Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Nếu mắt tôi còn tinh như ngày ấy
Sẽ thấy người qua từng ngọn sóng xô
Sẽ rướm lệ khi người nằm run rẩy
Bởi niềm đau bệnh tật hóa ngây ngô
Nếu tim tôi còn rộn ràng tuổi đôi mươi
Tôi sẽ yêu người nhẹ nhàng như cơn gió
Tôi sẽ gieo cho người hằng vạn nụ cười tươi
Cho mắt cho môi người trở nêm thắm đỏ…
Tiếc thay mắt đã mờ tim đã chậm
Nên không nhìn người: mà đau đớn thay người
Nên bao năm yêu người: tuổi già chầm chậm
Tiếc thương thân sao khô héo những nụ cười
Nếu không là tôi… nếu không là người
Hai kẻ không cùng chung duyên phận
Thì trần gian đâu có kẻ khóc người cười
Thì kiếp số chắc chẳng ai than thân trách phận
Bây giờ ngồi đọc chữ “nếu như” thật lơ đểnh
Như kẻ du hoang một kiếp tiếc tình chung
Tôi sẽ không biết người đang ngã bệnh
Không biết gì và sống cạn kiếp lao lung…
∞∞∞
Giá như đừng có chữ “Nếu”. Thì có lẽ sẽ không còn những nỗi buồn.
Giá như giá như… ô hay chữ Nếu hóa giá như…
Lâu ngày đọc thơ Thiên Di
Nghe buồn như bữa nẫu đi lấy chồng
Đêm nằm nghe lạnh con tim
Sáng ngày ra quán vô liền sáu chai
Vô liền chục chai đó Xuân Phong
NT xin chia xẻ với anh Thiên Di…Mỗi người đến và đi theo một định mệnh nào đó. Mong anh bớt buồn.
Chỉ biết cám ơn sự cảm thông của bạn
Đừng buồn nhiều đó Thiên Di
Ừ
Rất thông hiểu bài thơ này vì biết rỏ anh quá mà…
Đừng buồn nghe ông già lụm cụm kia. Sinh tử có phần. Nếu nàng có ra đi trên quê hương này anh vẫn còn đôi nén hương chứ ở Úc thì làm sao? Hẳn sẽ đau lòng lắm. May mà chị ấy chấp nhận về yên giấc trên quê hương do vậy anh đừng “NẾU…” nữa…
Thôi anh không NẾU nữa đâu mà lo…
Nếu “BÌNH” đã nằm bệnh nan y nên bạn đau lòng thế.
Thôi mà “sinh lảo bệnh tử” mà Thiên Di. Cỏi đi về vốn là kiếp người…
May là còn gặp trên quê hương chứ nàng mất ở phương trời xa hẳn bạn càng buồn nhiều hơn.
Thôi thì cứ lặng lẽ theo dòng đời xuôi mái đi bạn…
An ủi là người về và nằm lại quê hương
Anh PVT ơi.
Sinh,lảo bệnh tử đả là quy luật chung mà không ai trong chúng ta tránh khỏi,không sớm thì muộn,Vẩn biết là thế mà khi đọc được nhửng lời tự sự của anh vẩn thấy buồn cho thân phận con người
một chút đồng cảm cùng anh.thân chúc anh luôn được an lạc ạ.
Cám ơn Thùy Dương nhiều
Nếu tim tôi còn rộn ràng tuổi đôi mươi
Tôi sẽ yêu người nhẹ nhàng như cơn gió
Tôi sẽ gieo cho người hằng vạn nụ cười tươi
Cho mắt cho môi người trở nêm thắm đỏ…
Nhỏ thích Nếu ni nè anh Thiên Di, Không gì đẹp bằng mơ anh ạ. Hãy cứ mơ đi anh…mơ….mơ cho cuộc đời thêm nồng ấm . Thân mến
Mơ rồi để yêu phải không Nhỏ !
Dạ. Đúng rồi đó anh ĐMT …ủa mà quên hỏi mấy nay sao hổng thấy anh dzới anh Từ…Buồn quá chừng luôn , buồn….lịm người đi đó vì hổng có ai để ăn hiếp hết á . Nhớ có mặt thường xuyên nhen anh ( Có nhắn anh Từ thì đừng nói ly do ni nhen , Nhỏ sợ anh Từ trốn ) Mong ? hic hic
Mơ nhiều hóa ra mình không thực cũng mệt lắm Nhỏ ơi.
NẾU! NẾU! NẾU !!!,,, làm mình nhớ ,,,
Nếu tôi có được phép thần thông
tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước
để cho anh thấy Giải Phóng được
Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh …(Nhật Ngân)
Sài Gòn khóc Sài Gòn đau
Máu tim như đã đổi màu máu tim
Hai câu tôi viết tháng 5-1975 đó.
“Nếu …” ,,, là một hoài niệm và có chút tiếc muối phải không Tòng ?
Bạn cũ anh ấy đang chờ chết đó.
Đừng nhắc nhiều nghe.
Trời ơi ,bệnh gì mà đang chờ chết ?
Ung thư máu
Bây giờ ngay trước mắt rồi Mỹ Thắng ơi
Cái chữ NẾU buồn như hoài niệm vẫn trong anh.
Tâm tình khắc khoải vì tật bệnh cuộc đời đã là chuyện dĩ nhiên…
Bài thơ ru buồn thoát ra từ tuổi xế chiều.
Tôi đau đáu thân phận người đó mà
Sao mà buồn vậy Thiên Di- Phạm Văn Tòng.Chúc an lành
Thiên di mà không buồn mới lạ đó.
Chắc rồi
Làm sao không buồn khi người ấy nằm bệnh chuẩn bị lìa đời.
Miình xin chia buồn nghe Tòng ,,,
Cám ơn bạn