Nguyên Thủy
Ngày sau ước là mây trắng
Rong chơi với gió phương nào
Ngày sau cố quên năm tháng
Muộn phiền cùng những hư hao…
Ngày sau ngồi nhớ ngày thơ
Rưng rưng chiều hôm ai tiễn
Ngày sau dẫu qua dâu biển
Lòng vui mỗi độ nhớ về
Ngày sau quên thời kiêu bạc
Ra đầm thức với đóa sen
Ngày sau lắng nghe tĩnh lặng
Thời gian cứ rớt vô tình
Ngày sau nhìn lại ngày xưa
Những ngày vực sâu đá dựng
Ngày sau rũ quên uất hận
Cảm ơn một thuở muộn phiền
Ngày sau ôm đàn ta hát
Lời yêu giấu đã lâu rồi
Ngày sau quên tình phai nhạt
Giữa đêm vằng vặc trăng soi
Ngày sau ngồi giữa nhân gian
Hỏi mình một đời được mất…
Ngày sau buồn vui xa khuất
Lòng yên lặng tựa mặt hồ…
∞∞∞
Ngày sau ngồi giữa nhân gian
Hỏi mình một đời được mất…
Ngày sau buồn vui xa khuất
Lòng yên lặng tựa mặt hồ…
Được lắm NT ! Ngày đó chắc cũng không xa mấy nữa…
Đừng nhắc tới anh wơi…Kiêng…
Thấy mấy con dao tự nhiên nghĩ tới Bình Phước , VN. He he, nổi da gà !
Giật mình tự nhiên của người giàu….??
Bức hình minh họa…
Nàng tới ngày “rửa tay gác kiếm”…Nhìn những con dao nhớ lại một thuở tung hoành…cảm xúc qúa nên ngồi thừ như vậy đó…
Mời bà con bàn típ…Chúc cuối tuần vui vẻ
…một thuở tung hoành…mỗi con dao là một mối tình…nàng đếm thầm và ngồi thừ suy nghĩ…,mà sao mình lại để mất những con dao khác được nhỉ…
Nàng wên mất anh hàng xốm đã cầm nhầm cái wuần và dấu luôn con dao..?
Nàng hồi tưởng lại “Những ngày vực sâu đá dựng” , “Ra đầm thức với đóa sen” mà tiếc nhớ…mà nước mắt rưng rưng…mà tự hỏi con dao ngày ấy nay đâu…
Hè hè Gấu wơi…con dao còn nguyên đó…nhưng trong tim không còn dao nữa…Người hổng tiếc thì bảo là “ngộ”…Người còn tiếc thì than “lực bất tòng tâm” Chạy đôn chạy đáo để kím lại con dao…
Đén cũng sẽ đến nhưng nghĩ thì không dám nghx đâu NT
Ngày sau ôm đàn ta hát
Lời yêu giấu đã lâu rồi
Ngày sau quên tình phai nhạt
Giữa đêm vằng vặc trăng soi
.
Ngày sau như thế nầy là thoải mái nhất đó nghe NT. chúc như vậy nghen !
Quynh Mỹ Thắng nhớ nghe lời nẫu phiên đững đi kím tiền nữa nghen…có bi nhiêu xài líp ba ga đi nghen…
Tẹng NT và cả nhà nè …
Nguyên Thuỷ ơi NT….NT chọn chưa NT…hic…tậu…
Chọn đi NT ơi, càng dài càng tốt !

Dao này chỉ dùng để bằm thâu đó anh TL wơi…
Nghe nói thâu cũng ớn quá NT quơi…
Chọn rầu…nguyên bó đó Gấu..
Xí…lộn…G đưa cái hình này nè
Ha ha ha, Gấu bái sư phụ NT rầu 😜
Hehehehe…

