Bay vòng khói thuốc từ anh
Cớ sao em lại lanh canh nỗi buồn?
Đứng bên cột điện chon von
Có nghe lạnh một chiều buông… hững hờ?
Bay vòng khói thuốc trong thơ
Mà sao luống cuống nhớ bờ môi em?
Chưa ngày đã tạt sang đêm
Anh chằm hăm đợi… nên nghiêng ngã tình!
Trần Dzạ Lữ.
” Bay vòng khói thuốc từ anh”
Làm cho em hít bây giờ … ung thư
Rồi con , rồi cháu nó buồn,
Anh không khói thuốc cả nhà yên vui.
He he ,,, mình cũng hút mờ khuyên ngừ ta là seo hè …
Cám ơn Trần Thị Ung Thư, nghe tên em anh sợ quá, muốn bỏ thuốc tắp lự. May là anh đã bỏ được, hehe, sao em không đặt thêm tên là Di Căn luôn đi em?
Chúc em an lành hí
v thơ anh lữ vẫn phong cách anh .Rất tình cảm anh chúc anh Lữ bình phục trở lại sân chơi.vui và thành đạt… bài hoạ cuả TGcũng ok lắm, Chúc mừng Tg sở trường hoạ thơ…và nhiều lĩnh vực khác…
Cám ơn Hiếu Thảo đã khen thơ anh cùng lời chúc sức khỏe đến anh. Em nói đúng, TG không chỉ họa thơ mà truyện ngắn cô ấy viết cũng đăng trên các báo giấy nhiều
Chúc em luôn an lành
Nhắn cùng anh, nhắn cùng anh
Chừ còn đang bệnh, nên đành “dưỡng” thôi
“Luống cuống” chi- nhớ “bờ môi”?
“Chằm hăm”, “nghiêng ngã”… mai rồi hẵng hay.
Tàn trong kiếp thế nhân này
“Bay vòng” nỗi nhớ…nối ngày thay đêm
Cứ như rứa, nếm êm đềm
Khói- sương, mộng- ảo…như thêm tuổi tình……………!?…khà khà…
Khà Khà ơi, cảm tác của em vui quá, cám ơn em. Anhnghe em nên chỉ dưỡng thôi, không dám vô mạng nhiều. Chúc em luôn vui khỏe
Hi hi ,kg sao anh trai ui ,em đã đọc rồi ..Chúc anh vui ,khỏe ….
Cám ơn lời chúc mừng và 4 câu thơ cảm tác của em trai NAMTHU56. Chúc em luôn vui khỏe hí
Anh Trần Dzalư mến,
Mừng nhà thơ trở lại Trang nhà với bài thơ “Bay Vòng”. Bài thơ bắt đầu bằng hình ảnh làn khói thuốc lan tỏa, NV có cảm giác ấm , bởi khói của thuốc nhưng đâu đó….dường như đong đầy tâm trạng của người trong cuộc…
“Bay vòng khói thuốc từ anh
Cớ sao em lại lanh canh nỗi buồn ?”
Câu thơ mở đầu gợi lên hình ảnh , “anh” phì phà từng hơi thuốc mang theo những vòng khói liên tiếp bay lên…thực chất , lúc này, trong anh đang đong đầy tâm trạng…ấy vậy mà,….anh lại lo cho em sao lại canh cánh nỗi buồn…tơi đây, NV có cảm giác anh lo cho người thương, lo cho người yêu… nhưng kỳ thực trong lòng anh rất vui bởi anh nhận ra được sự chia sẻ trong tình yêu…
“Đứng bên cột điên chon von
Có nghe lạnh một chiều buông….hững hờ ?”
Rồi từ thương lo cho người yêu, anh chợt xót xa khi nghĩ đến…những lúc không có anh, … người yêu đứng một mình…chắc phải buồn và đơn độc lắm….bấc giác nỗi thương cảm cứ trào dâng…
“Bay vòng khói thuốc trong thơ
Mà sao luống cuống nhớ bờ môi em ?”
Riêng anh, tâm tư lúc nào cũng chất ngất ….thế là, khói thuốc cứ bay…và lúc này , anh muốn trang trải những cảm xúc , những suy tư…đến với “”nàng thơ” cho nhẹ lòng … cho vơi đi nỗi nhớ….Nhưng không làm sao được , lúc càng muốn quên thì nỗi nhớ càng…da diết khôn nguôi … cứ “luống cuống nhớ bờ môi em”…
“Chưa ngày đã tạt sang đêm
Anh chằm hăm đợi…nên nghiêng ngã tình !”
