Đinh văn Quế
Anh Đinh văn Quế , cựu học sinh Cường Để thuộc khoá đàn anh , hiện đang sinh sống tại thành phố QuiNhơn
Góp mặt giao lưu cùng anh chị em trang cdnth6875.org với bài thơ “XIN LỖI ANH !” …Mong các bạn nồng nhiệt đón nhận anh Đinh văn Quế .
Nhân có bạn Hồng Quốc Anh từ Mỹ về ( khoá 60 – 67 ) , sau gần 40 năm xa Quy Nhơn, họp mặt hàn huyên thật tâm đắc , rồi chia tay nhau thật cảm động , vì biết xa lần nầy là mãi mãi với tuổi chúng mình , mình viết mấy giòng đưa tiễn bạn .
Xin lỗi anh ! anh bạn Việt kiều
Tôi đã đọc cho anh nghe bài thơ tôi viết *
Trong một lần gặp mặt bạn cũ một thời
Về cây keo ở sân trường Cường Đễ cũ
**
Dưới bóng cây chúng ta đã từng vui chơi
Với biết bao kỷ niệm của thời đi học
Tôi đã trách có bạn đã về nhưng chưa ghé lại bao giờ
Có bạn còn ở xa tổ quốc
***
Nhưng anh đã nhớ ! – khiến tôi rất bất ngờ
Vì có bạn đang còn ở đây mà không thèm nhớ
Dù cây keo nay đã không còn
Cả những tàng me Tây cổ thụ đã thế bằng dãy lớp
****
Nhớ cây đã từng mùa thay lá đổi màu
Nhưng hình bóng vẫn như ngày xưa ấy
Thế mới biết dù có xa khơi
Nhưng tâm thế vẫn còn gần gũi
*****
Có bạn ở gần mà lạnh như trên sao thổ
Trong cùng thành phố mà không gặp nhau bao giờ
Hoặc chạm mặt nhau quay mặt làm ngơ
Còn mặc cảm vì khác nhau chiến tuyến
****
Anh đã nhớ và hỏi thăm nhiều bạn
Nhớ hình dáng và cả tính cách bạn mình
Nhớ kỷ niệm vui buồn bạn bè và các thầy cô
Anh còn trăn trở , quan tâm , âu lo vận nước
***
Về những suy tư kinh tế , và phát triển xã hội
Về đầu tư , nhập siêu , và cán cân ngoại thương
Những khoản nợ khó đòi , bảo lảnh , nợ công
Có khuất tất , chưa thông trong ký kết hợp đồng
**
Những hạn chế về tri thức với nền giáo dục vì thành tích
Và cũng kể nhiều điều đáng kể
Và biết quên nhiều thứ đáng quên
Muốn nắm lại vòng tay bạn bè nhiều năm xa cách
*
Kể cho nghe đời sống , xã hội xứ người
Những cơ hội đồng đều giành cho tất cả
Nếu cố gắng và cần cù làm việc
Sẽ có được đời sống đẹp tươi
Ở quê hương giữa bạn bè còn khổ
Nhưng còn ấm tình chia sẻ ấp yêu
Còn lại năm tháng cuối đời vui khoẻ
Cảm ơn – xin lỗi anh – anh bạn Việt kiều !
∞∞∞
Hồng Quốc Anh
21/07/2015
Quế thân,
Tấm hình mình chụp bạn và Bùi Cảnh cưởi xe đạp giữa lòng đường xe cộ ngược xuôi dưới cái nắng gắt buổi trưa mình chụp vội vã sợ gây ra tai nạn đã không rõ nét nên đã xóa mất rồi. “Xin lỗi anh” anh bạn quê nhà mình đã không đáp ứng được yêu cầu của bạn.
Thân.
HQA.
Bận sau về thăm quê nhà, Lớp Trưởng nhớ đem theo Flying Camera (Quadcopter / Camera Drone), cho nó bay tà tà chụp hình từ trên cao là an toàn nhất, khỏi sợ gây tai nạn… OK ?
Ha ha ha ,,,đúng là đem theo Flying Camera (Quadcopter / Camera Drone), cho nó bay tà tà chụp hình từ trên cao là an toàn nhất, khỏi sợ gây tai nạn…hén anh Lơ Wi !!!
