Bay vòng khói thuốc từ anh
Cớ sao em lại lanh canh nỗi buồn?
Đứng bên cột điện chon von
Có nghe lạnh một chiều buông… hững hờ?
Bay vòng khói thuốc trong thơ
Mà sao luống cuống nhớ bờ môi em?
Chưa ngày đã tạt sang đêm
Anh chằm hăm đợi… nên nghiêng ngã tình!
Trần Dzạ Lữ.