MƯA KHUYA – Phần II & hết …

Nguyễn Đức Diêu

Mua_khuya1

Bước vào căn nhà tranh cũ kỹ, Cường ôm chặt người chị gái. Hai chị em nức nở bên cạnh người anh rể và các cháu nhỏ ngơ ngác nhìn người cậu xa lạ.
Ba mẹ Cường ly thân khi ba Cường đeo đuổi một người đàn bà khác. Mẹ Cường dẫn hai con về miền quê sống cùng giòng họ. Ba Cường sau đó đưa con trai về thành phố cho học nghề. Giờ đây, trở về sau bao năm tháng thì cả cha lẫn mẹ đều không còn nữa.
Cường quỳ bên mộ mẹ, nước mắt đẫm khuôn mặt, hắn thì thầm :
– “Mẹ ơi! Con về với Mẹ đây, tha lỗi cho con nha Mẹ! Con hứa với Mẹ từ nay con sẽ sống nên người để không phụ lòng Mẹ .”
Nén hương trong tay hắn vụt sáng lên. Cường cảm thấy lòng ấm lại, cơ hồ thấy Mẹ đang chứng giám cho lòng quyết tâm của hắn.
Mặc dù anh chị Cường muốn hắn ở lại đó, vui buồn có nhau, nhưng Cường không muốn vậy. Dù sao thì hắn cũng lớn lên từ thành phố và có nghề nghiệp. Hắn không muốn vùi thân vào cuộc đời nông dân lam lũ và không tương lai như anh chị hắn. Mộng của Cường lớn hơn nhiều và hắn quyết tâm thực hiện, dù phải bắt đầu với hai bàn tay trắng.
Trở về thành phố, hắn đến gặp mẹ con Dì Tám như đã hứa, hai người rất vui .
– Con cứ ở lại đây với mẹ con Dì, có gì ăn nấy rồi từ từ hãy tính.
Thật ra, Cường cũng chưa biết ở đâu. Về với người anh coi bộ không xong, còn ở lại đây thì cũng ngại. Mẹ con Dì Tám đơn chiếc, mình lại là người mới ra tù về.
– Con đừng ngại ! Dì coi con cũng như thằng Bồng vậy. Cứ ở lại đây, mai mốt thằng Bồng về có anh có em. Có con thì Dì cũng khỏi lo thằng Bồng hư hỏng nữa.
Dì Tám cũng hiểu tâm lý Cường, nên mới nói vậy để đưa Cường vào vị thế có ích cho Dì, để hắn khỏi ngại. Cường thấy cũng không còn cách nào tốt hơn nên bằng lòng. Hắn nghĩ mình sẽ cố xin việc làm và chắc sẽ không làm phiền Dì Tám lâu.
Ngay hôm sau, Cường đi tìm việc. Với nghề thợ máy trong tay, Cường nghĩ mình sẽ nhanh chóng có được việc làm. Nhưng hắn đã lầm ! Khi chìa ra mảnh giấy tùy thân là cái “Lệnh tha “, chỗ nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy. Thật muốn làm người tốt cũng không dễ! Cường hiểu và không nản lòng. Đời bây giờ lắm chuyện nhiêu khê, chẳng ai muốn dây dưa vào những rắc rối có thể đến. Buổi sáng, khi Thu thức dậy chuẩn bị hàng rau quả ra chợ bán thì Cường cũng sửa soạn lên đường tìm việc đến sẩm tối mới về.
Ba tuần lễ trôi qua nhanh chóng, Cường vẫn chưa có việc. Hắn cũng khá buồn và có lúc cũng đã chán nản. Biết vậy, Dì Tám và Thu động viên hắn rất nhiều. Thu lo cho hắn từng miếng ăn, biết hắn đã cạn tiền, mỗi ngày cô dấm dúi vào túi cho hắn ít tiền đi xe, tiêu vặt. Cường thật cảm động với mối chân tình mà Thu dành cho mình. Hắn thấy dường như lòng dâng lên một tình cảm dạt dào khi nghĩ đến Thu mà hắn chưa bao giờ có với ai. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu…
