Trần Dzạ Lữ
Lại treo nỗi nhớ vào tim
Khi em lỗi hẹn một đêm ru tình…
Chắc mê tiếng mõ, câu kinh
Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa?
Lại treo nỗi nhớ vào thơ
Môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai
Lang thang anh, cõi mưa ngoài
Bềnh bồng tóc gió, em hoài thương chưa?
Trên lan can bóng ai gù
Bện dây tình ái, thả bùa rưng rưng
Cái câu quan họ lưng chừng
Eo thon ngực nở, em tung tấy… người!
Anh treo nỗi nhớ một đời
Chờ răng em khễnh, nên gùi đam mê
Tiếng chuông gắp một lời thề
Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau…
∞∞∞
Anh Lữ ui .
Mấy hôm nay rớt mạng nên em kg vô Trang com cho ai được .trưa nay mới có mạng nè ..Đọc bài Lỗi Hẹn của anh mà nghe thật da diết .Ai đã từng hẹn và bị lỗi hẹn thì mới thấm thía được điều này .. .Vì em kg lại khi đã hẹn cùng anh nên để bây giờ anh buồn và nhớ em ..”Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ,để anh buồn như anh chàng làm thơ ‘ (Trần Thiện Thanh ) ,,Tâm sự của anh bây giờ là vậy đó ..Nhưng tình yêu mà anh hè .Có lỗi hẹn ,có nhớ nhau ,có giận hờn mới là tình yêu muôn sắc màu chưa anh trai hỉ ..
Bài thơ của anh em vẫn thích nhất là hai câu kết ,thật đúng và chí lý ….
Tiếng chuông gắp một lời thề ..
Nợ nhau kiếp trước ,nên về với nhau ..
Thật chính xác anh akj .Tình là nợ ,là duyên trong tiền kiếp nên chúng mình mới về với nhau được .Quen nhau từ kiếp nào giờ mình mới được về với nhau .,Chung sống và yêu thương cùng về chung mái nhà ,tất cả đều do chữ Duên và chữ Nợ hết đó anh ạ ,Ông Trời đã sắp đặt và Nguyệt Lão đã se cho chúng mình thaanhf đôi ,điều đó là chân lý .là qui luật bất biến mà chúng ta ai ở trong tình yêu đều rất hiểu .Có phải xa nhau cũng vì mình kg nợ ,kg duyên mà thôi .
Một bài thơ của anh đến với Trang thật hay ..Chúc anh sức khỏe để chuẩn bị mổ mắt cho khỏe mà còn làm thơ dài dài nữa nha anh ..Thân mến anh trai …
Cảm ơn em trai NĂM THỤ56 đã chỉa sẻ tâm trang anh qua bài thơ Lỡ Hẹn.Cảm động đó tề.Năm mới thật yên bình nhé em trai
Em họa với anh bài thơ này nhé
GỞI NGƯỜI LỠ HẸN
Ai gieo câu lục thình lình
Để cho câu bát rập rình trái tim
Vườn chè trăng chửa chịu lên
Đôi khi lỡ hẹn làm nên xuân ngời
Treo nỗi nhớ trong nụ cười
Mượn môi ai đỏ ngỏ lời tóc tơ
Bước chân như chợt sững sờ
Bềnh bồng chi để cho thơ tội tình?
Vai nghiêng níu ngọn thường xuân
Biêng biếc xanh, nhuộm trong ngần tình ca
Câu quan họ chợt la đà
Mắt môi lúng liếng, người xa…hút hồn!
Nên chi có những bồn chồn
Vin vào nỗi nhớ, cháy nguồn si mê
Tiếng chuông gió, nối trăng thề
Từ trong tiền kiếp, gọi về mai sau
TƯƠNG GIANG
Cảm ơn Tương Giang đã có bài họa thật độc đáo và ấn tương hí.Ai gieo câu lục thình lình
Để cho câu bát rập rình trái tim
Vườn chè trăng chửa chịu lên
Đôi khi lỡ hẹn làm nên xuân ngời( TG) Đó là 4 câu mở đầu dẫn dắt người đọc đi vào thơ của em.Anh thích hai câu ni ghê!Ai gieo câu lục thình lình
Để cho câu bát rập rình trái tim( TG ) Một cảm xúc phải nung nấu lâu mới như thế nhỉ.Rồi tiếp khổ thơ thứ 2:Treo nỗi nhớ trong nụ cười
Mượn môi ai đỏ ngỏ lời tóc tơ
Bước chân như chợt sững sờ
Bềnh bồng chi để cho thơ tội tình?(TG) Nỗi nhớ ghim trong nụ cười chứ không là nỗi hắt hiu thì đó nỗi nhớ của một người luôn lạc quan.Khổ thơ thứ 3 đúng là duyên dáng của “cô Băc Kỳ nho nhỏ” :Vai nghiêng níu ngọn thường xuân
Biêng biếc xanh, nhuộm trong ngần tình ca
Câu quan họ chợt la đà
Mắt môi lúng liếng, người xa…hút hồn!( TG) Lại bất ngờ có 2 câu”hút hồn thật” ::Câu quan họ chợt la đà
Mắt môi lúng liếng, người xa…hút hồn!. Khổ thơ cuối cùng của bài họa khiến anh ghiền như ghiền xì ke:Nên chi có những bồn chồn
Vin vào nỗi nhớ, cháy nguồn si mê
Tiếng chuông gió, nối trăng thề
Từ trong tiền kiếp, gọi về mai sau
TƯƠNG GIANG Cảm ơn Tương giang đã chia sẻ một bài họa thật hay và ý nghĩa lắm cơ! Quý mến em đêm an lành và hạnh phúc nhé
Chào Dzạ Lữ !