Giống như Selfie Stick, ở Anh Quốc đã có luật cấm dùng Flying Camera để chụp hình và thu hình vì sẽ sinh ra chuyện “xâm phạm đời tư của người khác”.
Ở Mỹ thì chưa cấm nhưng đã có lời complain rồi đó, Tào Lao à !
Hê hê,,, bay đến nơi công cọng chụp chớ ai biểu bay đến nhà tư gia của nẫu chụp chi cho nẫu complain ?
tucumi tui thấy ở những nơi công cộng (bãi biển, đồi núi, công viên, trạm xe bus…) hút cha gì những cảnh “riêng tư mùi mẫn” chít ngừ đó ngheo !
Miễn sao đừng có dzô nhà ngừ ta chụp là okơ thâu !
tucumi tui nghe nói, ngừ nước lạ chỉ hiểu nghĩa hai từ “Ô Kơ”, không hiểu từ “thâu” là gì nên đã có không ít ngừ mình suýt toi mạng vì lỡ nói “Ô Kơ thâu” đó… Tậu!
He he he …

Quế thân,
Đọc bài thơ bạn viết thật cảm động đến ứa nước mắt. Mặc dù chúng ta gặp nhau vài ngày thật ngắn ngủi tại QN nhưng cũng nói lên được tình bạn bè thắm thiết trong những năm tháng chúng ta cùng nhau học tập dưới mái trường Cường Đễ. Rồi sau đó như bầy chim xa tổ mỗi đứa đi một ngả.
Kể từ ngày tao và mày bước vào CĐ cho đến nay đã 55 năm, với Vang, Tình, Ninh, Sơn… từ lúc trường Nguyễn Huệ mới bắt đầu nơi dãy nhà ở dưới Chợ Lớn góc Tăng Bạt Hổ / Hoàng Diệu; sau đó đời lên Khu Kiến Ốc Cục / Ty Kiến Thiết gần đường Kí Con; rồi sau cùng mới chính thức tọa lạc tại góc Võ Tánh / Nguyễn Công Trứ.
Đã 60 năm cưộc đời rồi, chúng ta là những hạt gạo còn sót lại trên sàn sau cuộc chiến.
Cám ơn Ơn Trên cho đến giờ phút nầy chúng ta vẫn còn có nhau và không khỏi ngậm ngùi cho những bạn như Lê Ngọc Thanh, Đoàn Ngọc Ẩn, Khúc Ngọc Bảo, Nguyển Văn Thân… đã từ giã chúng ta ra đi.
Vài cảm xúc nhân đọc bài thơ của bạn Đinh văn Quế.
Hồng Quốc Anh
Mình rất vui được gặp anh ở đây , mừng vì sức khoẻ tốt mới post lên mail nhiều thế , với Trần Hữu Đại cũng nhiều đọc mệt nghỉ , nói chung mình ở đây ít thông tin nên đọc các bài của các bạn thích lắm . Dù còn ảnh hưởng của lần bị kẹt máu não tôi vẫn cố viết về kỷ niệm đáng nhớ một thời , để dưỡng thần , bạn còn giữ hình tôi và Bùi Cảnh cỡi xe đạp không ? mail cho tôi để phụ trang cho bài viết của mình về bạn ấy . Vẫn theo dõi các bạn . Chúc sức khoẻ anh chị và các cháu – thân mến .
Anh, Quế và các bạn cùng lớp thân mến,
Cả tháng nay mình bận quá – bận “vác ngà voi” cho ngày Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn đó mà !
Nay, ngày Đại Hội đã qua rồi nhưng dư âm ngày đó vẫn còn râm ran đâu đây. Tiếc là các bạn ở xa không về dự được. Rất đông và vui lắm các bạn à… Đông vui hơn các năm trước nhiều lắm. Phải chi có thêm các bạn để cùng nhau chia sẻ ngày vui ấy thì quí biết bao.
Ban Tổ chức và Ban Văn Nghệ bận rộn lắm. Có những người bạn mình gặp thật vui, nhưng chỉ kịp bắt tay, chào hỏi ngắn gọn rồi tất bật chạy đi “vác ngà voi” tiếp. Chắc là các bạn ấy không nỡ trách mình đâu…
Cho mình sorry, hẹn dịp khác sẽ có dịp gặp và “tám” với nhau nhiều hơn nghen.