Xế chiều hôm đó, hắn vừa từ nội thành ra và xuống xe buýt ngay xa lộ. Một chiếc “ Kia” bị hư, dừng ngay giữa đường. Trên xe, một tài xế trẻ và một người đàn ông luống tuổi bước xuống, cố gắng đẩy chiếc xe vào trong. Chiếc xe ì ạch không muốn lăn bánh trên con đường lên dốc. Thấy vậy, Cường bước tới phụ hai người một tay. Khi chiếc xe đã vô lề, người đàn ông mời Cường ngồi uống nước dừa của một quán cóc bên đường.
– Cám ơn chú nhen! Không có chú giúp tụi tui cũng mệt đó.
– Dà, phụ chút xíu có gì đâu chú .
Người đàn ông quay qua nói với anh tài xế trẻ :
– Gì chứ vụ mất điện nầy tao cũng thua luôn!
– Xe Kia nầy nó hay bị vậy lắm. Chú để tôi coi thử nghe. – Cường lên tiếng.
– Chú cũng biết về xe à! Ừ, chú coi giùm thử được không ?
Chưa tới mười phút là Cường đã tìm được mạch điện đứt và nối lại. Lúc còn ở trại, Cường cũng hay sửa loại xe nầy cho trại nên rành vụ điện nầy lắm. Xe nổ máy ngon lành! Người đàn ông vỗ vai Cường :
– Chú em cũng giỏi ghê há! Về máy xe chú có biết không ?
– Dạ biết .
– Vậy à! Mà chú đang làm ở đâu?
– Dạ không. Tôi đang kiếm việc làm.
– Hay dữ không! Tui thì đang cần thợ cho cái garage, việc nhiều quá mà thiếu thợ, hay chú về làm với tui đi.
– Dạ! Nhưng mà…nói thiệt là…
– Chú cứ nói đi!
– Xin ông xem đi. – Cường đưa cái “Lệnh Tha “ cho người đàn ông.
– Ồ! Tưởng gì chứ! Không sao đâu, có lầm lỗi thì sửa đổi. Cũng xong rồi, nhìn chú tôi hiểu mà.
Chiều hôm đó, cả nhà thật vui với cái tin Cường đã được nhận làm.
– Rồi ông trời cũng ngó mà, Dì biết rồi con cũng được may mắn à .
Sáng sớm, khi gà vừa gáy đầu, màn đêm vẫn còn trùm kín vạn vật thì Thu đã dậy nấu cơm. Cô hối thúc Cường ăn cơm sáng và còn làm cho anh một hộp để mang theo ăn trưa, khiến Cường thật cảm động.
Từ hôm đó, sáng sáng Cường đi làm đến tối mịt mới về nhà, cơm nước thì đã có Thu và Dì Tám lo giúp. Công việc của Cường cũng rất tốt đẹp. Hắn rất siêng năng, không từ nan việc nặng nhọc nào, tay nghề lại khá nên rất được lòng chú Năm, ông chủ xí nghiệp.
Đã gần một năm qua từ khi Cường ở nhà Dì Tám. Bồng có lẽ cũng sắp được về và rất vui khi biết Cường ở cùng gia đình, có việc làm tốt.
– Dì mong thằng Bồng về, con giúp nó học nghề với.
– Dạ! Con nghĩ là được mà.
Cường dám nói vậy là vì Cường biết vị trí của mình bây giờ nơi chỗ làm. Chú Năm đã đặt rất nhiều tin tưởng vào hắn. Mà quả thật, ông Năm đã không lầm người, Cường thật là tận tụy với công việc. Hắn không kể giờ giấc, khi cần thì có thể làm thêm vài ba tiếng cho xong việc là chuyện thường.
Xí nghiệp của ông Năm, giờ đây đã mở thành một cửa hàng bán xe hơi thật khang trang và Cường trở thành một trợ lý đắc lực cho ông về phần kỹ thuật.
Ở trong gia đình Dì Tám lâu nay, Cường biết được tình trạng của Thu. Thu đã có chồng ba năm trước, nhưng không được may mắn. Chồng của Thu không lo làm ăn mà lại mê ăn chơi. Lúc trước, mỗi lần bà Tám bán đất, không phải chỉ có Bồng vòi tiền mẹ mà anh ta, cũng xúi Thu về hỏi tiền mẹ. Thu không đi thì bị đánh đập, hành hạ. Khổ cái là trên đời luôn vẫn có những anh chồng như vậy và lại được mọi người coi như chuyện bình thường.
