NĂM MỚI- SINH NHẬT- CON CHÓ NHỎ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

SN-C

Còn mấy ngày nữa là hết năm. Năm mới đến rồi, lòng tôi thắt lại, hồn rổng không lãng đãng như lạc vào chốn vực sâu nghìn trùng kỷ niệm. Khói sương của hơn bốn mươi năm hiện về trong lạnh lẻo đìu hiu. Người ơi sinh nhật người nhằm vào ngày đầu năm. Tôi chưa hề quên, tôi chưa bao giờ bỏ sót một cây đèn cầy mừng sinh nhật. Bốn mươi cây nến dở còn đây trong chiếc hộp gổ người tặng tôi ngày chia ly. Còn chiếc ly ngày sinh nhật cuối năm bảy lăm, tôi gói kỷ bởi nét son môi người còn vương trên ấy. Đời qua nhiều gian nan, chân đi mòn mỏi trên biết bao dặm đường kiếm sống, tôi giử lấy,ôm ấp nó như bảo bối trong đời.

Con gấu bông tôi tặng ngày sinh nhật người còn giử nó không? Hay đã tả tơi theo năm tháng phai màu. Ôi mà thôi còn nhắc nhớ làm gì khi cuộc đời sang trang, tôi người lạc loài mổi người mổi nẻo. Bên kia bờ đại dương có gì đó nói không? Bên này đất nước tôi khô giọt thương yêu tự lâu lắm rồi, Chỉ thấy người dưới lũng sâu nghìn trùng trắng xóa sương thời gian. Người bay lượn trong cơn hôn mê mổi khi chiều xuống sương giăng đỉnh cô đơn.

Hôm nay trong phòng tối, tôi lặng lẻ đốt ngọn nến nhớ sinh nhật người. Chỉ có tôi và con chó nhỏ đang im lìm cọ mỏm làm dấy lên nổi man mác không tên. Người có nhớ sinh nhật người chăng? Tôi thì hẳn đã rồi. Tôi soi gương thấy mình tóc sương thảm nảo. Mong sao người sương tóc đừng phôi pha. Mong sao người đừng nhớ chuyện ngày xưa mà quên đi bổn phận…

Ngoài kia lạc loài bóng ai đó trong chiều xuống, trời đất ngày đầu năm mang nhiều sức trẻ, cái lạnh se của Đông tàn còn vương lại trong Xuân. Ngọn nến lung lay trên nền tường xanh, bóng dáng người như lung linh huyền thoại trên đó. Như nhảy như múa với bóng Xuân đang ca múa ngoài hiên. Con chó nhỏ hình như muốn chia nổi cô đơn cùng tôi.Nó cứ quanh quẩn nhìn tôi bằng đôi mắt to soi bóng tối đêm đến. Chậm rải đêm đần đến xua đi buổi chiều…

Ai đó ở hàng xóm mở khúc nhạc Xuân dịu dàng xoa dịu tâm tư. Trong căn phòng quạnh hiu này tôi đang ngân nga gậm nhấm nổi tiếc thương. Tôi đặt tấm hình người dưới ngọn nến soi. Tấm hình đen trắng nhạt nhòa như màu thời gian qua tóc tôi. Vàng võ như một đời tôi vàng võ. Người cười trong ấy, nụ cười của một trời thương nhớ chẳng phai phôi. Tôi chết chìm trong nụ cười ấy như bao năm đã chết đi nổi đau…

Tôi ôm con chó nhỏ vào lòng mà ngỡ là con gấu bông ngày ấy. Lông nó mượt mà êm êm ru cơn mơ vào đỉnh đèo sừng sửng bóng thiên thu. Tiếng rên “ư ử” như hơi thở nụ hôn đầu. Nhớ quá là nhớ mái tóc ngày ấy ngọ ngoạy trên vai tôi. Tiếng thì thầm yêu xưa vang lên như tiếng chuông chiều vọng vẳng từ ngôi chùa cuối xóm. ngân nga, ngân nga…mà xoáy sâu tận cùng tâm hồn.

Những giọt mưa phùn nhẹ đang giăng ngoài trời như tơ giăng sợi nhớ. Tôi, chỉ mình tôi thôi với ngầy đầu năm Dương lịch. Đã và đang ngồi khóc tuổi thơ qua. Cái tuổi thơ đã rời nguồn xuôi về biển bạc, trên đoạn đời ấy tuổi thơ càng lúc càng hút xa khỏi tầm tay. Người cũng xa nguồn nhưng diệu vợi mù tăm. Tôi mong ngóng như kẻ khờ cứ đăm đẳm nhìn vô định không hình.

Cây nến đã sắp tàn, giọt nến đọng trong bóng hình người ma quái hiện lên. Tôi có mê ngũ không nhỉ! Kìa người đang đứng đâu đó trên đỉnh cao bên bờ vực nhớ. Tà áo chia hai phơ phất, một vẩy chào, một ôm lấy dáng hình xưa. Huyển hoặc và mờ ảo như cỏi thiên tiên. Rồi sương giăng gió cuốn, rồi ảo ảnh dần tan để lại đây vách tường xanh xao như nổi nhớ tôi xanh xao.

Năm Mới 2016

Bình luận về bài viết này

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.