Thân mến.
phamlehuy thân mến
Mình vào đọc , và thấy hình các bạn vui lắm chớ , các cụ còn bốc và máu lắm , nhưng nhớ giư gìn sức khoẻ đấy , con tim luôn dị ứng với thất tình lục dục , của con người nói chung và người già nói riêng .
thân mến
ĐVQ
Chào anh Lê Huy,
Đưọc biết anh phục hồi sức khoẻ qua cơn bạo bệnh và tiếp tục “vác ngà voi” cho ngày Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn và tranh thủ ghé vào trang nhà Thắng rất mừng, Khi nào sắp xếp được , Thắng sẽ qua California để dự Đại Hội và thăm anh .
Chúc anh luôn sức khoẻ nhé !
Mỹ Thắng sẽ dự đại hội 2016 ?
Chào anh Đinh Văn Quế !
Rất vui gặp anh ở đây với bài thơ về người bạn cũ. Qua hình ảnh người bạn, anh đã nói lên rất nhiều điều mà bao nhiều người đang trăn trở.
Về hình ảnh trường cũ, Cường Để với những cây keo tiêu biểu. Không biết ai có quên không chứ tôi thì thuộc nằm lòng mấy cây keo nầy vì nhà ở gần trường mà. Cứ vào xế chiều thì mấy thằng trong xóm lại rủ nhau đi hái keo, thường leo cả lên mấy cây keo, đem theo cục đá đập hết gai rồi ngồi trên ngã ba cành keo…đánh bài…hihihi
Hehe ! Mấy chiến đi hái keo trong sân trường CĐ nhớ mãi hé Diêu !
Mình cũng thích trí nhớ NDD lắm đấy , keo trong thời chúng mình sao mà thân thương ! – trái hái tặng bạn , lá buộc làm kiện đá , những ngày mưa dầm trong lớp nhìn keo trong mưa gió đẹp lạ lùng . Bây giờ còn 1 cây ở trước cổng trường Bồ Đề cũ . Chúc dzui .
Những hạn chế về tri thức với nền giáo dục vì thành tích
Và cũng kể nhiều điều đáng kể
Và biết quên nhiều thứ đáng quên
Muốn nắm lại vòng tay bạn bè nhiều năm xa cách
… He he he ,, ta thành tích là chính mà lị , thành tích “MA” nhiều lắm anh wơi !!!
Với Cà Kê Dê Ngỗng : thành tích là láo thành thật , để lại bao nhiêu hậu quả không lường , biết làm sao lấy lại truyền thống tốt đẹp của tổ tiên .
Tổ tiên ta có truyền thống “đoàn kết” và “chống giặc ngoại xâm” , giờ còn đâu ?
BIG LIKE!
Còn vô cảm – biết làm sao ?!
Vô cảm là hệ qủa của cách suy nghĩ, sống và tôn thờ duy vật biện chứng đó anh. Cứ nhìn một nửa thế giới từng làm như vậy sẽ thấy rất rõ…
Có bạn ở gần mà lạnh như trên sao thổ
Trong cùng thành phố mà không gặp nhau bao giờ
Hoặc chạm mặt nhau quay mặt làm ngơ
Còn mặc cảm vì khác nhau chiến tuyến
.
Ở thời nào hay xã hội nào cũng có những loại nguời như thế đó anh Quế ạ,
anh cứ coi như là ,,, để cho tâm an lạc !
chúc anh sức khoẻ và rất hân hạnh được làm quen với anh .
Tào Lao mà không tào lao tí nào , đồng ý loại người như thế thời nào cũng có , nhưng để phổ biến như nay thì hết thuốc chữa , cảm ơn bạn ước mơ an lạc trước khi về với tổ tiên .
Tào Lao cũng đoán biết người đó là ai rồi ,,,những người như thế trong xã hội sẽ không được trọng dụng lâu đâu anh !
Tào Lao quơi ! nhưng cũng thành đạt nhờ tính ” Xuân tóc đỏ ” !
“Xin lỗi anh ” một bài thơ thật thân thương va đong đầy tình bạn & tình người với nhưng câu thơ ..