Vài lần đầu, mỗi khi bà Tám bán đất, Thu lại phải bấm bụng về xin tiền mẹ nếu muốn được an thân. Nhưng mỗi khi có tiền, chồng của Thu lại lao vào ăn chơi, mèo mỡ và đến khi hết thì quay ra hành hạ Thu. Sau một trận đòn khiến mặt mày cô bầm tím, Thu đã không còn chịu nổi nữa nên phải quay về nhà mẹ. Bà Tám ôm con gái vào lòng đau đớn. Bà nuôi con từ nhỏ tới lớn, Thu rất ngoan hiền chưa hề bị đòn roi của mẹ, vậy mà giờ đây …! Bà quyết từ nay cấm cửa thằng rể trời đánh, mẹ con đùm bọc nhau qua ngày.
Còn khoảng một năm nữa là Bồng mãn án, cũng có thể nó được về sớm hơn. Dì Tám bàn với Cường :
– Con nói rồi con sẽ tự mở garage làm, vậy con nhắm chừng nào làm được ?
– Dạ, con cũng đang tìm xem có chỗ nào cho thuê đất rẻ rẻ chút thì con thuê làm đó Dì .
– Vậy à! Nè, chẳng giấu gì con. Dì còn miếng đất ngoài đường. Mặt tiền chỉ có 7 thước nhưng phía sau hậu rộng lắm, lâu nay vẫn cho người ta thuê, cũng sắp hết hợp đồng Giờ con coi có thấy được thì mở ra làm. Thằng Bồng cũng gần về rồi, anh em làm với nhau cho vui.
Dì Tám đề nghị, còn Thu cũng đốc vô, Cường thì dĩ nhiên là muốn làm. Vậy là từ đó Cường cố gắng tạo dựng một garage sửa chữa xe mà vùng nầy còn thiếu. Ông chủ của hắn,- chú Năm – tuy tiếc một trợ lý đắc lực nhưng cũng hiểu và thương hắn nên cũng giúp đỡ hắn nhiều :
– Có chí như mầy là tao chịu. Hồi đó tao cũng hai bàn tay trắng, cố gắng chịu khó riết rồi cũng lên à. Tao nói thiệt, con gái tao nó lấy chồng mất rồi chứ không tao gả cho mầy.
Hai thầy trò cười hề hề, Cường cũng rất chịu ông chủ khá giả nhưng tình nghĩa và chịu chơi nầy.
Phải nói là ước mơ của Cường cũng khó lòng hiện thực nếu không có mẹ con Dì Tám trợ lực, nhất là Thu. Thu đã lo cho Cường từng miếng ăn, giấc ngủ để Cường dành hết tâm trí vào việc xây dựng garage. Nhiều lúc khó khăn vì thiếu thốn nguyên vật liệu, Thu đã động viên Cường thật nhiều. Việc gì cũng vậy, tinh thần lúc nào cũng là yếu tố quan trọng, nhờ vậy mà Cường đã sắp hoàn thành xưởng sửa xe sau vài tháng gầy dựng. Hai người bạn trẻ bên nhau trong những ngày khó khăn nên dễ phát sinh tình cảm. Trong lòng mỗi người đều dành cảm tình đặc biệt cho người kia, tuy ngoài mặt vẫn chưa hề thổ lộ: Nhưng những ánh mắt, những “cửa sổ của tâm hồn “ đã nói lên tình yêu giữa hai người. “ Tình trong như đã, mặt ngoài còn e “, thật đúng cho tâm trạng của Cường và Thu bây giờ. Cường thì ngại ngùng cho thân phận mình, Thu cũng không hơn gì nên cả hai, không ai biểu lộ ra được. Những ngày Cường đi làm hay chạy lo công chuyện về trễ, Thu ra vào không yên, đến khi Cường về thì Thu mới vui vẻ trở lại. Bà Tám cũng đã hiểu lòng của con gái và trong thâm tâm bà cũng tán thành, nhưng dù sao…!
Trong những ngày tháng nầy, Cường đã thực sự là một người trong gia đình. Với bên ngoài thì Cường là một người cháu họ của Bà Tám, dù là đã có tiếng xầm xì đâu đó.
Chắc bả bắt rể thằng đó. Mà vậy cũng được, coi nó lo làm ăn, không phải như thằng kia.
– Ý! Con Thu với thằng chồng nó vẫn chưa ly dị mà !
Đúng lúc đó thì tin vui lại đến: Bồng sẽ được về trong kỳ lễ sắp tới !
