Nguyễn Đức Diêu
Chiều Thu 1985.
Tuyết rơi trắng xóa . Bãi cỏ xanh rì phía trước Foyer đã thành bãi tuyết trắng phau. Những căn nhà mái trắng nhấp nhô sau những bông hoa tuyết.
Trong căn phòng gần 40 m2 của tôi ở Foyer Amli , gần chục thanh niên đang quây quần quanh những ly vang đỏ. Không có Paris với dòng sông Seine thơ mộng, cũng không có em tóc vàng nào của Cung Trầm Tưởng:
” Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề…”
Chỉ là những gã con trai tha hương độc thân như tôi đang thấm thía mùa thu buốt giá đầu tiên nơi đất khách.
– Tuyết rơi đẹp quá nhỉ . – Ai đó lên tiếng.
– Ngồi đây ngắm thì đẹp, ra ngoài là biết liền.
– Đi một mình thì lạnh thật. Cứ cho tớ một em tóc vàng xem, tới đâu tớ cũng đi hết…hê…hê…
Thằng Lâm “nhiều chuyện” lên tiếng. Thằng Lâm nầy chuyện nào cũng có nó xía vô nói lung tung nên có tên vậy.
– Ngồi đó mơ đi. Không thấy thằng Lộc hả mầy ? Quen em José được mấy bữa rồi nó biến mất, giờ tương tư ngồi khóc tỉ tê đó.
Lộc là người tới trước đợt chúng tôi khoảng nửa năm trước. Anh ta ở với một cô đầm được mấy tháng , rồi không biết sao đó mà cô kia bỏ đi mất không còn dấu vết. Giờ anh ta đang thất tình, chắc lại đang mơ một em tóc nâu nào đó.
Vậy đó. Biết sao giờ ! Tuy chỉ độ vài chục người Việt ở cái Thị trấn Fameck, gần biên giới Pháp-Bỉ nầy nhưng cũng không thiếu những mối tình Việt-Pháp lãng mạn và thường không lâu bền. Tiếp tục đọc