Ở quê hương giữa bạn bè còn khổ
Nhưng còn ấm tình chia sẻ ấp yêu
Còn lại năm tháng cuối đời vui khoẻ
Cảm ơn – xin lỗi anh – anh bạn Việt kiều !
Xin chào anh Đinh văn Quế đã vào sinh hoạt, và chia xẻ những nỗi vui buồn cùng anh em Cường Để , Nữ Trung Học
chúc anh nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui !
Cảm ơn Mỹ Thắng đã dẫn mình vào trang nhà – rất vui .
Anh Đinh văn Quế thân mến . “Xin lỗi anh ” thật thân thương . Cách xa nghìn trùng đại dương thì tình bạn càng thắm thiết thân thương đó anh . Chúc anh vui nhé . Thân mến
Xin chào Nhỏ , nhỏ mà chắc không nhỏ , đúng như Nhỏ nói , thời gian đằng đẵng 40 năm mới được gặp nhau , lại còn mãi mãi xa vì sức khoẻ , thấy bạn khổ vì múi giờ ở người thất thạp cổ lai hy , mình cũng xót , còn các bạn chắc cũng không còn gặp nữa , buồn lắm . Chúc dzui .
Chào anh Quế!
Nghe 2 từ Cường Để là XH thấy gần gũi thân thương rồi.Không biết anh có phải là lớp Với anh Nguyen Văn Gia Phong không(anh của người chị bạn học của chị em)cái thời Nữ Trung học còn là trường Tân Bình. đọc bài viết của anh XH thấy bùi ngùi, xót xót, thương thương. Nó như tiếng lòng …
Trong cùng thành phố mà không gặp nhau bao giờ
Hoặc chạm mặt nhau quay mặt làm ngơ…
Dù đã từng ngồi chung một lớp…anh nhỉ! ở lớp tuổi của anh khó mà gặp nhau …” Xin Lỗi Anh” một cảm giác vừa thân thương, vừa giận hờn, vừa tiếc nuối! Âu cũng là hoàn cảnh và thời gian anh ạ. Chúc anh,(người anh bạn mới Cường Đề năm như vẫn còn đây trong lòng mọi người vá đàn em sau này dồi dào sức khỏe để chia sẻ buồn vui với các em anh nhé. Thân ái
Cảm ơn lời thân thương của bạn , Mình không còn nhớ Nguyễn Văn Gia Phong rất đáng tiếc , sẽ cố duy trì giao lưu thân hữu trong đại gia đình Cương Đễ – Nữ trung học .
Em là lớp nhỏ sau này Nhưng cũng chính quy đó anh ạ.HY vọng anh sẽ là
tia nắng ấm dìu chúng em đi anh nhé.
Bạn Quế và Xuân Hùng ơi,
Anh Nguyễn Văn Gia Phong học trên Quế và Lê Huy vài lớp ở trường Cường Để. Anh ấy đang ở Texas, rất năng nổ trong mọi sinh hoạt của Cựu Học Sinh Quy Nhơn. Thời còn đi học, anh Phong là một Hướng Đạo Sinh rất năng động và hoạt bát. Tuy không to con gì mấy nhưng ảnh cũng là một tuyển thủ chính của đội bóng tròn Trung Học Cường Đễ.
Mình cũng có vài lần gặp anh Phong bên Texas và Cali. Hai anh em quí nhau lắm.
Ah,,, cuối cùng rồi bạn xưa cũng gặp và cũng biết đưọc tin tức cho nhau .
Xin chúc mừng !
Chào anh Đinh Văn Quế, “Xin lỗi anh” chắc sẽ làm cho nhiều người bùi ngùi nhớ về một thời đã qua, ưu tư, nhức nhối cho thời hiện hữu
“Có bạn ở gần mà lạnh như trên sao thổ
Trong cùng thành phố mà không gặp nhau bao giờ
Hoặc chạm mặt nhau quay mặt làm ngơ
Còn mặc cảm vì khác nhau chiến tuyến”
Chúc anh vui và mong được gặp lại anh nhiều nhiều hơn nữa ở nơi đây.
Cảm ơn lời Re ấm áp của Gấu , Cũng mong được gặp dài dài . Chúc dzui !