Cả nhà như rộn ràng hẳn lên, mấy năm nay bà Tám chỉ mong chờ nhiêu đó. Xưởng sửa xe cũng sắp xong và Cường dự định sẽ khai trương vào đầu tháng tới. Rồi ngày về của Bồng cũng đến, Thu và Cường đi đón, bà Tám ở nhà đợi với lòng vui mừng, thấp thỏm chờ con.
Bồng trở về với thân hình khỏe khoắn và tâm trạng phấn chấn. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Nước mắt người mẹ đẫm cả vai áo đứa con trai cao lớn.
– Má thấy con mạnh không ?
Bồng vừa xách hai thùng thiếc nước cho chị, đi te te vừa nói.
– Ừ! Biết vậy tao cho mầy đi vô trỏng sớm coi bộ được à .
– Trời ơi! Má muốn con ở tù sớm hả trời! Bây giờ con ngu sao mà vô đó nữa má. Mà có vô đó rồi mới biết quý cuộc sống như thế nào, thiệt cũng nhờ anh Cường chứ không con cũng sa lầy rồi. – Bồng nói và nhìn Cường.
– Em được vậy cũng nhờ phước gia đình thôi. Giờ anh em mình cố gắng làm ăn, anh sẽ chỉ nghề cho.
Chỉ còn tuần nữa là khai trương tiệm sửa xe, Cường và Bồng cố gắng hoàn tất những gì còn phải làm.
Đúng lúc mọi việc tưởng chừng như êm xuôi, tốt đẹp thì lại có chuyện. Côn, chồng của Thu, lâu nay đi biệt xứ giờ lù lù vác xác về. Hắn mò tới nhà bà Tám và tuyên bố :
– Tui dẫn vợ tui về.
Thu nhất định không! Bà Tám cũng không muốn chút nào, cả thằng Bồng cũng vậy. Nói chung, trong nhà ai cũng ngán cái bản mặt của Côn quá rồi.
– Tôi với anh không còn gì nữa. Tôi đã nạp giấy xin ly hôn rồi .
Côn chưng hửng! Hắn không ngờ Thu dám làm như vậy, dù mấy bữa nay hắn cũng có nghe người ta xì xầm:
– À ! Tao biết tại sao rồi, tao còn đây mà dám dẫn trai về nhà. Tụi mày cứ chờ đi xem tay tao !
Hắn nghiến răng kèn kẹt, buông lời hăm dọa trước khi bỏ đi. Thu thật buồn và tủi thân, sao số phận mình lại như vậy !?
Hôm nay, Cường đi công việc vẫn chưa về. Đêm xuống, mưa bắt đầu rơi. Thu bất giác bước ra đường với tâm hồn trĩu nặng ưu tư. Hàng cây xào xạc lá trong ánh đèn vàng hiu hắt như cõi lòng Thu. Giờ này Cường đang ở đâu, có hiểu cho nỗi lòng nàng không ? Mưa đêm. Phố khuya trầm buồn…Bước chân lối nhỏ…Về đâu về đâu…?
* * *
Ngày mai là ngày khai trương tiệm sửa xe “ Tự Cường “. Sáng sớm, Thu và Dì Tám cùng mấy người nữa, sẽ chung tay vào làm bếp cho bữa tiệc khai trương. Vật liệu thì đã được chuẩn bị sẵn đâu vào đó. Cường và Bồng cũng vừa hoàn thành xong những công việc cuối cùng vào chiều nay.
– Mình làm cũng vừa kịp há anh Cường. Ngày mai khai trương xong là nhận xe làm luôn phải không anh ?
– Ừ ! Có mấy người chờ sẵn giao xe cho mình sửa rồi đó. Nhưng sao anh thấy bồn chồn quá !
– Chắc anh lo quá nên vậy đó mà !
– Là vì hồi chiều, sao anh thấy có mấy tên nào lạ lắm, cứ lảng vảng quanh chỗ mình, thái độ khả nghi lắm. Giống như muốn dò xét mình vậy !
– Em cũng có thấy nhưng không để ý… – Bồng nói rồi chợt nhớ đến lời hăm dọa của Côn, hắn cảm thấy lo lắng :
– Hay là anh em mình ra đó ngủ coi chừng tiệm đi anh !
– Bồng nói đúng ý anh đó !
* * *
