Bến Trường Trầu
thuyền neo căng đợi gió?
nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
đường vận chuyển nậu nguồn lâm thổ sản*
cửa Đề Gi lồng lộng bóng trăng soi…
nước sông Côn
xanh trong mùa hẹn ước
ký ức một thời, muối đọng chợ Phú Phong
người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên
mắt trong mắt
chòng chành nồng lá sóng
thuyền ơi thuyền, say gió rượu vò duyên
hàng hóa ven sông đổ tràn về các Cửa**
đan tiếng cười rộn rã nhả lời yêu
dân thương hồ…
bạc mưa, nắng bão giông!
nhớ mùa lũ…
ngược xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa
thương – côn – kiếm so tài***
xông bến vắng chiều buông
êm hơi thở thơm đêm,
đẫm tận nguồn hương vị biển
nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi
đây, Vijaya!
sông Côn cuộn mình ru vũ điệu Apsara****
đây, Chà Bàn!
thành hoa lệ xứ đền, tháp Champa
đây, Thị Nại!
cảng đường sông – nửa kỷ nguyên khơi dòng lịch sử*****
dáng đoàn thuyền lướt sóng vượt trùng dương…
Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương
sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa…
*“Ai về nhắn với nậu nguồn
Măng le chở xuống cá chuồn gửi lên”-Ca dao Bình Định
**Các Cửa biển : Thị Nại, Đề Gi, Hội An, Cù Lao Chàm…
***Tuyệt kỹ võ học Tây Sơn -Bình Định
****Vương quốc Vijaya lừng danh trong thế kỷ 10-15
*****Thương cảng Thị Nại
Sài Gòn 2012
Nguyễn Ngọc Thơ