấu…
Dáng xưa giờ là hư ảo…
Chỉ còn giữa giấc mơ đêm…
Sao mấy anh chị mần thơ hay quá vậy, xuất khẩu thành thơ. Tôi cũng cố tập mần thơ nhưng mới mần có hai câu là cóc trong hang nó bò đi hết, mất đ những dũng sĩ diệt muỗi…Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ…
Mới nhìn vào tưởng Gấu, nhìn kỹ thì là Giấu .
Ai kiu tui đóa…. 😆
Chào Nguyên Thủy,
Những người làm thơ hay, tôi đề nghị nên làm thêm nghề đại lý thuốc trợ tim để cô nào vì đọc thơ mà hồn xiu phách lạc thì có ngay thuốc trợ tim khuyến mãi cho người yêu thơ nhé…
Cảm ơn anh Thế Thanh đã góp ý…Hồi xưa em cũng lo lắm, nhưng từ lúc có anh TTT tham gia …nếu có chiện gì xảy ra ..ảnh cho thuốc trợ tim là xong liền hà…
Vậy là anh em mình đồng bệnh: Bệnh trái tim không ngủ yên đó mà.
Tui cũng muốn giấu
Ngày xưa mới biết mơ
Tui giấu cả chính tui
Đến khi yêu lờ khờ
Lại giấu đầu lòi đuôi
Yêu nhiều nhưng còn yếu
Bởi vậy cứ giấu hoài
Không gặp người thì thiếu
Ai hỏi chối bải bai
Tới lúc quen được rồi
Tui vẫn còn phải giấu
Cô bạn hỏi, tui chối …
Vì cô đẹp quá chời..hic
Đến khi tóc hai màu
Giấu đã thành nhập tâm
Công việc tui, ngang dọc
Giấu trái tim âm thầm…
Giấu ké với NT ơi !
@ chú Quàng Phong thiệt mến.
em muốn nói dới chú Hoàng Phong một câu mà mấy cô chú lẹ quá, em chậm bấm hỗng kịp!
thôi em leo mình ên lên đây cho chắc ăn. Câu hỏi em có chút xíu thôi hè: Dậy chớ hỗm nai bộ cô “sai” chú dữ lắm ha, chú “bi-sì” suốt dậy chú?
Chú ui, chú coi xong nhớ lấy nùi lao chùi cái câu hỏi của em nhen, hông thôi ngừ ta cừ chú gáng chịu 🙄
( lơ ngơ xin lỗi chú Quyên Thỉ ạ.)
Lơ Ngơ noái làm ngừ ta tưởng chú Hoàng Phong sống dzào thời kỳ “chiếm hữu nô lệ” dzẫy….
Ha ha ha…@ Lơ Ngơ thiệt mến.
Lơ Ngơ nói hay thiệt. Từ tháng 8 đến tháng 11, có vợ chồng chú Nguyễn Trí và cô Lê Vinh (dân QN) ở VN qua chơi nên chú HP bận rộn tiếp đón bạn. Dzui chơi thì nhìu chứ làm việc cũng ít ít thui.
dây là chú Quàng Phong lóng gài “làm việc” ít gồi ha? Tội chú quá hà!!!
Gáng lên chú nhen 😆
Lơ Ngơ gửi tặng chú Hoàng Phong vài con dê dzới 10 ký dâm dương hoắc là chú “nàm việc” bình thường trở lại thâu…
“…Hạt bụi tình rơi vào mắt
….
Xốn xang cộm mãi một đời…”
Nguyên Thủy ơi, cái chữ “cộm” nghe thì quá bình dị. Nhưng anh thích làm sao! Ai có, dù chỉ một lần bị cộm bởi hạt bụi ở mắt mới thấy nó cứ âm ỉ âm ỉ khó chịu và đau khổ chừng nào! Không chờ đến lúc em “đóng ” câu cuối:”Nhịp xưa đã lỡ quan hà…”. mới thấy nỗi đau nẫu cả ruột.
Bao nhiêu nỗi niềm “sô hàng” hết rồi, giấu nẫu cũng biết Nguyên Thủy ơi!…hà hà.
Tậu!!!
Thân mến.
Cảm ơn anh Trần Cát Lân đã “dao kéo” một chữ mà NT thích nhất trong bài này…Chúc anh chị luôn vui và hạnh phúc…
Làm sao giấu được chuyện tình buồn như vậy , khi lòng minh còn thổn thức . Tặng NT bài hát này , có lẽ cũng là nổi niềm riêng của mình được tỏ bày qua lời nhạc .
“Có những niềm riêng làm sao nói hết..?” Lê Tín Hương
Cảm ơn anh RACROI đã tặng bản nhạc NT rất thích…Hy vọng gặp anh nhiều hơn ở trang nhà…
Tậu chưa!Thâu đững giấu nữa ,đững hóc nữa …đợi 80 tuổi tìm nhau “cứ” vẫn chưa ….muộn mờ Quyên Thủy!hic..hic…(chạy mất tiêu rồi nha! cấm rượt í!)
Meo Con wơi..NT hổng thích số 8 đâu…dị ứng dzới số đó lém….