Cũng may là em gái Bắc Kỳ mê tiếng mỏ , câu kinh chứ em mà nhớ anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa thì không biết sự thể ra răng nữa ? Công nhận tình yêu của DL rãi khắp miền đất nước , ở chỗ mô cũng có hết , đáng nể nghen . Thú thật chị sợ mấy ông nhà thi sĩ lắm , đau tim quá DL ơi ! Vì chị…đã chạm rồi chắc phải “né” thôi … Hì Hì…!!!
Chúc Năm Mới vui – khỏe và gặp nhiều người đẹp để có nhiều bài thơ tình cho thiên hạ đọc …cám ơn .
Thơ chỉ là thơ thôi chị Bích Sơn ơi! Đời thật khác mà chị
Lu Linh tặng chú Lữ nè …

Trời , Lu Linh ác thiệt á ,,, hẹn mà hổng chịu tới, để anh buồn rùi Lu Linh dạo khắp trong sân hén ???
Nghe nói em Mây hay thương người lắm mà…
Lu Linh lo trốn đi nghen…Nhà thơ Hồ Dzếnh hiện hồn dzề kìa…!
Đòi tác quyền hén…
Da noi la siu tam ma sao doi tac quyen he ???
Cảm ơn Lu Linh đã tặng thơ của Thi sĩ Hồ Dzếnh hí
Ông anh thân mến.
Bài thơ yêu này có “lực động” thì mạnh nhưng lời lẽ thì thừa nhẹ nhàng. Thú thật Trúc Sơn thích là thích ở chỗ đó.
@ Xin anh cho phép em ráp hai cặp câu ở hai nơi về nhập cho nó chụm nhum một chỗ tí nghen. (đương nhiên em phải đổi một chữ để dẫn dắt về vần- vì thơ luc- bát mà, anh hén.):
“…
Chắc mê tiếng mõ, câu kinh
Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa mê?
Tiếng chuông gắp một lời thề
Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau…”
ráp vô như vậy mới thấy “tiếng chuông” nó “có lý” làm sao! Ngược lại thì “tiếng mõ, câu kinh” đáng ghét thiệt anh há? “Kinh” với “mõ” làm gì không biết! Anh muốn giải quyết cho “êm chuyện” hông hè? Em nói nhỏ nghen: Hôm nào đẹp trời, anh chôm quyển kinh với cái mõ của nàng, đem dú là “êm chuyện”… hà hà (Đùa tí cho vui, mong anh không giận 😆 )
@ Còn chuyện ni em không hiểu nên buộc lòng phải hỏi anh thôi:
“Cái câu quan họ lưng chừng
Eo thon, ngực nở, em tung tấy… người!”
hai câu đó có hết thảy 14 chữ, em thông suốt hết, chỉ duy có hai chữ “tung tấy” là bí rị! Dậy chớ “tung tấy” là làm sao anh hè? Cái này là em hỏi nghiêm chình, kỳ này anh hổng vờ cho qua ha là trả lời trớt quớt à nghen 😆
Chúc anh nhiều vui.
Thân mến.
Cảm ơn Trúc Sơn cảm nhận rứa là anh ok rồi.Còn chữ tung tẩy ni là “khoe” nhưng là”:Hàng mẫu trưng bày nhưng cấm sờ vào hiện vật” em à.
Ủa, mà hình ở trên dúng như anh Lữ lỡ hẹn để cô gái Bắc đứng chờ í mà ?
Bởi nàng mê mõ ham kinh
Quynh mình cau có bực mình… hổng thấy na?
Tào Lao đốc khía khịa cà…
En miền khõ cái cái là tiêu nhen?!…khà khà… (*)
.
(*), tiếng Huế: En= anh, Miền= mình, Khõ= gõ, kí
Hehe
Ai chờ ai cũng được mà em trai Tào Lao.Thơ chỉ là thơ mà…
He he he ,,, chỉ có môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai mới dám lỡ hẹn dzí anh Trần Dzạ Lữ thui nghen …Biết là ai rùi đó !
