Nguyên Thủy
Cho dù năm cũ đã trôi xa,
Ta vẫn nhớ..
Mảnh trăng xưa huyễn hoặc…
Mưa có rơi làm chiều thêm hiu hắt…
Vẫn ấm nồng ngọn lửa cháy trong đêm…
Có những ngày ta cố lãng quên,
Cúi mặt mãi..
Đi hoài trong mưa gió…
Rồi một chiều..giật mình ta hiểu rõ,
Giữa ngày hè..
Em là những cơn mưa…
Ta viết hoài về những năm xưa,
Sợ năm tháng đẩy lùi đi …xa khuất,
Tô vẽ mãi từng mảng màu ký ức,
Để xế chiều…
Ngồi ngóng ngọn lửa đêm…
∞∞∞
“Tô vẽ mãi từng mảng màu ký ức,
Để xế chiều…
Ngồi ngóng ngọn lửa đêm…”
Một cái nhìn vào trong tâm (rất cần) về một dự cảm buồn hiu ( làm lạnh lòng lắm). Cho tôi hình dung một lão già cô đơn ở nursing home.
Tấu phia…nên thiếu áo dài
Kệ cha… tui cũng “say hi” bạn mình
Ước… giờ ló ánh bình minh
Dắt qua Tuấn Ngọc, tụi mình cà phê……………..Xuân Phong hữ???…khà khà…
hiểu chít liền!
gà già giò cẳng còn ngon
né đòn, đá mé..bớ con gà già
Có lẽ ở cuối dốc…Chỉ còn biết ngồi ngóng thôi đó anh…
Lâu quá…Không thấy anh, Anh khỏe chứ?
Chúc anh năm mới an vui.
Nguyên Thủy thân .Chiều nay đã phẻ rầu nên giờ nghiên kius và còm cho bài Trăng Xưa của NT đây ..
Mở đầu bài thơ với 2 câu thì người đọc cũng biết rằng tác giả đang nhớ và nhớ quay quắt người xưa mà gọi là mảnh trăng xưa đó ,dù cho bụi thời gian đã bào mòn theo năm tháng thì nỗi nhớ trong ta vẫn đong đầy …
Cho dufnawm cũ đã trôi xa .
Ta vẫn nhớ .Mảnh trăng xưa huyền hoặc ..
Nooiix nhớ vẫn hiện về lung linh ,chập chownftrong buổi chiều hiu hawtslaij mưa rơi thì thật là càng tăng nỗi nhớ và buồn thêm .Nhưng dù sao có nỗi nhớ về em mà làm cho anh thấy ấm lòng ,em là ngọn lửa dang cháy nồng ấm tim anh ..
Mưa có rơi làm chiều thêm hiu hắt ..
Vẫn ấm nồng ngọn lửa cháy trong đêm ..
Lòng vẫn dặn phải cố quên nhưng sao trái tim lại thổn thức ,em là mật ngọt ,là cơn mưa làm dịu mát lòng anh giữa trưa hè nắng gắt ,, Vậy mới biết tình yêu là thánh thiện nhiệm màu ,dù xa rồi nhưng trong anh em vẫn là nguồn sống bất tận .
Cố tìm quên quá khứ ,tìm quên dĩ vãng nhưng quá khứ vẫn hiện về ,mà chính tâm trạng của tác giả cũng mâu thuẫn khi nói lên điều này ,vẫn cố muốn quên mà để rồi lại sợ mình quên mất .Do vậy vẫn sợ thời gian rồi sẽ bào mòn tất cả ,nên vẫn cố gắng níu kéo cái quá khứ ngọt ngào đó ,dù rằng bây giờ tất cả rồi cũng trở thành kỷ niệm ,là dĩ vãng mù sương ..Sự ích kỷ trong tình cảm của chính tác giả thể hiện dù cho có xế chiều thì mình ta vẫn ngồi mà ngóng đợi một ngọn lửa nào vẫn còn le lói trong đêm ,dù biết rằng đó chỉ là nỗi ngóng trông mà thôi …
Ta viết hoài về những năm xưa .
Sợ năm tháng đẩy lùi đi xa khuất ..
Tô vẽ mãi từng mảng màu ký ức ..
Để xế chiều ,ngồi ngóng ngọn lửa đêm ..
Một kết thúc buồn nhưng vẫn mang đầy sự đợi chờ hy vọng ..
Bài thơ hay và sâu lắng lắm Thủy ạ ..Chúc Thủy vui ,khỏe ..Thân ái …
bài thơ buồn nhưng khá ấn tượng anh NT chúc vui nhiều nha
Cảm ơn HT đã chia xẻ ..Chúc HT và gia đình năm mới an vui, hạnh phúc.