Sao lúc này MC nhát wá dzẫy..? Chưa kịp dzì hết đã bỏ chạy mất rấu…!!!!
Ủa, sao lần này không thấy đề tặng ai hết dzậy NT?
Hay là..Giấu!
Ừa quên hén anh TML…nhưng tại thơ buồn nên hổng dám tặng..
Chúc anh trốn đưọc cái lạnh năm nay…
Chạy Trời không khỏi..tuyết NT ơi, năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều đã vậy còn gió nữa, cái lạnh này mới chết người!
Cứ tưởng ở lâu thì sẽ quen đi nhưng thực tế thì ở càng lâu càng sợ cái lạnh, chỉ nghĩ đến thôi đã phát khiếp.
Muốn trốn lắm nhưng không biết ..trốn đâu!?
Chúc NT luôn vui khỏe!
Bên tui năm nay cũng bị lạnh te tua,,, vì lạnh từ phiá Toronto, Canada nơi Từ Mạnh Long đang ở thổi qua ,,, nên cũng lãnh đủ luôn ! chắc phải dời về gần VN ở quá 😆
Quynh TL wơi…anh TML bị nhiễm lạnh rầu hổng biết có bị giúng em bé Reno hông hén…?
Vùi dzô chỗ ấm đó anh TML…sẽ dễ chịu hơn…
Hì hì hì,,, bây giờ thì NT giấu, chớ lát nữa đến quán nhậu Hai Lúa làm vài xị là ,,, he he he ,,, khỏi phải nói 😆
Chắc phải tới quán của anh Hai Lúa lai rai..Nhưng sợ hổng phải một hột bụi mà nhiều hột bụi dzô mắt…thì chít.Hi..hi..
Thân chào Nguyên Thuỷ. Phẻ chứ? Bài thơ hay. Tình iêu…iêu quá. Nhưng chắc có chi trắc trở nên phải giấu phải không NT???
“Một tôi trong đêm khuya khoắc
Gọi tên sao cứ nghẹn lời”
Hy vọng tình iêu này không phải chờ 55 năm mới được như bài của bạn Thế Thanh.
Chào Hoàng-Phong, lâu lắm mới gặp lại đó nghen,,,
Chào Trần Mỹ Thắng, hì hì…bận công việc cuối năm. Nhưng lúc nào cũng nhớ anh em :-)).
He he he,,, lúc nào cũng nhớ anh em là dzui rầu 😆
Bận việc cuối năm nên không đọc mail phải không ? Tìm được một người bạn cố tri học từ 6G – 9G là Nguyễn anh Kiệt hiện là kỷ sư hàng không đang làm việc bên đó . Mail cho Phước biết mà không thấy trả lời .
Cám ơn RACROI…nhìn hình Ng Anh Kiệt nhận không ra Hiện ui. Hắn còn đang đi chơi ở VN. Nhớ QN quá các bạn ui.
Anh nhớ QN quá thì dzià dẫn Nai Con đi chơi với .
Ha ha ha…Nai Con nói đó nha. A dzìa là phải giữ lời đi theo a đi QN đó nha.
Chào anh Hoàng Phong…NT mới dzừa nhắc là có anh rồi…Chắc phải đi mua vé số…NT cũng phẻ nhưng bị bụi bay dzô mắt nên cứ thấy cộm cộm wài…Số 55 là số đẹp anh hả…?
Hì hì… Phải công nhận nhà thơ Nguyên Thuỷ rất là sâu sắc.
Anh Nguyên Thủy ơi . Hết Hỏi rồi chừ lại Giấu , ừa cứ giấu đi , ai đó tìm không thấy rồi không thèm tìm nữa , Anh NT ngồi đó mà ….hóc một mình nhen ? Không ai dỗ mô đó
Hạt bụi tình rơi vào mắt
Tôi ơi . Dụi mãi không trôi
Mắt cay cứ ràn rụa nước
Xốn xang cộm mãi một đời
“Hạt bụi tình rơi vào mắt
Tôi ơi . Dụi mãi không trôi”
Chắc sau này hổng thèm dụi nữa …Nhỏ hén…?
Chúc Nhỏ vui…
Shời, Hạt bụi tình rơi vào mắt mình mà hổng thèm dụi nữa …bộ để cho ai động lòng thì dụi hén ?
Nai Con phẻ hông..?Sao biết hết trơn dzậy..?
Chào Nguyên Thủy. Giấu, buồn…nhức nhối!. Bốn khổ thơ đều hay nhưng chòe ” vấn vương ” nhất khổ thứ ba
” Sao trăng đêm nay hiu hắt…?
Ai về rớt lại dấu môi…
Một tôi trong đêm khuya khoắc
Gọi tên sao cứ nghẹn lời…”
Buồn được rầu mà còn…nhức nhối nữa? TẬU Chích Chè 😦
Hơhơ, Cà Kê Dê Ngỗng hổng thấy mấy chục năm trời Nguyên Thủy ” Giấu” hay sao?! Hổng nhức nhối mơí lạ à nghen 😆
Cảm ơn Chích Chòe đã đồng cảm…
“Sao trăng đêm nay hiu hắt…?”
Cảm nhận chung quanh mình như vậy thì lòng buồn đến chừng nào…