Trời đã khuya lắm. Tiếng ngáy của Bồng đều đều vang bên tai. Cường không ngủ được. Ngày mai, ngày mai là ngày ước mơ của hắn bắt đầu. Cuộc sống của hắn sẽ mở ra một chương mới mà từ mười năm nay Cường hằng ấp ủ. Ba ơi ! Mẹ ơi ! Con đang thực hiện lời hứa nên người với ba mẹ đây. Ba đã muốn con trở thành một người thợ giỏi, sống bằng sức lực, mồ hôi của mình và tuy không nói ra, nhưng con biết là ba ước mong con sẽ tạo dựng lại được những gì mà ba đã mất đi. Mẹ, mẹ đã hy vọng con làm lại cuộc đời sau cơn lầm lỡ…Ba Mẹ ơi ! Xin giúp con…! Những giọt nước mắt nóng lăn xuống mặt hắn trong màn đêm tịch mịch…
Đang đắm chìm trong suy tưởng, bỗng Cường nghe như có tiếng động, tiếng bước chân ai nhè nhẹ bên ngoài. Cường lắng nghe. Không! Im lặng! Có lẽ mình lầm! Giờ nầy còn ai đi đâu. Nhưng rồi, tiếng động lại vang lên ngay trước cửa tiệm và tiếng ai đó xầm xì nho nhỏ. Cường rón rén chui ra khỏi mùng, tiến lại bên cửa trong bóng mờ ánh đèn ngủ.
Bên ngoài, trăng sắp lặn, chiếu ánh sáng hắt hiu mờ ảo. Qua khe cửa, Cường thấy như có bóng người lay động rồi có tiếng thì thầm :
– Nầy, chắc không có ai bên trong chứ ?
– Không có ai đâu. Lúc nãy tao thấy tụi nó về hết rồi.
– Tui không muốn mang tội giết người đâu nghe, mới ra tù đó ! Giờ làm sao đây ?
– Thì xách cái bình vô đi. Tưới xuống đây, quăng mồi lửa là xong chứ gì mầy !
– Sao tui run quá !
– Đm. Đâm thuê chém mướn mà còn run à ! .
– Ừ ! Nhưng hồi giờ tui có đốt nhà ai như vầy đâu !
Nghe tới đó, Cường hoảng hồn vội nhẹ nhàng bước tới lay Bồng dậy. Bồng dù đang ngủ say nhưng khi nghe tới hai tiếng “đốt nhà “ thì tỉnh liền.
Ngọn lửa bùng lên khi hai người vừa kịp thoát ra ngoài trước sự ngạc nhiên của hai thủ phạm, chúng không ngờ trong nhà lại có người.
Sau phút giật mình, một tên bỗng quơ khúc cây lên tấn công Bồng. Bồng chỉ kịp tránh cú thứ nhất nhưng rồi đã lãnh một cú phạt giò vào ống quyển làm hắn khuỵu xuống. Ngược lại, tên gian cũng đã bị Cường cho một cú mỏ-lếch vào đầu làm hắn gục xuống nằm im.
Tên còn lại cũng đã bật ra một con dao sáng quắc tấn công Cường.
Trong ánh lửa cháy, hai bóng người vờn nhau như hai con thú tranh mồi. Tên gian phi nhỏ con hơn Cường nhưng khá lanh lẹ, quơ dao tấn công tới tấp với những thế đâm hết sức nguy hiểm. Hắn có cái vẻ say máu của con thú trong cơn cuồng loạn. Cường vẫn bình tĩnh né những nhát dao trí mạng và quất trả những cú mỏ-lếch thật mạnh. Bỗng, tên kia như liều mạng, hắn lăn xả vào Cường quơ dao vun vút.
– Á !
Tên gian ngã vật xuống đất. Cường trong cơn giận, lại vung cái mỏ- lếch lên sửa soạn giáng xuống đầu tên kia, nhưng- một cô gái đã xuất hiện nhào tới ôm chặt Cường lại :
– Thôi đi anh Cường !
Thu- chính Thu đã ngăn Cường đang trong cơn nóng giận. Cường dừng tay, bình tâm trở lại khi thấy Thu đang ôm mình. Lúc nầy Cường mới nghe chân tê buốt, máu chảy ra ướt cả quần hắn. Thu cũng đã thấy hắn bị thương, cô hốt hoảng :
– Anh có sao không ?
– Không sao !
Lửa đã bén sang bộ bàn ghế nhựa, sáng rực cả căn nhà. Cường quên đau, vội vàng lao vào xúc cát trong chiếc thùng phuy dự trữ để chữa lửa. Bồng lúc này cũng đã tỉnh lại và xông vào phụ với Cường.