Nguyên, Thủy ơi ời . Nhỏ thấy Trăng xưa, Trăng nay , Trăng ngày sau…..Ánh Trăng nào cũng mang thứ ánh sáng huyển hoặc.Trong ánh sáng …kỷ niệm lung linh tuyệt vời , không quay lại được nhưng có quyền cất giữ Kỷ niệm NT nhỉ ? Để mãi mãi là những cơn mưa giữa ngày hè NT nhé.Thân mến .
“Nhỏ thấy Trăng xưa, Trăng nay , Trăng ngày sau…..Ánh Trăng nào cũng mang thứ ánh sáng huyển hoặc..”
Dzẫy là huề rầu…Bó tay luôn..hic ..hic…
Chúc Nhỏ dzui, phẻ trong năm mới và nhớ ngắm trăng kỹ chút thử có khác gì không…?
Chào Nguyên Thủy
“Trăng Xưa ” đầy hoài niệm, một nỗi nhớ mông lung huyền hoặc. Có nỗi nhớ… chẵng gọi thành tên !
” Cho dù năm cũ đã trôi xa,
Ta vẫn nhớ…
Mảnh trăng xưa huyễn hoặc ” NT
Có nỗi nhớ nằm sâu trong tiềm thức. Để cuối đời mỏi cuộc rong chơi…
” Rồi một chiều.. giật mình ta hiểu rõ,
Giữa ngày hè..
Em là những cơn mưa… ” NT
NT ơi, quá khứ đẹp lung linh khi ta không được nắm giữ. Để bây giờ nỗi nhớ lại lang thang ! Một cảm xúc cuối năm… hồn thơ bay bổng. Gom yêu thương khi én lượn đón xuân sang ! Nhưng thôi …hãy cất vào kí ức để.. Xế chiều chỉ một chút đi hoang..
Chúc bạn, năm mới- Thơ luôn dạt dào, bay bổng…thăng hoa cùng nàng thơ
– Sức khỏe và nhiều niềm vui
Cảm ơn chị An Khê…
Rồi một chiều.. giật mình ta hiểu rõ
Điều gì thường làm chúng ta giật mình..vào buổi chiều? Đó là sự hụt hẫng trước hố thẳm… thời gian..!
Chúc chị năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.
Nguyên Thủy thân mến. Lại một bài thơ đầy dẫy trăn trở về kỷ niệm xưa, ít ý nhưng lại thừa sâu lắng. Là người ai lại không có những “chuyện ngày xưa” Nguyên Thủy hả?
Anh “chịu” làm sao ở chữ “giật mình” trong câu:
“Rồi một chiều… giật mình ta hiểu rõ,
Giữa ngày hè,
Em là những cơn mưa…” (Nguyên Thủy)
“giật mình” chắc chắn không hề dính dáng chút gì đến nỗi sợ hãi theo nghĩa thông thường. Mà dường như nó “đóng đinh” rằng, dù là quá khứ, dù chân trời góc bể, dù tất bật trong cuộc sống hôm nay… Thì “em” vẫn là “những cơn mưa” ướm mát “giữa ngày hè”, mỗi khi “ta” nhớ về…
Độc đáo quá Nguyên Thủy ạ.
Thân mến.
Nguyên Thủy thân mến,
Cho dù năm cũ đã trôi xa,
Ta vẫn nhớ…
Mảnh trăng xưa huyễn hoặc…
Ng Thủy đã viết lên từ “đã trôi xa” thời xa xưa ấy mà, nhớ mảnh trăng huyễn hoặc.Trăng xưa và trăng hiện tại không thay đổi,nhưng lúc nào trăng xưa,vẫn đẹp vẫn huyễn hoặc có ý nghĩa trong ta
Rồi thời gian trôi qua …trôi qua… lúc giật mình thì mới hiểu rằng em là một cơn mưa tưới dịu lòng mình trong những chặng đường mà mình lầm lũi đi mãi khô cằn trôi dài theo năm tháng
Thời gian trôi đi đã đẩy lùi quá khứ xa khuất, nhưng ký ức vẫn còn trong ta gợi nhớ về ngọn lửa ấm nồng cháy trong đêm
Để thương ,để nhớ và luyến tiếc,
Kỹ niệm êm đềm chuyện xa xưa…
Thùy Vân chúc Nguyên Thủy một năm mới phát tài , phát lộc và bình an.Thân mến
Cảm ơn chị Mai Thùy Vân…
Mưa có rơi làm chiều thêm hiu hắt…
Vẫn ấm nồng ngọn lửa cháy trong đêm…
Dù trời đầy mưa, buổi chiều hiu hắt…nhưng trong lòng vẫn ấm nồng…
Chúc chị Mai Thùy Vân như vậy trong năm mới…
Nguyên Thủy thân,
Thời gian luôn luôn trôi nhưng có những thứ dường như bất biến … và điều này đã được Nguyên Thủy bộc bạch thông qua phần đầu của bài thơ “Trăng xưa”
“Cho dù năm cũ đã trôi qua
Ta vẫn nhớ
Mảnh trăng xưa huyền hoặc…
Mưa có rơi làm chiều thêm hiu hắt
Vẫn ấm nồng ngọn lửa cháy trong đêm…”
Chỗ này NV cũng đồng cảm với NT , thời gian sẽ không ở lại nhưng có những thứ tưởng chừng như dễ phôi phai nhưng kỳ thực nó trú tại một góc khuất trong ta, và ta không tài nào buông bỏ được.