Ôi Meocon thật vui khi gặp anh ở đây,ở trang thơ đậm màu ký ức thuở học trò, ký ức của một thời dễ thương nhất trong cuộc đời! Anh đã chào trang với bài thơ thật hay đó nha! Nhắc đến cây keo trường Cường Để ngày xưa Meocon lại nhớ những trái keo hồng hồng xanh xanh ngọt lịm mà anh bạn đã thường hái trộm để dành cho riêng Meo đó! Ôi ngày ấy đâu rồi???? Giờ chỉ còn trong ký ức của Meo của anh và của những người bạn CĐ thân thương anh hén?Chúc anh vui khỏe!
Ngừ còn đó , ta còn đây gẹp mẹc nheo hoài mà seo không noái dzí ngừ ta dzậy Mèo Con?
Ai hái trộm keo cho Meo Con dzẫy…? Hèn gì…
Đào Minh Tri than thấy mà thương !

Ưà hén…Tậu ghơ gốm á
Thâu rầu ! Biết ngay nói ra là có ngừ hĩu lôn xộn liền !!!! Nẫu nói cái dzụ này dùm cho Mèo Con và ngừ ta thâu quí winh wơi
G cũng hiểu là anh Đào noái dùm thâu đó…
Cám ơn Gấu nhìu nghen hôm nào trên đường dzìa xẹt wua Texas hay California nẫu đãi một chầu .
OK…một chầu bún riêu hé… 😆
Gấu đến lúc nào cũng sẵn sàng có nún riêu cho Gấu và còn thêm vài món đạc sản
Đặc sản của TX là gì vậy anh Tri…?
Gấu wơi …Có nhìu món cao lương mỹ vị…Sao chỉ đòi chầu bún riêu…?
Rất dzui được gặp Meocon ở đây người bạn Hương xưa .
Chào mừng anh Quế tham gia trang của những trò Cường Để ngày nào…
Cây keo mà anh nhắc đến có phải là cây keo ở phía sau phòng thí nghiệm không?Cây keo đó có nhiều kỷ niệm khi mới vào trường hay khi sắp nghỉ hè nghe tiếng ve vang vang…Hình như những năm tháng đó cứ sau khi tựu trường là vắng đi vài người bạn với nhiều lý do khác nhau…
Hy vọng được gặp anh thường xuyên nơi này…
Chào Nguyên Thuỷ rất dzui gặp các bạn CĐ- NTH – cây keo này trước kia nằm sát rào của trường Cường Đễ cũ phía đường Lý Thường Kiệt , nay ở vị trí khách sạn Thanh Bình . Sẽ gởi bài thơ về trường Nữ đã đăng ở HuongXua.org để nhớ nhé . Chúc dzui .
Chào anh Quế , rất mừng anh em mình gặp nhau trong trang nhà hy vọng và chúc anh vui cùng mọi người .
Rất dzui được gặp . ở cdnth , mình đã vào liên trường do Lehuy giới thiêu. nay được Mỹ Thắng giới thiệu vào trang nhà cũng ráng sinh hoạt cho dzui để quên bệnh tật , và lưu một chút gì để nhớ để thương .
Anh Quế ơi, thực sự không hiểu vì sao Cám-ơn rồi sau đó lại Xin-lỗi người bạn sau 40 mươi năm không gặp!?
Người bạn đấy cũng có nhiều băn-khoăn trăn-trở có khác chi tác giả???!!!
Vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì còn ” ….đáng kể ” và ” ……đáng quên ” còn nhiều những cái bất đồng như thấy cảnh ở Quy nhơn sáng có nhiều người uống cafe , chiều say , anh bảo lười biếng còn theo ý tôi là bệnh xã hội , một cách giải stress vì nhưng o ép , chưa có lối thoát đại khái cùng trăn trở vì sẽ thành trầm kha cho xã hội ngày nay biết bao giờ mới được như Hàn quốc , và biết bao băn khoăn mà lực bất tòng tâm . – Chúc dzui .
Rất vui khi thấy Anh cùng bước vào sân trường cùng chung vui với các em.
Chào từ mạnh long rất muốn gặp các bạn dù ở bốn phương trời nhờ các trang mạng đáng yêu như cdnth6875 này .