Mé ngoài, lửa đã loang tới chỗ tên gian đang nằm ngất xỉu ngay mé cửa. Cường và Bồng lo chữa cháy bên trong nên không để ý tới. Nhưng Thu đã ra sức kéo tên gian ra ngoài.
Rồi hàng xóm cũng hay và nhiều người xông vào chữa cháy. Người phun nước, người xúc cát đổ…rần rần cả một xóm. Cũng may là trong tiệm không có nhiều vật bắt lửa nên đám cháy cuối cùng được khống chế. Khi xe chữa cháy đến thì các người lính cứu hỏa hầu như đã hết việc làm và họ chỉ kiểm tra lại xem ngọn lửa đã hoàn toàn tắt chưa.
Bà Tám giờ mới hay và chạy ra, bà la bài hãi khi thấy Cường bị băng ngang đùi trắng toát.
Hai tên gian cũng đã bị còng tay ngồi cúi gầm mặt. Khi ánh đèn được thắp sáng thì mọi người mới muốn nhìn mặt hai kẻ gian đốt nhà là ai .
– Trời ơi! Là ông hả! Quậy chị tui đã rồi giờ quậy tới tui à !
Bà Tám nhìn tên gian rồi cũng giật mình la lên :
– Trời ơi! Mầy hả Côn? Mầy tính giết con tao hả ?
– Không! Không …! – Hắn cúi gầm mặt.
Lại thêm một bất ngờ khác khi Cường nhìn vào cánh tay tên cùng đi với Côn . Trái đất tròn thật! Cái hình xâm cá sấu nửa xanh nửa đỏ đã làm Cường nhớ lại tên ”Đại bàng” ngày nào trong tù. “ Tên này chắc vào tù ra khám nhiều lần, vậy mà cũng không chừa ! “.
Chuyện rồi cũng xong, mọi người tản mác, ai về nhà nấy tiếp tục giấc ngủ bị phá vỡ nửa đêm. Lúc này, mọi người mới nhớ tới Thu, sao nãy giờ hình như chẳng thấy cô đâu cả.
– Con thấy chị Hai có ra đây không vậy? – Bà tám hỏi Bồng.
– Lúc nãy… – Cường lên tiếng.
– Sao? Lúc nãy sao, con thấy con Thu hả ?
– Dạ có! Không sao đâu, thôi Dì với Bồng vô nhà trước đi. Chắc Thu cũng đâu đây thôi, con với Thu vô sau .
– Ừ ! Vô kiếm đồ bóp cái chân cho nó đã, sưng to quá !
Thật ra, Cường đã thấy bóng Thu rời khỏi mọi người, lui sang góc khuất phía sau một gốc dừa bên hông nhà. Mọi người đã đi hết, Cường kéo cửa sắt rồi đi về phía gốc dừa. Cường biết tâm trạng của Thu trong tình cảnh tế nhị nầy. Đúng như Cường nghĩ, hắn nghe tiếng thút thít của Thu. Nghe tiếng động, Thu quay lại, hai người đối mặt trong ánh sao mờ. Thu biết là Cường đã thấy cô từ lúc cô cứu người chồng từ đống lửa. Tâm trạng Thu bây giờ thật khó diễn tả; không biết Cường có hiểu cho lòng mình không? Nhất là khi thấy mình cứu Côn! Đêm nay, Thu khó ngủ nên khi ngọn lửa bùng lên thì Thu đã thấy và vội chạy ra xem. Vừa kịp lúc can ngăn Cường và rồi cứu Côn khỏi bị lửa cháy, mặc dù cô không còn tình cảm gì với hắn.
Thấy Cường, Thu bỗng tủi thân, cô cúi đầu cùng với tiếng nấc nhẹ .
Cường cũng thấy lòng mình chùng xuống trước cô gái dịu dàng, mà đời đã cho một lần không may mắn. Lòng hắn dâng lên tình cảm dạt dào yêu thương. Cường bước tới, đặt hai tay lên bờ vai người con gái :
– Thu !
– Anh !
Thu gục đầu vào vai Cường thổn thức.Rồi hai vòng tay ghì chặt nhau như muốn truyền cho nhau tất cả thương yêu, ấm áp của cuộc đời .
Trên bầu trời, ngôi sao Mai vừa xuất hiện tỏa sáng như viên ngọc phương Đông. Tiếng gà gáy vang lên đâu đó, dường như vui hơn mọi ngày.