Vậy là, anh thực sự không làm chủ được con tim của mình, anh không thể bắt lòng mình đừng mong ngóng đợi chờ … em ơi !….lúc này, hơn lúc nào hết , anh xin thời gian qua thật nhanh “chưa ngày” cứ “”tạt sang đêm”… để anh được gặp lại “tình yêu của anh”…
Bài thơ tình đong đầy cảm xúc rất thật…rât dễ thương. Khi đã yêu nhau , luôn biết quan tâm chia sẻ…luôn muốn được bên nhau.
Cám ơn nhà thơ TDL với bài thơ đáng nhớ !
Chúc anh luôn vui, khỏe.
Thân ái.
Cám ơn Nguyet Van với lời cmt thật ý nhị, đúng chất của cô giáo dạy Văn đó tề. Anh đọc mà vui vì sự đồng cảm cho một tâm trạng đối với cuộc tình đang hiện hữu, đúng là có những lúc rất yêu nên rất lo, em gái nờ. . Nên chi khói thuốc mới bay vòng theo nỗi niềm như em phân tích.
Lời bình cuối em nói thật hay và thật đúng. ”Khi đã yêu nhau , luôn biết quan tâm chia sẻ…luôn muốn được bên nhau.”(N.V)
Một lần nữa, cám ơn lời cảm nhận thân tình của Nguyet Van hí. Chúc em luôn bình an cùng xuân mới sắp về.
Hic, không hiểu sao em copy từ file cá nhân của mình ra đây mà nét lại bị đổi thành ra hơi khó đọc, xin lỗi anh Trần Dzạ Lữ và các anh chị cũng như các bạn, xin được gõ lại toàn bộ bài thơ họa…
TẠI
Chỉ tại khói thuốc bay vòng
Khi không anh muốn em hong nỗi buồn
Lạ chưa, hai kẻ cô đơn
Ngồi đong dĩ vãng dỗi hờn với thơ
Khói bay là phút tình cờ
Sao trong khóe mắt bất ngờ…mi cay?
Đổ thừa tại gió heo may
Làm cho trăng vỡ ban ngày đó anh
TƯƠNG GIANG
Rất vui với bài họa nhanh nhạy và sắc sảo của Tương Giang đó nha. Em ”đổ thừa” khéo léo ghê
Chỉ tại khói thuốc bay vòng
Khi không anh muốn em hong nỗi buồn…(T.G)
Rồi vin vào đó em khơi lại kỷ niệm tài tình nè…
…Lạ chưa hai kẻ cô đơn
Ngồi đong dĩ vãng dỗi hờn với thơ…(T.G)
”Hai kẻ cô đơn” bên nhau cùng ”đong dĩ vãng” thì còn chi cô đơn nữa hí?Rồi anh đã chộ điều thú vị
…Khói bay là phút tình cờ
Sao trong khóe mắt bất ngờ…mi cay?(T.G)
Anh cũng hiểu 2 câu thơ cuối cùng rất ý nhị…
…Đổ thừa tại gió heo may
Làm cho trăng vỡ ban ngày đó anh(T.G)
Bài thơ họa như khởi sắc cho một cuộc tình thơ. Chúc em nơi ấy luôn an lành. Trân quý em
Chúc mừng sự trở lại của nhà thơ Trần Dzạ Lữ trên Trang Nhà. Đáng ra sáng nay em vừa nhâm nhi cà phê sáng vừa cmt bài viết của em, nhưng bài thơ tình hay tuyệt của anh của anh ”cuốn” em theo khói thuốc mất rồi, nên đành ”gác” lại bài mình, mà vô họa ngay cùng anh, thay cho lời chúc chúc sức khỏe và bình an gởi đến anh
TẠI…
Chỉ tại khói thuốc bay vòng
Khi không anh muốn em hong nỗi buồn?
Lạ chưa, hai kẻ cô đơn
Ngồi đong dĩ vãng, dỗi hờn với thơ.
Khói bay là phút tình cờ
Sao trong khoé mắt bất ngờ…mi cay?
Đổ thừa tại gió heo may
Làm cho trăng vỡ ban ngày đó anh.
TƯƠNG GIANG
Chúc mừng anh trai đã hồi phục sức và đã có bài thơ thả vô Trang nhà liền hén …
Khói thuốc anh bay vòng vòng ..
Như tình anh đã nằm trong em rồi ..
Nhìn sợi khói thuốc chơi vơi …
Trong anh sợi nhớ ,tìm bờ môi em …
Một bài thơ thật trữ tình và đáng yêu anh trai ạ …chúc anh trai vui ,khỏe ,cho sợi thuốc mãi bay vòng và bay xa quấn quít mãi cùng em ..Phải không anh trai hè …..
Anh trả lời NAMTHU56 ở đây mà răng ”chạy” lên trên rồi…em trai thông cảm hí