Là cái cớ để làm thơ thôi Mỹ Thắng à.
Lại treo nỗi nhớ vào thơ
Môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai
Lang thang anh, cõi mưa ngoài
Bềnh bồng tóc gió, em hoài thương chưa?
Ai mà gan quá, Dám lỡ hẹn cho anh mình thơ thẩn , thẩn thơ như ri hè, Ừ cứ lỡ hẹn dài dài cho anh Lữ thường xuyên có những vầng thơ khắc khoải nhớ nhớ mong mong anh hỉ ? Thân mến
Nhỏ ui ! Răng mà xúi dại “người ta” rứa hè? Một lần anh mới ráng chơ và làm thơ chứ mười lần là anh …chạy ! Cảm ơn em đã trích thơ hí.Năm mới vui nhiều Nhỏ hí
Đồng ý với anh Lữ một lần anh lữ ráng chờ chứ 10 lần ảnh chạy…AnhLữ nói thật đó… Bài thơ này đọc rồi ở trang Hx nên chỉ chọc anh Lữ thôi , Thơ anh LỮ lúc mô cũng dễ thương mà!!! chúc vui anh nhé
hehe cảm ơn Thảo nhé.Chúc vui
Anh Trần Dzalư mến,
Bài thơ thấm đẫm cảm xúc ngọt ngào của tình yêu…nhưng hai câu đầu tiên chợt như có gì lạ, giọng chùng xuống pha lẫn một chút dỗi hờn
“Lại treo nỗi nhớ vào tim
khi em lỗi hẹn một đêm ru tình…
Chắc mê tiếng mõ, câu kinh
Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa ?”
Một cảm giác hụt hẫng do em” lỗi hẹn một đêm ru tình” …anh cũng không giận mà chỉ trách yêu “chắc mê tiếng mõ, câu kinh…” và lời trách này khiến người đọc nhận ra dường như anh rất hiểu người yêu của mình … biết rõ vì sao em lỡ hẹn…Để rồi , anh yên lòng đưa cảm xúc nhớ em gửi vào trang thơ …
“Môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai
Lang thang anh, cõi mưa ngoài
Bềnh bồng tóc gió, em hoài thương chưa ?”
Lúc này, là lúc anh trang trải cảm xúc trong thơ và hình ảnh em “nào môi…nào tóc…”vẫn đong đầy trong nỗi nhớ ! …
Và đâu đó…
” Trên lan can bóng ai gù
Bện dây tình ái, thả bùa rưng rưng
Cái câu quan họ lưng chừng
Eo thon, ngực nở, em tung tẩy … người”
Cuộc sống chung quanh ta luôn đong đầy mật ngọt của tình yêu…
Phần anh…
Anh treo nỗi nhớ một đời
Chờ răng em khễnh, nên gùi đam mê
Tiếng chuông gắp một lời thề
Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau”…
Với anh, cảm xúc nhớ thương sẽ là mãi mãi…và nợ duyên sẽ kết ta về lại.vơi nhau , anh tin như thế !
Bài thơ là chuỗi cảm xúc tình yêu thật đẹp…và dù thế nào … nếu có tình yêu, có duyên, có nợ
tất ta sẽ được về lại với nhau…
Bài thơ thể hiện quan điểm “Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau “, em đồng ý quan điểm này của anh”.
Chúc anh sức khỏe.
Thân ái.
Cảm ơn em gái Nguyệt Vân lúc nào cũng cảm nhận thật chân tình và sâu s8ac1 về thơ anh.Đọc đã gì đâu.đúng là cô giáo dạy Văn có khác.Chúc em đêm an yên hí
“Lại treo nỗi nhớ vào tim
Khi em lỗi hẹn một đêm ru tình…
Chắc mê tiếng mõ, câu kinh
Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa?” (TDL)
Anh Lữ đang chờ hát khúc Hậu Đình Hoa mà ai đó cứ mê tiếng mõ, câu kinh..!Làm ảnh nhớ nhung da diết…
Nhưng quan trọng nhứt là ở điểm này:
“Khi em lỗi hẹn một đêm ru tình…”
Mới có lỡ hẹn một đêm thôi..Anh Lữ đã buồn, nhớ, lang thang trong đêm mưa..:
“Lại treo nỗi nhớ vào thơ
Môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai
Lang thang anh, cõi mưa ngoài
Bềnh bồng tóc gió, em hoài thương chưa?”
Ai đó nghe chắc phải động lòng “từ bi”…với người tình si…
Chúc anh năm mới vui, khỏe và không phải lang thang trong đêm mưa như trong bài thơ…
Cảm ơn lời cmt dài của Nguyên Thùy hí.Thơ anh luôn như rứa mà.Ngoài đời thì khác tí…hehe