ΦΦΦ

33 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

33 responses to “MƯA KHUYA – Phần II & hết …

  1. tule

    Lai duoc nghe mot cau chuyen hay cua ban NDD.
    Viet nua nhe!

  2. RACROI

    Một cái kết có hậu . Một ngày mới sang trang cho Thu & Cường , Lòng tôi cũng nhẹ hẩn … Câu chuyện thật ý nghĩa .

    • NĐD

      Truyện cũng không có chi là rắc rối phải không RACROI !

      Chúc sức khỏe nhé !

      • Hê hê Diêu ui .Trước khi Diêu cho ra MK phần 2 mình cũng mong muốn một kết thúc có hậu ,có hạnh phúc chứ đừng có nước mắt ,đừng có khổ đau nữa và bây giờ khi đọc xong phần 2 của Diêu mình rất vui và cũng rất mừng cho Cường và Thu đã đc chung sống hạnh phúc bên nhau ,chấm dứt một quá khứ đen tối của Cường cũng như kiếp sống của người vợ quá khổ của Thu với Côn ..Một kết thúc thật ý nghĩa và sâu sắc ..Chúc Diêu khỏe và hạnh phúc ..Thân …

  3. Anh Dieu
    Đến vớí “Mưa Khuya” phần 2, cũng là phần kết của truyện, tâm trạng của NV thật vui, thật hạnh phúc bởi tác giả xây dựng một cái kết có hậu, thấm đẫm tình người tuyệt vời, bên cạnh tình yêu tưởng chừng như muộn màng của Thu và Cường, cùng với cách xây dựng tình tiết của tác giả làm cho người đọc hồi hộp khi có Côn , chồng cũa Thu xuất hiện…nhưng với tài phù phép, tác giả đã giải tỏa nỗi lo sợ của đọc giả…để rồi họ chợt vỡ òa và thực sự thỏa mãn , khi thấy những người tốt …, những người thực lòng yêu thương nhau họ phải được đến với nhau như một quy luật bất biến của xã hội “người hiền, người tốt họ luôn được hưởng hạnh phúc”, và điều đó thật phù hợp với đạo lý ngàn đời của ông cha ta, của xã hội anh ạ! Cám ơn tác giá đã mang đến cho Trang nhà một câu chuyện tình yêu thật đẹp và vượt lên trên
    tình yêu đôi lứa , câu chuyện lấp lánh bóng dáng của tình người thật đáng trân trọng.
    Em chào anh – Chúc anh sứ khỏe.

  4. Gà Ri

    Một câu chuyện rất đời thường với tài viết của tác giả đã dẫn dắt, lôi cuốn người đọc đi một mạch cho đến cuối và với một happy ending cũng làm mọi người thỏa mãn. Hết mưa trời lại sáng. Chúc mừng người đa tài NĐD với truyện ngắn Mưa Khuya nhen.