Nẫu ôm nguyên bó dao…thì có đâm, chém gì được…?Lo cho dao hỗng rớt trúng chưn là may rầu…
Cảm ơn Gấu nghen..Gấu làm NT nhớ lại một thời…
Rồi sẻ được làm mây trắng
Thênh thang dạo khắp mười phương
Dẩu cố quên đi năm tháng
Nhưng lòng vẩn cứ muộn phiền
Ứa nước mắt nhớ ngày thơ
Một hôm nào người đưa tiển
đả qua rồi cơn dâu biển
Vẩn bâng khuâng lúc nhớ về
Cố quên một thời phiêu bạt
trở về thanh tịnh như hoa
một đóa sen hồng tỉnh lặng
vươn cao ,hương tỏa bay xa
Bây giờ nhìn lại ngày xưa
Nhửng ngày bảo giông khốn khó
Lòng thênh thang như cơn gió
Nhẹ nhàng bay khắp muôn nơi
Ngày sau ôm đàn ta hát
Nhớ về hình bóng xa xưa
Tình đả phai trong nắng nhạt
Đả qua như buổi giao mùa
Ngày sau giửa chốn nhân gian
Nhìn lại nhửng gì được mất
thả bay theo vào cơn lốc
Ta về làm hạt bụi thôi
Tặng Nguyên Thủy,
Cảm ơn Thùy Dương đã tặng bài thơ rất hay…Quá khứ càng phong phú khi ngồi nhớ lại lúc nào cũng đầy cảm xúc…Chúc Thùy Dương vui, khoẻ.
Nguyên Thủy Ơi! hình post sao mà độc đáo quá! kiểu này chắc các anh nhà mình xin 2 chữ bình an, hổng dám rục rịch….Nhưng đấy là chỉ thấy mà thôi.,chứ đọc khổ thơ cuối, biết bạn mình vẫn còn bình yên là tốt rồi:Bởi chắc chắn là Nguyên Thủy chỉ có được chứ không mấy. Còn nguyên vẹn nên chừ mới thở ra thơ, Đúng không Nguyen Thủy?
Ngày sau ngồi giữa nhân gian
Hỏi mình một đời được mất…
Ngày sau buồn vui xa khuất
Lòng lặng yên tựa mặt hồ…
Thân ái!
Cảm ơn Xuân Hùng đã hỏi thăm…NT vẫn còn nguyên vẹn mà…Nẫu để bó dao nhưng hổng nỡ…
Độc đáo nhất là kiểu ngồi của nàng trông phát KHIẾP !
Chỉ có anh Đào hổng sợ dao…mà khiếp kiểu nàng tạo dáng hén…?
Dao tuy cùn cũng sợ , nhưng kĩu ngầu nhòm thấy ghơ hơn
Nhưng mà quynh Từ thích đó…wa nay ngắm nghía cừ wài…hổng thấy sao…?
Anh Từ là bây giờ là ngừ Ca Na Điên mờ NT
Ừa hén…
Hì hì, ngày nay ghen chi mà ghen dữ dzậy trời , ghen đến cặp đùi ốm tong , còn đem mớ dao phay ra dằn mặt nữa chớ ! 😩😀😜
Quynh Tào Lao wơi…Nẫu luyện yêu đến tầng thứ 9 nên ốm dzẫy đóa…wa đến tầng mừ sẽ múp trở lợi đó mờ….
Hừ…hừ…

Hèn chi nhìn hình thấy wen wen 😜
Phi tiêu phóng cầu âu mà trúng hén…?Hi…hi…Nẫu lại bị sụp hầm nữa rầu…?
Hi..Hi… thấy bạn bè ai cũng sợ tấm hình post lên, nhưng tấm hình đấy cũng có gì sai đâu!?
Cái đau ấy cũng mấy mấy con dao cứa vào ..trái tim í mà.
Thíck đoạn 5.
Mấy con dao ..cứa cứa thôi ,có chi mà sợ hén anh Từ Manh Long?????????heeeeee hEeeeee
Mỗi con dao từng là một thú đau thương đó anh Từ wơi…Anh cứ beee…hee thì con dao cuối cùng bén nhứt đó…
Mời cả nhà cùng nghe Thú Đau Thương nha
Cảm ơn Thùy Dương…Lâu rồi nghe lại vẫn thấy hay như ngày nào…
Khổng có chi…hi hi….NT có cần TD gởi vài cục đá mài dao dzô không?
Thâu nghen TD dao chựa bén đã ngán rầu , mài nữa chắc hết dám dzô luôn
Vậy thôi…không gởi đá mài dzô nửa,gởi cái này chắc mọi ngừ sẻ vui hơn nè

Thùy Dương qủa là chiên dziên châm xăng dzô lửa..?
he he…có giấy chứng nhận cái dzụ …châm xăng luôn đó…
Dzẫy theo cách gọi bi giờ Thùy Dương là “xăng tặc” hén..?
hic…cái danh từ hông có hoa mỷ chút nào…hichic..tủi thân ghê
Hêhhehe….xăng tặc…hay!…
ha ha cho NT …điểm 10 nè.
Xã hội ta giờ cái gì cũng gọi là “TẶC” mà

Hầu xưa Trương Phi đã xài chữ Tào tặc rầu anh wơi…
Ngày sau ôm đàn ta hát
Lời yêu giấu đã lâu rồi
Không còn chi đẹp bằng 1 ngày nào đó ngồi ôm đàn hát những tình khúc xưa để nhớ về 1 thời đã qua……nhưng …hơ …hơ…nhìn cái hình…thui lo ôm đàn chạy là thượng sách đó NT ui .
Hè hè…Cảm ơn Nhỏ đã phiên nghen..nhưng bó dao đó cùn hết trơn rầu…
Bài thơ hay…nhưng hình minh hoạ thấy mà phát ớn đến thấy ngày sau sao mờ gần quá . chào NT !
Cảm ơn anh Hồ Hùng…Lâu ngày mới gặp..Khỏe luôn chứ anh..?Hổng sợ…thì ngày sau sẽ đến chậm hơn đó anh..?
Thấy tấm hình như thế nàm sao mà dám nghĩ đến chuyện ngày sau !
Anh Tri wơi…Ngày sau thế nào cũng tới…còn bó dao cùn hay bén …đêm nằm vắt tay lên trán si nghĩ lại nghen…
Đến rồi cũng sẽ đến nhưng nghĩ thì không dám nghĩ đâu NT