Và với ta, đôi lúc , trong cái bôn ba vất vả của cuộc sống, ta cũng muốn lãng quên quá khứ…không muốn nhớ, cứ “cúi mặt đi hoài trong mưa gió…” Rồi một chiều…giât mình ta hiểu rõ “Giữa trưa hè, em là những cơn mưa ”
Hóa ra, không dễ buông bỏ, càng cố quên , quá khứ hiện diện , một sự hiện diện thật dễ chịu, thật cần thiết ” như cơn mưa xóa tan đi cái oi bức của buổi trưa hè khó chịu !…”
Để rồi, khi hiểu rõ điều “chân lý” ấy, ta nên chẳng những không muốn quên mà lại còn “…viết hoài về những năm xưa … đã vậy mà lại luôn canh cánh lo sợ ” …năm tháng đẩy lùi đi … xa khuất” nên cứ cố nắm níu quá khứ “tô vẽ mãi từng mảng màu ký ức…để xế chiều ngồi ngắm ngọn lửa đêm…”
Trong cuộc sống với bộn bề công việc đôi lúc ta không nhớ về quá khứ hoặc có lúc muốn lãng quên…Nhưng suy cho cùng thì ký ức … như những cơn mưa làm dịu mát đi cái nắng hè oi ả ! Hiểu được điều này , ta nghĩ phải biết trân trọng , giữ gìn quá khứ để đến lúc tuổi già xế bóng , mình thấy vui, hạnh phúc …
Bài thơ với suy nghĩ rất thực. Chúc em vui.
Xin đọc là :
-…càng cố quên, quá khứ luôn hiện diện.
-…hiêu rõ điều “chân lý” ấy, ta chẳng những không muốn quên mà lại còn…
Cảm ơn chị Nguyệt Vân…về lời bình tuyệt vời…
Vầng trăng chỉ có một…Nhưng tùy theo hoàn cảnh, cảm xúc mà vầng trăng trở nên huyễn hoặc trong đời mình
Có như vậy ngắm đêm trăng mới trở nên lý thú vô cùng…
Chúc chị Nguyệt Vân năm mới an vui, hạnh phúc.
Ta viết hoài về những năm xưa
Sợ năm tháng đẩy lùi đi … xa khuất ,
Tô vẽ mãi từng mảng màu ký ức ,
Để xế chiều ….
Ngồi ngóng ngọn lửa đêm …
Có nên vậy hoài không hả Nguyên Thuỷ ? Hay đẩy nó vào một góc khuất nào đó ? Chỉ lôi ra nhớ lại khi nhớ về …
Đúng vậy đó chị Bích Sơn…khi nào hạn hán quá…Ngừ ta lại ước có cơn mưa..?Chứ ở mãi trong quá khứ sẽ bị trầm cảm đó chị…
Chúc chị vui, khỏe, hạnh phúc trong năm mới.
“Có những ngày ta cố lãng quên,
Cúi mặt mãi..
Đi hoài trong mưa gió…
Rồi một chiều..giật mình ta hiểu rõ,
Giữa ngày hè..
Em là những cơn mưa…”
.
Chui cha, hổng ngờ NT cũng cấn đến em dữ ha ? (nắng hạ chờ cơn mưa rào)
Hê hê…Quynh TL ui…Đang đi gìữa nắng mà có cơn mưa..thì còn gì hơn…?Chúc quynh dzui, phẻ trong năm mới…
Mọi việc đã qua , nhưng vẫn còn uối tiếc mãi hén Nguyên Thủy ! có lẽ quá khứ ấy đẹp lắm NT …
Cảm ơn anh Mỹ Thắng mở hàng đầu năm mới 2015…
Lâu lâu nhớ lại…Cảm xúc như vậy thôi…Có ai quay lại được…?Quá khứ đẹp lung linh vì nó đã không thuộc về mình nữa…
Chúc anh năm mới vui, khỏe, hạnh phúc và thành công…