    • NĐD

      Mưa khuya, mưa đêm mưa buồn mưa sầu nói chung lại cũng là mưa …ướt phải không Gà Ri ? Nhưng mà Gà Ri coi chừng ướt mưa cái ngừ ta nói Gà…nghe hổng hay đó à.

      Chúc Gà Ri phẻ nghen !

      • Gà Ri

        Cám ơn NĐD đã quan tâm. Hông sao đâu, hể thấy trời mưa là Gà Ri lon ton chạy dzô chuồng núp liền nên hông bị … rù đâu. Ý dzà, nói tới rù chắc anh Gà Rù ảnh nhảy mũi ách-xì quá, hi hi …

  5. Nhỏ

    Thấy chưa ? Nhỏ nghi nghi đúng ghê chưa ? Nhỏ biết anh Cường dzí lại chị Thu ….có vấn đề mà . Kết thúc có hậu là được rùi anh Dieu hen. Mong đọc được truyện tiếp theo của anh Diệu nhen. Thân mến.

  6. Nguyên Thủy

    “Thu gục đầu vào vai Cường thổn thức.Rồi hai vòng tay ghì chặt nhau như muốn truyền cho nhau tất cả thương yêu, ấm áp của cuộc đời .
    Trên bầu trời, ngôi sao Mai vừa xuất hiện tỏa sáng như viên ngọc phương Đông. Tiếng gà gáy vang lên đâu đó, dường như vui hơn mọi ngày.”

    Kết thúc viên mãn. Bình minh của một ngày mới. Hay lắm anh Diêu…Mong được đọc nhiều truyện khác nữa.

  7. Trần Mỹ Thắng

    Hay ở chỗ là tác già (cho dù truyện có thực hay không) đã đưa đọan kết rất có hậu, và cũng là những điếu nhắn nhủ chút ít cho những ai lầm lỡ biết hoàn thiện để có cuộc sống tốt đẹp … Hay lắm , cảm ơn Diêu !

  8. Một chút gay cấn , một chút lắt léo (đời mà) … Kết thúc một cuộc tình , đưa hai con người yêu nhau được viên mãn … Nhân vật Thu , người con gái có yêu có hận và có tấm lòng nhân hậu ( cứu chồng ) , đáng khen !

    • NĐD

      Đường đời luôn gập ghềnh chông gai, nhưng quan trọng là đoạn cuối reơn tru bằng phẳng phải không chị Bích Sơn . Cám ơn chị “đồng trường” và ” đồng hương “, ngày xưa cũng như bây giờ , chúc sức khỏe chị !

  9. G dzô đọc một mạch vì câu chuyện anh D viết hấp dẫn và cứ sợ có một kết thúc buồn thì mất công tối nay hổng ngủ được, nhưng rồi cuối cùng thì “Thu gục đầu vào vai Cường thổn thức. Rồi hai vòng tay ghì chặt nhau như muốn truyền cho nhau tất cả thương yêu, ấm áp của cuộc đời” vậy là hạnh phúc đã đến “Trên bầu trời, ngôi sao Mai vừa xuất hiện tỏa sáng như viên ngọc phương Đông. Tiếng gà gáy vang lên đâu đó, dường như vui hơn mọi ngày.” Rồi…nhiu đó đủ rồi…G chào anh Diêu G đi dzìa đây…

  10. Câu chuyện kết thúc có hậu , với cô Thu đã trải một cuộc hôn nhân “bến đục”, với Cường đã đem hết năng lực của mình để xây dựng tương lai, và hai tâm hồn đôn hậu đã kết hợp với nhau bắt đầu cho một chuyện tình đẹp. Chuyện hay!!!

  11. Meocon

    Đúng là một câu chuyện “có hậu” thật hấp dẫn đó nha!Anh viết có tình có lý (nhất là với Thu….) Để có một hạnh phúc đời thường …để có một tình yêu thật sự…khó nhưng cũng không phải là không được phải không anh Diêu bông.?..hì…hì…Chúc anh khỏe để viết quài những câu chuyện như thế này anh nhé!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s